Chương 1: Luân
Tách tách.
Từ ngoài cửa sổ, bóng đèn đường trong con hẻm chập chờn vài cái, thứ ánh sáng ngắt quãng của nó hất vào căn phòng trọ Luân và soi rõ được một phần chiếc bàn học ngổn ngang các thứ sách vở. Tuy chút ánh sáng len lỏi vào cửa sổ này không phải quá nhiều nhưng cũng vừa đủ, dù sao hiện tại cũng đã quá một giờ sáng, Luân thì cũng đang cắm đầu vào một thứ nguồn sáng khác trong tay mình.
- Hả, hết rồi? Không thể nào, chương tiếp theo đâu?
Nằm trên chiếc giường được tạo nên từ hai tấm đệm xếp chồng lên nhau, Luân cầm điện thoại bằng tay trái, ngón trỏ tay phải lướt lướt nhẹ trên màn hình như đang cố tìm kiếm xem ở phía dưới của tab có còn thứ gì khác nữa không.
- Không phải chứ, Mực ơi sao cái kết lại như thế này…
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Luân cũng phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng chương truyện vừa rồi cậu đọc chính là chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết “Lord of the Mysteries”. Thở hắt ra một hơi, Luân bất lực buông lỏng hai tay xuống giường, hai mắt của cậu chớp nhẹ nhìn thẳng lên trần nhà.
Luân đã theo dõi bộ truyện này từ rất lâu, có thể nói cậu là một trong những độc giả trung thành nhất từ những ngày đầu tiên mà tác giả đăng bài. Mọi hoạt động, mọi sự kiện mà fandom tổ chức gần như đều có mặt của cậu trong đó, thậm chí Luân còn từng cosplay nhân vật chính của quyển đầu tiên trong series và đoạt giải trong cuộc thi cosplay cơ mà! Suốt nhiều năm theo dõi, Luân vẫn thường mong chờ đến “đại kết cục” – một cái kết hoàn hảo bùng nổ xứng đáng với bộ truyện mà cậu yêu thích nhất, và hôm nay ngày đó rốt cuộc cũng đến nhưng mà cái kết cục đó lại không giống như cậu tưởng tượng, thậm chí còn có hơi “thất vọng”…
- Thôi thôi, chắc ngày mai lão Mực sẽ lại cập nhật thêm chương mới ấy mà.
Sau khi tự trấn an bản thân, Luân xoa thái dương rồi hừ hừ vài tiếng, dạo này có vẻ như do việc thức khuya đọc truyện mà đầu của cậu thường xuyên nhói lên bất ngờ, nhưng vì tình hình vẫn không quá tệ nên Luân chưa có suy nghĩ sẽ đến bệnh viện. Sau một hồi thì cơn đau cũng tan đi mất, Luân thở nhẹ rồi cũng híp mắt lại ngủ thiếp đi.
Tách tách.
Ở bên cạnh, chiếc điện thoại Redmi cũ của Luân vẫn còn sáng đèn đột nhiên chớp nháy vài cái. Từ giữa màn hình trắng dần dần hiện lên một vòng xoáy đen kịt rồi lan rộng ra khắp điện thoại, sau đó bên trong vòng xoáy ấy một dạng chất lỏng đen đặc như dầu máy tràn ra giường, lan sang phủ lên cơ thể của Luân – vốn vẫn còn đang nhắm nghiền mắt ngủ say không biết gì.
Ngay khi thứ chất lỏng đen đó bao phủ cả người của Luân thì cậu bắt đầu chìm dần xuống rồi biến mất trong đó, và rồi ngay sau khi Luân biến mất thì mớ chất lỏng ấy cũng rút ngược vào điện thoại của cậu, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
…
Vốn đang chìm sâu trong giấc ngủ, Luân đột ngột bị kéo về thực tại bởi cơn đau bỏng rát bất ngờ xuất hiện trên má trái của mình. Luân choàng tỉnh, thét lên đau đớn khi một loạt cơn đau ập vào trong não bộ truyền đến từ mọi nơi trên cơ thể, nhưng khủng khiếp hơn cả là một cơn đau đầu đang kéo đến không dứt như thể có một ngàn cái chuông đang vang lên cùng lúc trong đầu cậu.
- Nói! Gia tộc của mày giấu ‘thứ đó’ ở đâu?!
Trong cơn mê sảng tột cùng, một chất giọng trầm đặc, khàn khàn như tiếng hai thanh sắt rỉ sét cọ vào nhau vang lên bên tai Luân. Đó là một thứ ngôn ngữ lạ lùng, uốn lượn với những âm tiết khúc khuỷu chưa từng xuất hiện trong bất kỳ quốc gia nào ở Trái Đất, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có thể hiểu mồn một ý tứ của nó.
Cố nén cơn đau đầu như búa bổ, Luân dùng hết sức bình sinh để hé mở mí mắt đang dính chặt vì máu và mồ hôi. Đập vào mắt cậu không phải trần nhà trọ quen thuộc, mà là một không gian âm u, lập lòe thứ ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu treo tường. Ngay phía trước, một bóng người cao lớn đang đổ chiếc bóng dài vặn vẹo lên vách đá ẩm ướt. Gã đàn ông đó khoác chiếc áo thô ráp màu nâu sậm, gương mặt vuông vức khuất sau bộ râu quai nón rậm rạp và mái tóc vàng sẫm rối bù.
- Hừ, để tao xem mày còn cứng đầu được bao lâu.
Thấy Luân im lặng không đáp, gã đàn ông đó phát ra tiếng hừ lạnh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn bất ngờ vung một cú đá sút thẳng vào ống quyển của Luân rồi quay lưng bỏ đi đâu đó.
- Ư ư..!
Cơn đau thấu xương khiến cho Luân muốn gào lên, nhưng thứ duy nhất phát ra từ cổ họng của cậu chỉ có những tiếng rên ư a đầy rệu rã cùng với vị máu tươi tanh nồng. Cá đá đó khiến Luân đổ gục đầu xuống, và đó cũng là lúc mà Luân nhận ra tình hình của mình.
Bộ quần đùi áo ba lỗ mát mẻ để tránh cái nóng mùa hè Sài Gòn của cậu đã biến mất. Thay vào đó, Luân đang mặc một chiếc quần dài kiểu Tây Âu cổ điển, vốn hẳn là có màu trắng ngà nhưng giờ đã lấm lem vết bùn đất, máu và những mảng hoen ố bốc mùi khai nồng của nước tiểu. Hai tay cậu thì bị quặt ra sau, trói chặt vào ghế.
Hoang mang, Luân bất lực nhắm lại mi mắt cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ thì cậu vẫn còn đang nằm bên trong căn phòng trọ thân thuộc của mình nhưng bây giờ khi tỉnh dậy cậu lại bị trói ở một nơi xa lạ như thế này.
“Bắt cóc sao? Hay là chơi khăm? Khốn kiếp, cú đá lúc nãy là thật, gã râu quai nón kia không giống diễn viên chút nào! Cũng chẳng có chương trình thực tế nào lại tra tấn dã man thế này.” - Đầu óc Luân căng ra như dây đàn:
“Có lẽ nào là… mình xuyên không rồi?”
“Làm gì có ai xuyên không mà lại khởi đầu với cái tình cảnh cực khổ này như mình chứ…” – Khuôn mặt của Luân nhăn co rúm lại đầy bất lực, là một người sinh ra trong thế hệ tiếp xúc với mạng xã hội từ bé, Luân vốn cũng không xa lạ gì với các thể loại hoạt hình và truyện tranh của các nước Nhật Bản hay Trung Quốc, trong đó cũng không thiếu thể loại xuyên không sang dị giới, thậm chí bộ tiểu thuyết yêu thích nhất của cậu là Lord of the Mysteries vốn ban đầu cũng được xem là một tiểu thuyết xuyên không. Trước đây, Luân không ít lần cũng tự huyễn hoặc nếu mình xuyên không thật thì mình sẽ làm gì, sẽ tung hoành ra sao, bây giờ thì cơ hội thật sự đến nhưng cậu lại cảm thấy hơi đắng chát trong lòng.
“Ừm…” – Chợt Luân nhớ ra điều gì đó, cơ mặt của cậu thả lỏng ra – “ …nếu mình thật sự đã xuyên không thì hẳn là mình phải có ‘thứ đó’ chứ?”
Vừa nghĩ xong, Luân liền hé môi cố gắng thốt ra một vài âm thanh bằng chiếc cổ họng khô rát của mình:
- Hệ.. thống…
Nhưng sau khi chờ đợi vài giây cũng không có gì xảy ra. Luân trầm mặc, mí mắt trái của cậu giật giật vài cái.
Ngay lúc này, tiếng bước chân gã tra tấn ban nãy lại lẹt quẹt vang lên phía sau lưng, kèm theo tiếng lách cách của kim loại gõ vào nhau. Luân chợt cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều. Nếu không có "bàn tay vàng" hay thứ gì đó cứu mạng, nhẹ thì cậu chắc chắn sẽ chết ở đây, nặng thì là sống không bằng chết.
Nuốt ngụm máu chát đắng trong miệng, Luân dùng chút sức tàn thều thào thử lại bằng tiếng Việt:
- Hệ.. thống..
Một giây, hai giây... Vẫn không có gì xảy ra cả. Ngoại trừ tiếng ngọn đuốc cháy phừng phực trên vách đá, không gian vẫn im lặng đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh của Luân vã ra như tắm. Cậu nghiến răng thử lại bằng một từ khóa khác:
- Bảng điều khiển..?
Vẫn là một khoảng không tịch mịch. Cảm giác tuyệt vọng như thủy triều dâng lên nhấn chìm Luân khi âm thanh bước chân gã đàn ông càng ngày càng gần, đi kèm theo đó là một tiếng cười khặc khặc đắc ý khiến cậu lạnh sóng lưng.
Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề, một tia chớp xẹt qua não Luân. Trước khi tới đây, cậu vừa đọc xong Lord of the Mysteries. Rất có khả năng, thế giới mà cậu xuyên không vào này chính là… Nếu đây thực sự là thế giới điên cuồng đó, cậu chỉ còn một canh bạc duy nhất để đặt cược mạng sống của mình.
Luân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dồn hết bình sinh nói thật nhanh bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc của mình:
- Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế… - Nói tới đây, Luân lo lắng ngừng lại một nhịp nhưng rồi vẫn quyết đoán đọc tiếp thật nhanh đoạn cuối - … Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn!
Ngay sau khi âm tiết cuối cùng của câu tôn danh rệu rã thoát ra khỏi bờ môi rách nát của Luân, không gian xung quanh chợt khựng lại. Một tiếng “Oong” kéo dài vang lên, toàn bộ phòng giam vặn xoắn dữ dội như thể bị hút vào một xoáy nước khổng lồ không đáy. Vách đá ẩm ướt và những ngọn đèn dầu loe lét cùng bóng hình của gã đàn ông kia bỗng chốc vỡ vụn thành vô số hạt bụi đen li ti. Trong chớp mắt, mọi âm thanh tra tấn biến mất, nhường chỗ cho một khoảng không vô tận, đen kịt và tĩnh lặng đến rợn người.. Luân hít một hơi thật sâu, chấn động nhìn thẳng về phía xa nhất của không gian đen tối này, ở nơi đó có một khe nứt khổng lồ như đường chân trời, bên trong khe nứt là một thứ ánh sáng màu đỏ cam phát ra từng quầng sáng huyền ảo.
Sau một lúc đứng trơ ra vì chấn động, Luân mới tỉnh táo lại và nhận ra bản thân mình đã không còn bị trói nữa, thậm chí lại có hơi khác biệt. Lúc này cậu đang bay lơ lửng giữa không gian, cả cơ thể trần như nhộng và bị phủ lên đó một màu xám tro. Luân đưa hai tay lên nhìn thì nhận thấy đây cũng không phải là cơ thể thật sự mà nó giống như được tổ hợp nên từ vô số các hạt cát xám vô cùng nhỏ. Tình trạng của cậu lúc này nhìn có chút giống như là hình dạng của ‘linh hồn’ được miêu tả trong một số bộ phim kinh dị mà cậu từng xem.
Một lúc sau, Luân ngẩng mặt nhìn về vết nứt kia, lúc này cậu mới nhận ra nó không hẳn là một vết nứt mà nhìn có chút giống như là một con mắt – đúng, một con mắt khổng lồ hùng vĩ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Luân lại nuốt nước bọt theo thói quen, dù là với tình trạng cơ thể này thì không có một chút nước bọt nào, cậu thì thầm hoang mang:
- Nơi đây là..?
Chợt, một giọng nói phi giới tính vang lên khắp không gian rộng lớn:
- Chào mừng ngươi đến với ‘Hệ thống Tối Sơ’.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.