Quần Tinh Các

Quyển 1: Khô Lâm

Chương 11: Va Chạm Văn Hóa

Đăng: 22/08/2026 11:00 1,239 từ 2 lượt đọc

Năm mươi đệ tử Thanh Vân Môn đến Khô Lâm Thôn vào một buổi sáng mùa đông, khi sương mù còn giăng kín thung lũng. Họ ăn mặc chỉnh tề, mang theo hành lý gọn gàng, nhưng ánh mắt phần lớn đều lộ rõ vẻ dò xét, thậm chí có phần khinh suất khi nhìn thấy khoảnh sân luyện tập đơn sơ của Quần Tinh Các - so với những đại điện nguy nga của Thanh Vân Môn, nơi đây chẳng khác nào một trại tị nạn.

"Đây là nơi chúng ta phải luyện tập trong một năm sao?" một đệ tử trẻ tên Diệp Thanh Phong, xuất thân từ một gia tộc có tiếng trong Thanh Vân Môn, không giấu được vẻ bất mãn khi nhìn quanh những căn nhà gỗ đơn sơ.

Lâm Thư Hoài, đứng ra đón tiếp, nghe thấy lời phàn nàn ấy nhưng không tỏ ra khó chịu. "Nơi này không có những đại điện nguy nga," hắn nói thẳng, "nhưng nơi này có thứ mà có lẽ các vị chưa từng trải nghiệm ở Thanh Vân Môn: một hệ thống nơi tư chất xuất thân không quyết định vị trí của các vị trong quá trình học tập."

Diệp Thanh Phong nhếch mép cười nhạt, không tin lắm vào lời nói ấy, nhưng cũng không phản bác thêm.

Những ngày đầu tiên diễn ra không suôn sẻ như Lâm Thư Hoài từng hy vọng. Các đệ tử Thanh Vân Môn, quen với văn hóa thứ bậc nghiêm ngặt, tỏ ra khó thích nghi với mô hình luyện tập nhóm bốn người đồng bộ nhịp thở - một số cho rằng việc phải "chờ đợi" những người tư chất kém hơn đồng bộ kịp là lãng phí thời gian của bản thân, vốn đã quen luyện tập đơn độc theo tốc độ riêng.

"Đây không phải cách Thanh Vân Môn dạy chúng ta tu luyện," một đệ tử khác phàn nàn với Tô Dịch, người được cử đến giám sát nhóm trong giai đoạn đầu. "Ở Thanh Vân Môn, ai giỏi hơn sẽ được ưu tiên tài nguyên tốt hơn. Ở đây, mọi người đều như nhau, vậy động lực để cố gắng nằm ở đâu?"

Tô Dịch, dù bản thân cũng có phần hoài nghi, vẫn giữ thái độ trung lập, chuyển lời phàn nàn ấy đến Lâm Thư Hoài trong một buổi họp riêng.

"Đây là vấn đề ta đã lường trước," Lâm Thư Hoài thừa nhận, không hề bất ngờ. "Nhưng cũng là cơ hội để chứng minh mô hình của Quần Tinh Các thực sự vận hành thế nào, không chỉ với những người phế linh căn xuất thân nghèo khó vốn đã quen chịu thiệt thòi, mà với cả những người từng quen hưởng đặc quyền."

Hắn quyết định tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với toàn bộ năm mươi đệ tử Thanh Vân Môn, không né tránh vấn đề.

"Ta hiểu các vị cảm thấy khó chịu," Lâm Thư Hoài đứng giữa sân, nhìn thẳng vào từng gương mặt, "vì mô hình ở đây khác hẳn những gì các vị quen thuộc. Nhưng ta muốn hỏi một câu: trong một năm qua ở Thanh Vân Môn, có bao nhiêu người trong số các vị đã đạt được đột phá tu vi mà bản thân hài lòng?"

Không ai trả lời ngay. Một vài người cúi đầu, rõ ràng câu hỏi đã chạm đúng vào điều họ không muốn thừa nhận công khai - nếu đã đạt được tiến bộ vượt bậc, họ đâu cần bị gửi đến đây như một phần của thỏa thuận hợp tác, dành cho "đệ tử tư chất tầm trung".

"Ta không nói mô hình cũ hoàn toàn sai," Lâm Thư Hoài tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Mô hình ưu tiên người giỏi nhất, tập trung tài nguyên cho họ, đã tạo ra không ít cao thủ đỉnh cao trong lịch sử tu tiên giới. Nhưng nó cũng bỏ lại phía sau vô số người - không phải vì họ thiếu nỗ lực, mà vì hệ thống chưa bao giờ thực sự đầu tư vào việc giúp họ tìm ra con đường phù hợp với chính mình. Quần Tinh Các không hứa biến các vị thành cao thủ đỉnh cao trong một năm. Quần Tinh Các chỉ hứa, các vị sẽ tiến bộ nhanh hơn so với việc tiếp tục bị bỏ quên trong đám đông đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn."

Diệp Thanh Phong, người trước đó tỏ ra bất mãn nhất, bất chợt lên tiếng: "Nếu vậy, tại sao không để chúng tôi tự chọn - ai muốn thử mô hình của các vị thì thử, ai muốn giữ cách luyện tập cũ thì cứ giữ?"

Lâm Thư Hoài trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Đề nghị hợp lý. Từ nay, ta sẽ chia thành hai nhóm song song - một nhóm luyện tập theo mô hình Trận Nhân Hòa như thường lệ, một nhóm được tự do luyện tập theo cách riêng như ở Thanh Vân Môn, nhưng vẫn được ghi chép tiến độ đầy đủ vào Sổ Công Pháp Chung để so sánh khách quan. Sau ba tháng, chúng ta sẽ nhìn vào kết quả thực tế, không phải tranh cãi lý thuyết suông."

Đề xuất ấy, công bằng và minh bạch, khiến ngay cả những đệ tử hoài nghi nhất cũng không còn lý do để phản đối.

Ba tháng sau, kết quả được công bố công khai trước toàn bộ năm mươi đệ tử Thanh Vân Môn: nhóm luyện tập theo mô hình Trận Nhân Hòa có tốc độ tu vi trung bình tăng nhanh hơn gần bốn thành so với nhóm luyện tập theo cách cũ - dù ban đầu, chính những đệ tử tư chất kém hơn trong nhóm mới lại có tốc độ cải thiện ấn tượng nhất, đúng như những gì đã xảy ra với các thành viên gốc của Quần Tinh Các.

Diệp Thanh Phong, người ban đầu phản đối gay gắt nhất, cuối cùng chủ động xin chuyển sang nhóm luyện tập theo Trận Nhân Hòa, thừa nhận trước cả tập thể: "Ta từng nghĩ mô hình này chỉ hợp với những kẻ tư chất kém không còn lựa chọn nào khác. Ta đã sai."

Lâm Thư Hoài, đứng nghe những lời ấy, không tỏ ra đắc ý, chỉ gật đầu nhẹ. Hắn hiểu, đây không phải chiến thắng cuối cùng - chỉ là một minh chứng nhỏ nữa cho thấy mô hình mà hắn tin tưởng có thể đứng vững trước sự hoài nghi, ngay cả từ những người đến từ một thế giới hoàn toàn khác với Khô Lâm Thôn nghèo khó nơi mọi chuyện bắt đầu.

Nhưng đêm ấy, khi một mình đứng dưới bầu trời đầy sao quen thuộc, Lâm Thư Hoài không khỏi nghĩ đến những gì đang chờ đợi phía trước. Thanh Vân Môn chỉ là một thế lực tầm trung. Còn phía sau đó, những tông môn thực sự lớn của cả vùng đại lục, những thế lực mà đến cả Thanh Vân Môn cũng phải kiêng dè, vẫn còn chưa hề biết đến sự tồn tại của Quần Tinh Các.

Con đường từ một thôn làng cằn cỗi đến việc thay đổi cả trật tự tu tiên giới, hắn hiểu rõ, vẫn còn dài hơn rất nhiều so với những gì đã đi qua.

0