Quyển 1: Khô Lâm
Chương 12: Đột Phá
Một năm hợp tác với Thanh Vân Môn trôi qua nhanh hơn Lâm Thư Hoài tưởng. Đến cuối năm, không chỉ năm mươi đệ tử được gửi đến ban đầu, mà cả Thanh Vân Môn cũng đã chính thức công nhận mô hình Trận Nhân Hòa như một phương pháp bổ trợ hợp lệ cho đệ tử ngoại môn tư chất tầm trung, mở rộng hợp tác lên gần ba trăm người.
Nhưng giữa những bận rộn quản lý một tổ chức đang phình to nhanh chóng, Lâm Thư Hoài nhận ra một điều trớ trêu: bản thân hắn, người đã dành cả tuổi trẻ để nghĩ ra cách giúp người khác tu luyện hiệu quả hơn, lại chưa từng thực sự dồn tâm sức cho việc tu luyện của chính mình. Tu vi của hắn vẫn dừng lại ở Luyện Khí tầng ba, mức độ mà một đứa trẻ có linh căn bình thường cũng có thể đạt được sau vài năm chuyên tâm.
"Ngươi lo cho cả nghìn người, nhưng lại quên mất chính mình," Tống Nhược Vi, giờ đã là Luyện Khí tầng bảy, có lần nói thẳng với hắn như vậy. "Nếu ngươi không đủ tu vi, làm sao đủ sức bảo vệ những gì ngươi đã xây dựng khi có biến cố lớn xảy đến?"
Lời nhắc nhở ấy khiến Lâm Thư Hoài trầm ngâm nhiều đêm liền. Hắn hiểu, phế linh căn của mình không thể thay đổi - nhưng chính nguyên lý cộng hưởng mà hắn phát triển cho cả tổ chức, liệu có thể áp dụng cho một cá nhân đơn độc không có ai cùng linh căn để cộng hưởng cùng?
Câu trả lời, hắn tìm ra sau nhiều tháng thử nghiệm một mình trong đêm khuya, nằm ở một hướng đi khác hẳn: nếu không có người cùng linh căn hệ để cộng hưởng, vậy hắn sẽ tự mình đứng ở vị trí trung tâm của toàn bộ Trận Nhân Hòa quy mô lớn, hấp thụ phần dư thừa linh khí tràn ra từ chính hệ thống mà hắn đã xây dựng - không phải cộng hưởng ngang hàng, mà là hấp thụ gián tiếp từ dòng chảy linh khí tổng thể của cả một mạng lưới hàng trăm người.
Đây là một hướng đi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tu tiên, đơn giản vì chưa từng có ai xây dựng được một mạng lưới cộng hưởng quy mô lớn đến vậy để thử nghiệm.
Đêm thử nghiệm đầu tiên diễn ra tại khoảnh sân trung tâm Khô Lâm Thôn, nơi giờ đây đã được mở rộng thành một quảng trường luyện tập lớn, đủ chỗ cho hơn hai trăm người cùng lúc vận hành Trận Nhân Hòa phiên bản mở rộng. Lâm Thư Hoài đứng ở vị trí trung tâm tuyệt đối - nơi trước đây chỉ dành cho người điều phối trận pháp như Chu Đại Bôn, chưa từng có ai thử dùng vị trí ấy để tự tu luyện.
Khi hai trăm người đồng loạt vận công, dòng linh khí cộng hưởng từ khắp các nhóm nhỏ đổ dồn về trung tâm mạnh mẽ hơn bất cứ lần thử nghiệm nào trước đó. Lâm Thư Hoài cảm nhận một luồng linh khí hỗn tạp - không thuần một hệ như những người khác, mà là sự pha trộn của tất cả các hệ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ - tràn vào cơ thể hắn, thô ráp và khó kiểm soát hơn nhiều so với linh khí thuần khiết mà một tu sĩ bình thường hấp thụ.
Có một khoảnh khắc nguy hiểm khi dòng linh khí hỗn tạp ấy suýt làm rối loạn kinh mạch của hắn - một tu sĩ phế linh căn chưa từng được rèn luyện để xử lý linh khí tạp loạn với cường độ lớn như vậy. Chu Đại Bôn, đứng gần đó giám sát, hoảng hốt định dừng trận pháp lại, nhưng Lâm Thư Hoài giơ tay ra hiệu tiếp tục, răng nghiến chặt, buộc bản thân phải tìm ra cách dẫn dắt dòng khí hỗn loạn ấy thay vì chống lại nó.
Sau gần một canh giờ vật lộn, hắn cuối cùng cũng tìm ra được nhịp điệu phù hợp - không cố ép dòng linh khí tạp loạn ấy tuân theo một quy luật đơn hệ như công pháp thông thường, mà để nó tự nhiên phân tầng theo thứ tự ngũ hành tương sinh, luân chuyển qua cơ thể theo đúng chu kỳ mà hắn đã thiết kế cho cả Trận Nhân Hòa.
Khi trời tưng sáng, Lâm Thư Hoài mở mắt, cảm nhận một luồng sinh lực tràn đầy chưa từng có. Tu vi của hắn, chỉ sau một đêm, đã đột phá từ Luyện Khí tầng ba thẳng lên Luyện Khí tầng sáu - một tốc độ đột phá không tưởng đối với bất kỳ ai, dù có linh căn tốt đến đâu.
"Đây..." Tống Nhược Vi, người trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn hắn với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng, "là một phương pháp quá nguy hiểm. Nếu ngươi không kịp tìm ra nhịp điệu phù hợp, kinh mạch của ngươi có thể đã bị hủy hoại vĩnh viễn."
"Ta biết," Lâm Thư Hoài gật đầu, thừa nhận rủi ro ấy. "Nhưng đây cũng chính là minh chứng cho một điều ta luôn tin tưởng: con đường tu luyện của ta, không giống bất cứ ai khác, sẽ luôn gắn liền với chính hệ thống mà ta xây dựng. Ta không tu luyện đơn độc như một cá nhân - ta tu luyện cùng với Quần Tinh Các, lớn mạnh cùng với nó."
Hắn đặt tên cho phương pháp mới ấy là Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết - công pháp hấp thụ linh khí tạp loạn từ một mạng lưới cộng hưởng lớn, chỉ có thể vận hành khi người luyện đứng ở trung tâm của một hệ thống đủ quy mô và đủ ổn định.
"Nhưng ta cũng hiểu," hắn nói thêm, giọng trầm xuống, "phương pháp này đồng nghĩa với việc tu vi của ta sẽ mãi mãi gắn chặt với sự tồn vong của Quần Tinh Các. Nếu một ngày tổ chức này sụp đổ, có lẽ ta cũng sẽ mất đi con đường tu luyện duy nhất mình có."
Tống Nhược Vi im lặng, không biết nên xem đó là một sức mạnh hay một điểm yếu chí mạng. Nhưng cả hai đều hiểu, từ đêm ấy trở đi, số phận của Lâm Thư Hoài và số phận của Quần Tinh Các đã thực sự trở thành một, không thể tách rời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.