Chương 3: Vãn An Thành
Lí Tinh Vân sải bước di chuyển liên tục suốt khoảng nửa buổi thì bóng tối dày đặc của Tàn Nguyệt Lâm bắt đầu thưa thớt dần. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ bên ngoài báo hiệu cậu đã ra tới bìa rừng. Khoảng cách này mang lại cho cậu một cảm giác không quá xa xôi. Suy cho cùng, nếu năm mười ba tuổi mà dòng nước lũ cuốn cậu đi quá sâu vào vùng lõi, một đứa trẻ lúc đó chắc chắn không cách nào sống sót nổi để chờ Long đến cứu.
Trên đoạn đường di chuyển ra ngoài, sự hỗn loạn của cuộc bạo loạn trước đó vẫn còn sót lại. Lí Tinh Vân chạm trán với vài con yêu thú đi lạc phong tỏa lối đi. Tuy nhiên, với thực lực đã được bồi dưỡng hùng hậu, cậu chỉ cần triển khai trong vòng vài chiêu thức gọn gàng là đã hoàn toàn xử lý sạch sẽ bọn chúng. Những con yêu thú thực sự mạnh mẽ và nguy hiểm trong khu vực này từ lâu đã bị Long tự tay tiêu diệt để dọn đường, không còn là mối đe dọa đối với cậu nữa.
Khi bước chân hoàn toàn ra khỏi ranh giới của Tàn Nguyệt Lâm, khung cảnh trước mắt khiến bước chân của Lí Tinh Vân khựng lại. Hiện ra trước tầm mắt cậu là một bức tường thành cao lớn, kiên cố bằng đá xám, chạy dài sừng sững như một chiến lũy bất khả xâm phạm. Ở phía sau tường thành, thấp thoáng những tòa kiến trúc đồ sộ, có những ngọn tháp thậm chí còn cao hơn cả bờ thành, vươn thẳng lên bầu trời. Theo những mảnh ký ức sót lại từ sáu năm trước của cậu, nơi này vốn dĩ không hề có những công trình bề thế và kiên cố đến mức này.
Sự thay đổi lớn của cảnh vật xung quanh khiến lồng ngực Lí Tinh Vân dâng lên những cảm xúc đan xen phức tạp. Một chút bồi hồi của kẻ tha hương sau nhiều năm biệt tích, trộn lẫn với sự lo lắng, bất an dồn dập khi nghĩ đến việc sắp gặp lại những người thân trong gia đình sau ngần ấy thời gian sinh tử ly biệt. Cậu hít một hơi sâu để ổn định lại tâm trí, siết chặt vật trong tay, rồi từng bước tiến thẳng về phía cổng thành Vãn An - nơi cậu sinh ra và lớn lên.
Phía trước lối vào, vài đoàn người với đủ mọi loại trang phục, xe ngựa chở hàng hóa cũng đang lần lượt tiến vào kiểm tra. Khung cảnh diễn ra trong không gian tĩnh lặng.
Khi tiến về phía cổng thành để khai báo danh tính, anh đứng trước dãy lính canh đang dàn hàng ngang bảo vệ lối vào. Một tên lính cầm sổ sách, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân anh rồi hỏi:
-Lần đầu à? Khai báo thân phận đi.
Nếu khai báo là người thuộc Liên minh Vạn Thương thì sẽ phải trình thẻ thân phận, thứ đó Lí Tinh Vân đã thất lạc từ lâu. Anh bình thản nhìn thẳng vào mắt gã, trả lời:
-Lí Tinh Vân, thương nhân đến từ Đế quốc Thiên Lân.
Ngay lập tức, những người lính gác xung quanh đều đổ dồn về phía anh bằng những ánh mắt nghi ngờ và soi mói. Ở phía sau, một người đàn ông mặc trang phục giáp trụ cao quý, hoa văn tinh xảo hơn hẳn những người khác bước lên. Vị này chính là đội trưởng của lực lượng lính canh nơi đây. Gã đảo mắt nhìn kỹ từ làn da rám nắng đến vóc dáng của Lí Tinh Vân. Anh cũng nhận ra chính mình hoàn toàn không có dáng vẻ của một thương nhân. Gã đội trưởng khẽ phẩy tay, ra hiệu cho thuộc hạ:
-Cho qua đi.
Theo anh nhớ thì trước đây đâu có chặt chẽ thế này, chẳng lẽ đã có biến có nào đó. Sau khi thuận lợi vào được bên trong thành, mục tiêu đầu tiên của Lí Tinh Vân là tìm lại gia đình .Tuy nhiên, do sáu năm trôi qua đã không còn nhớ rõ đường xá, anh đành phải đi lang thang khắp nơi trong thành. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với ký ức của anh. Những ngôi nhà mọc lên san sát nhau ở hai bên đường, căn nào căn nấy đều trông vô cùng vững chãi, hoành tráng. Hệ thống đường xá đều đã được lát gạch cẩn thận, độ rộng của nó bằng cả một con phố lớn. Anh dò hỏi tin tức người bên đường thì biết người nhà họ Lí vài năm trước đã dần dần rút khỏi Vãn An, lui về trung tâm Liên minh, trong đó có cả người thân anh. Lí Tinh Vân khi biết tin liền hụt hẫng, thứ anh hằng trông mong nay liền tan biến, chưa từng nghĩ đến cảnh này. Sau khi tĩnh tâm, anh suy tính lại. Dẫu sao cũng phải du hành theo ý nguyện của Long. Nếu anh không thỏa ước nguyện của hắn, bên mắt phải mang theo một tia ý thức, sẽ ngừng cung cấp thần tính. Nếu vừa về gặp phụ mẫu đã phải chia xa, thì thay vì vậy anh sẽ thỏa mãn Long trước, rồi đoàn tụ với gia đình sau. Bây giờ anh sẽ tìm hội đấu giá để bán cánh tay Long. Tiền chính là công cụ tốt nhất để đạt được mọi mục tiêu.
Sau một thời gian tìm kiếm, Lí Tinh Vân cũng đến được hội đấu giá Kim Hải. Ngay khi bước qua cửa, anh được một nữ nhân viên tiếp đón. Cô ta lịch sự hỏi anh bằng giọng điệu khách sáo:
-Chào mừng công tử đến với hội đấu giá. Không biết ngài đến đây để mua vật phẩm hay có nhu cầu ký gửi bán đồ?
Lí Tinh Vân nhìn thẳng vào cô gái, bình thản trả lời:
-Tôi đến để bán đồ và cần gặp trực tiếp quản lý để thương lượng.
Cô gái nhìn phong thái bình tĩnh và quyết đoán của anh, dù trong lòng vẫn thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ khinh thường không rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong báo cáo với cấp trên. Một lúc sau, cô ấy trở ra và cung kính mời anh vào một phòng riêng.
Tại căn phòng biệt lập này, gã quản lý vừa nhìn thấy trang phục của anh đã buông lời mỉa mai, hỏi:
-Nghe thuộc hạ của ta nói cậu có món đồ đặc biệt lắm muốn bán sao? Cậu muốn bán thứ gì kinh thiên động địa đến mức phải đích thân quản lý như ta ra mặt tiếp đón vậy?”
-Lí Tinh Vân dù trong lòng có chút khó chịu trước thái độ đó, nhưng anh vẫn hiểu được lý do tại sao họ lại có biểu cảm như vậy. Thông thường, tại những nơi như thế này, chỉ có những đoàn thương nhân lớn hoặc những người có cao thủ hộ tống đi kèm thì mới có thể sở hữu được những vật phẩm mang giá trị cực kỳ cao.
-Không cần nhiều lời, Lí Tinh Vân đặt cánh tay của Long lên bàn và nói:
-Đây là tay của một con yêu thú cấp 6.
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng im lặng. Trên toàn đại lục, yêu thú cấp 7 vốn chỉ tồn tại trong các câu chuyện truyền thuyết xa xưa, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thú cấp 6 đã là bá chủ tối cao của một phương. Chưa cần bàn đến giá trị kinh tế hay độ quý hiếm của nó, việc có thể đánh bại và lấy cánh tay này trên toàn lục địa là điều mà chẳng mấy ai làm được. Từ trước đến nay, các bộ phận của yêu thú cấp 6 chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi đấu giá nào, vì thế cũng chẳng thế biết được giá trị thực sự của nó là bao nhiêu. Nơi đây vốn sầm uất, mọi khi cũng chỉ giao dịch loanh quanh vật phẩm cấp 3, 4.
Nghe thấy những lời đó, gã quản lý và cô nhân viên đứng bên cạnh thất thần trong một khoảnh khắc, rồi cả hai liền bật cười nhẹ. Gã quản lý bắt đầu nheo mắt quan sát kỹ sắc mặt nghiêm túc, không một chút dao động của Lí Tinh Vân. Trong suốt những năm làm nghề, gã đã gặp qua rất nhiều kẻ lừa đảo tinh vi, nhưng chưa từng thấy tên nào dám điên rồ dùng danh nghĩa yêu thú cấp 6 để đi lừa gạt. Lúc này, trong đầu gã bỗng thoáng qua một suy nghĩ nếu như thứ này thực sự là thật. Tim của gã quản lý bắt đầu đập ngày càng nhanh, mồ hôi hột trên trán gã chảy ra ngày càng nhiều. Gã quay sang cô nhân viên ra lệnh, giọng run run, âm lượng cũng lớn hơn, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng không gượng được:
-Gọi chuyên gia giám định đến đây kiểm tra thực hư!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.