Quyển 1: Khô Lâm
Chương 9: Sứ Giả Thanh Vân
Người của Thanh Vân Môn không đến ồn ào như Hắc Phong Trại năm nào. Không cờ hiệu, không đoàn kỵ mã rầm rộ - chỉ một cỗ xe ngựa giản dị, và một trung niên vận áo xanh nhạt, phong thái nho nhã, tự xưng là Tô Dịch, chấp sự ngoại vụ của Thanh Vân Môn.
"Tại hạ không đến để gây khó dễ," Tô Dịch nói ngay khi vừa gặp Lâm Thư Hoài ở thôn Đông Cốc, giọng điềm đạm, khác hẳn vẻ trịch thượng của Hàn Bái hay sự lạnh lùng của Thiết Diện Chân Nhân. "Thanh Vân Môn chỉ tò mò về một mô hình tổ chức đang khiến không ít tông môn nhỏ trong vùng phải để mắt tới."
Lâm Thư Hoài mời hắn vào khoảnh sân luyện tập, không giấu giếm gì, để Tô Dịch tận mắt chứng kiến buổi luyện tập của nhóm mới tại Đông Cốc. Tô Dịch quan sát rất lâu, thỉnh thoảng gật gù, ánh mắt sắc bén ẩn sau vẻ ngoài ôn hòa không giấu được sự đánh giá tỉ mỉ của một người có học thức.
"Sổ Công Pháp Chung," hắn nói sau khi xem xong, "là một ý tưởng thú vị. Thanh Vân Môn, dù lớn hơn nhiều Hắc Phong Trại, vẫn giữ lối truyền thụ bí truyền theo thứ bậc. Có lẽ chính vì vậy mà tốc độ đào tạo đệ tử ngoại môn của bổn môn, xét về hiệu quả trên từng đầu người, chưa chắc đã bằng các vị."
"Tô chấp sự quá khen," Lâm Thư Hoài đáp, cẩn trọng. "Quần Tinh Các chỉ mới bắt đầu, còn quá nhỏ để so sánh với một tông môn tầm trung như Thanh Vân Môn."
"Đúng vậy, xét về quy mô và tu vi đỉnh cao, các vị còn kém xa," Tô Dịch thẳng thắn thừa nhận, không hề có ý mỉa mai. "Nhưng tại hạ đến đây không phải để so sánh sức mạnh. Tại hạ đến để hỏi một câu hỏi thực dụng hơn: Quần Tinh Các có muốn hợp tác với Thanh Vân Môn không?"
Lâm Thư Hoài khẽ nhíu mày. "Hợp tác thế nào?"
"Thanh Vân Môn kiểm soát một vùng đất rộng lớn, sở hữu tài nguyên linh khí dồi dào hơn nhiều so với vùng núi Hoang Vân cằn cỗi này. Nhưng bổn môn cũng đang gặp một vấn đề mà có lẽ các vị chưa từng nghĩ tới ở quy mô của mình: số lượng đệ tử ngoại môn quá đông, tài nguyên đào tạo có hạn, dẫn đến lãng phí nhân tài nghiêm trọng - rất nhiều đệ tử tư chất tầm trung bị bỏ mặc, không đủ nguồn lực để đào tạo bài bản, cuối cùng dừng bước ở Luyện Khí kỳ mãi mãi." Tô Dịch nhìn thẳng vào Lâm Thư Hoài. "Nếu mô hình Trận Nhân Hòa và Sổ Công Pháp Chung của các vị có thể áp dụng cho một bộ phận đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn, dưới hình thức hợp tác - không phải thu nạp, không phải nuốt chửng - cả hai bên đều có lợi."
Đây là một đề nghị khác hẳn hoàn toàn so với Hắc Phong Trại. Không phải đe dọa, không phải thu nạp để kiểm soát, mà là một lời mời hợp tác thực sự, dựa trên lợi ích song phương rõ ràng.
Nhưng chính vì nó hợp lý đến vậy, Lâm Thư Hoài lại càng thêm cẩn trọng.
"Tô chấp sự thứ lỗi," hắn nói, "vãn bối cần thời gian suy nghĩ. Không phải vì nghi ngờ thiện chí của Thanh Vân Môn, mà vì một khi hợp tác với một thế lực lớn hơn mình gấp nhiều lần, Quần Tinh Các cần đảm bảo mô hình cốt lõi của mình - sự minh bạch, sự bình đẳng trong tiếp cận tài nguyên - không bị pha loãng hay biến chất trong quá trình hợp tác."
Tô Dịch mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu trước sự thận trọng ấy. "Câu trả lời ấy, cũng chính là lý do Thanh Vân Môn thấy Quần Tinh Các đáng để hợp tác hơn là thu nạp. Tại hạ sẽ chờ hồi âm của các vị."
Sau khi Tô Dịch rời đi, Lâm Thư Hoài triệu tập những người phụ trách của cả bốn thôn làng, bao gồm Tống Nhược Vi và Chu Đại Bôn, để bàn bạc.
"Đây là cơ hội lớn," Chu Đại Bôn nói, giọng có phần hào hứng. "Nếu Thanh Vân Môn thật sự chia sẻ tài nguyên linh khí và dược liệu, tốc độ phát triển của chúng ta sẽ tăng vọt."
"Nhưng cũng là rủi ro lớn," Tống Nhược Vi phản bác, nét mặt trầm tư. "Chúng ta còn quá nhỏ để đàm phán ngang hàng với Thanh Vân Môn. Một khi đã hợp tác, nếu họ muốn dần dần thay đổi luật chơi theo hướng có lợi cho họ, chúng ta có đủ sức từ chối không?"
Lâm Thư Hoài lắng nghe cả hai, trầm ngâm hồi lâu, rồi mở lời: "Cả hai đều đúng. Đây thực sự là cơ hội, nhưng cũng thực sự là rủi ro. Câu hỏi không phải là hợp tác hay không hợp tác, mà là hợp tác như thế nào để giữ được quyền tự chủ của Quần Tinh Các."
Hắn đứng dậy, bước đến bên tấm bảng gỗ, nơi những sơ đồ tổ chức của Quần Tinh Các vẫn còn được vẽ dở từ những buổi họp trước.
"Nếu chúng ta hợp tác, ta đề xuất ba nguyên tắc không thể thương lượng. Một, Sổ Công Pháp Chung vẫn thuộc quyền quản lý của Quần Tinh Các, Thanh Vân Môn có thể tiếp cận nhưng không có quyền chỉnh sửa hay hạn chế nội dung. Hai, bất kỳ đệ tử Thanh Vân Môn nào tham gia mô hình của chúng ta, đều phải tuân theo nguyên tắc bình đẳng tiếp cận tài nguyên như mọi thành viên khác, không có ngoại lệ vì xuất thân tông môn lớn. Ba, hợp tác này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu một trong hai bên cảm thấy không còn phù hợp, không kèm theo bất kỳ ràng buộc dài hạn nào."
Cả phòng im lặng, cân nhắc từng điều khoản.
"Nếu Thanh Vân Môn đồng ý với ba nguyên tắc này," Lâm Thư Hoài kết luận, "vậy đây thực sự là cơ hội đáng thử. Nếu họ từ chối, hoặc tìm cách lách qua những nguyên tắc ấy - vậy chúng ta đã có câu trả lời rõ ràng về bản chất thật sự của lời đề nghị."
Chu Đại Bôn gật đầu tán thành, nhưng Tống Nhược Vi vẫn còn chút băn khoăn: "Nếu Thanh Vân Môn đồng ý bây giờ, nhưng sau này, khi Quần Tinh Các đã phụ thuộc vào tài nguyên của họ, họ mới dần dần thay đổi luật chơi thì sao?"
Lâm Thư Hoài nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. "Đó chính là lý do chúng ta không được để mình phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai, kể cả khi hợp tác. Dù Thanh Vân Môn có cung cấp bao nhiêu tài nguyên, Quần Tinh Các vẫn phải tiếp tục xây dựng nguồn lực độc lập của riêng mình - đất đai, dược liệu tự trồng, mạng lưới trao đổi riêng. Hợp tác là để tăng tốc, không phải để thay thế nền tảng tự chủ mà chúng ta đã dày công gây dựng."
Quyết định cuối cùng được đưa ra: Quần Tinh Các sẽ hồi đáp Tô Dịch, chấp nhận đàm phán hợp tác dựa trên ba nguyên tắc đã đề ra - bước đi đầu tiên đưa Quần Tinh Các, từ một tổ chức địa phương nhỏ bé, chính thức bước vào bàn cờ của những thế lực lớn hơn nhiều lần chính mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.