Chương 2: Định Mệnh
Con người khi sinh ra tại đại lục này đều sở hữu ít nhất một loại năng lực đặc biệt tiềm ẩn, chưa bộc lộ ra bên ngoài. Bên cạnh đó, bên trong huyết quản của mỗi người đều có chảy một dạng vật chất huyền bí gọi là thần tính. Loại vật chất này không cố định mà có thể hấp thụ dần theo thời gian thông qua môi trường xung quanh. Nếu một cá nhân tích lũy và sở hữu lượng thần tính đạt đến một mức độ nhất định, năng lực tiềm ẩn trong cơ thể họ sẽ chính thức thức tỉnh. Không chỉ vậy, thần tính còn được sử dụng như một nguồn năng lượng để vận động và thao túng các ngoại vật khác. Khả năng hấp thụ cũng như vận dụng lượng thần tính này được gọi chung là thiên phú.
Lí Tinh Vân may mắn thừa hưởng được tất cả những gì tốt đẹp nhất từ bố mẹ mình, từ ngoại hình khôi ngô, trí tuệ nhạy bén, cho đến đặc biệt là một thiên phú dị bẩm hơn người. Kết hợp với nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ từ gia thế giàu có, ngay từ năm 10 tuổi, hắn đã xuất sắc thức tỉnh được năng lực bộc phát sức mạng diện rộng trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, cuộc sống nhung lụa không kéo dài lâu. Khi Lí Tinh Vân lên 13 tuổi, một bi kịch kinh hoàng đã đột ngột giáng xuống. Trong lúc hắn đang chơi đùa ngoài sân nhà, một cơn bão lớn bất ngờ kéo đến một cách bất thường. Cuồng phong nổi lên dữ dội, thổi quét mọi thứ và cuốn phăng thân hình nhỏ bé của hắn bay thẳng ra con sông lớn gần đó. Mưa lớn đổ xuống như trút nước, chỉ trong thoáng chốc, khung cảnh xung quanh đã trở nên hỗn loạn, mịt mù. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Lí Tinh Vân đã cố gắng vận dụng hết sức bình sinh để thoát thân và bơi vào bờ. Thế nhưng, sức lực của một đứa trẻ mười ba tuổi không thể nào chống chọi lại được sự giận dữ của dòng nước lũ đang cuộn trào cuồn cuộn. Từ dòng sông ấy, hắn bị dòng nước xiết kéo đi thật xa, đưa thẳng vào sâu trong vùng đất đầy hiểm nguy mang tên Tàn Nguyệt Lâm.
Năng lực bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn kết hợp cùng ý chí sinh tồn kiên cường của Lí Tinh Vân lúc ấy cũng chỉ vừa đủ giúp cậu gắng gượng vượt qua được thời khắc dữ dội nhất của dòng nước lũ, trước khi kịp bám chặt vào một khúc gỗ trôi sông rồi lịm đi vì kiệt sức.
Khi tỉnh lại, Lí Tinh Vân nhận ra mình đã được cứu bởi Long. Đó là một sinh vật sinh ra và lớn lên ngay trong chính khu rừng Tàn Nguyệt Lâm này. Nó đã sinh tồn tại đây từ hàng trăm năm trước, trải qua vô số trận chiến để rồi cuối cùng vươn lên thống trị cả một khoảng không gian rộng lớn xung quanh lãnh địa của mình. Ban đầu, bản năng của Long cũng giống như bao sinh vật hoang dã khác, chỉ biết đến chiến đấu, sinh tồn và không ngừng tiến hóa để trở nên lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, đến khi bản thân đã đạt tới đỉnh cao, không còn bất kỳ sinh vật nào trong vùng có thể đánh bại được mình nữa, Long quyết định rời khỏi khu rừng này để khám phá thế giới bên ngoài.
Chính từ thời điểm đó, Long mới bàng hoàng nhận ra điều ấy là hoàn toàn không thể. Có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cản nó ngay từ trong chính tâm trí. Mỗi khi Long nhen nhóm ý định bước chân ra ngoài, cơ thể nó lập tức mất quyền kiểm soát và không chịu nghe theo mệnh lệnh của đại não. Cho dù có dùng bất kỳ biện pháp cực đoan nào đi chăng nữa, chỉ cần Long tiến đến quá gần rìa khu rừng, một sức mạnh cưỡng ép sẽ lập tức bắt nó phải quay ngược trở về.
Long vốn là một sinh vật đơn giản, mọi hành động của nó từ trước đến nay đều bị thôi thúc bởi những khát vọng cũng rất đơn giản. Trước kia, khát vọng của nó là sự an toàn, thoải mái và được đứng trên tất cả mọi loài. Những điều đó nó đều đã đạt được và trải qua. Còn giờ đây, mong muốn duy nhất của nó chỉ là một lần được nếm trải hương vị của tự do, cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Trong suốt những năm tháng bị giam cầm trong vô vọng ấy, Long bắt đầu chú ý đến một loài sinh vật nhỏ bé nhưng lại vô cùng đặc biệt: con người. Con người là những sinh vật đến từ thế giới bên ngoài khu rừng. Đa số bọn họ đều rất yếu đuối, không cách nào tự sinh tồn nổi tại nơi hiểm ác này, nhưng thỉnh thoảng cũng có những cá thể sở hữu sức mạnh to lớn tiến vào đây để chinh phạt. Long đã ra tay bắt giữ một vài kẻ sống sót trôi dạt vào hoặc những kẻ tự ý xâm nhập lãnh địa. Từ họ, nó bắt đầu học ngôn ngữ của loài người, bắt chước hình dáng bên ngoài, học cách tư duy và tiếp thu cả những cảm xúc của con người.
Cuối cùng, Long lập ra một kế hoạch đơn giản nhưng điên rồ: đưa toàn bộ ý thức của mình vào trong một bên mắt, sau đó cấy bên mắt này vào cơ thể của một con người, mượn tầm nhìn của họ để ngắm nhìn thế giới bao la ngoài kia. Người được chọn để cấy mắt đương nhiên không thể là một kẻ tầm thường, bởi kẻ đó phải có đủ năng lực ngao du thiên hạ. Vì vậy, Long cần phải bồi dưỡng kẻ này, đồng thời cũng phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ.
Sự xuất hiện của Lí Tinh Vân vào năm mười ba tuổi chính là mảnh ghép vừa vặn nhất vào đúng thời điểm. Long giữ cậu lại bên mình, che chở, bảo vệ cậu khỏi các mối nguy hiểm trong rừng sâu, đồng thời ra sức bồi dưỡng cậu. Nó truyền dạy cho Lí Tinh Vân một bộ công pháp có tên Long Quyền. Đây là môn công pháp đặc thù, yêu cầu người luyện phải được dung nạp tinh huyết của chính Long theo định kỳ thì mới có thể bảo toàn mạng sống. Bằng cách này, Long vừa gia tăng thực lực cho Lí Tinh Vân, vừa nắm giữ mạng sống của cậu trong tay để chờ đợi thời cơ thích hợp.
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm Lí Tinh Vân mười chín tuổi, vùng Tàn Thụ Lâm vốn dĩ yên tĩnh từ trước đến nay bỗng nhiên bị một vài kẻ ngoài rìa kích động, dẫn đến bạo loạn. Long trở thành mục tiêu bị một lượng lớn yêu thú điên cuồng truy sát khắp nơi. Và đó cũng chính là ngày mà kế hoạch đã định sẵn từ nhiều năm trước của Long chính thức bắt đầu diễn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.