Chương 2: Con Đường Thành Thần
- Hệ thống Tối Sơ?
Hít một hơi thật sâu, Luân kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh. Không có ai khác ở đây ngoài cậu cả. Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn qua khe nứt khổng lồ đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ cam huyền ảo kia, đồng tử của cậu bỗng co rụt lại.
Xuyên qua khe nứt đó, Luân nhìn thấy được phòng giam đá ẩm ướt hoen ố máu mủ ngoài thế giới thực dường như đã bị đóng băng. Ngọn lửa trên vách đá đứng im không một tiếng động, những giọt nước rơi xuống từ trần nhà như đang lơ lửng giữa không khí, ngay cả gã tra tấn râu quai nón cũng đang giữ nguyên tư thế vung cây búa trên tay một cách chậm chạp đến nực cười, tựa như một thước phim quay chậm.
- Thời gian tại thế giới thực đã được kéo dãn chậm lại một trăm lần. - Giọng nói phi giới tính trầm uất vang lên khắp không gian đen kịt - Lần đầu ngươi kích hoạt hệ thống, ban cho phần thưởng tân thủ.
Giọng nói vừa dứt, giữa khoảng không trước mặt Luân đột ngột xuất hiện một điểm sáng màu cam. Nó vạch vào hư không từng đường nét rực rỡ, nhanh chóng đan dệt thành một mâm tròn khổng lồ bằng ánh sáng. Mâm tròn được chia làm hai mươi hai phần bằng nhau, xoay tròn chầm chậm, trông giống hệt một vòng xoay may mắn mà Luân hay thấy trong những trò chơi ở thế giới cũ.
- Đó là… Thầy Bói? Kẻ Trộm và cả Thợ Săn nữa?
Luân nheo mắt nhìn kỹ. Trên từng ô của mâm tròn là những biểu tượng kỳ quái, ngoằn ngoèo bất quy tắc: một con mắt màu tím không có con ngươi, một vòng xoáy với những chiếc đồng hồ, hay biểu tượng ngọn lửa của chiến tranh. Là một fan cứng của Lord of the Mysteries, trái tim Luân đập liên hồi. Đây chính là biểu tượng của hai mươi hai con đường thành thần!
- Phần thưởng tân thủ của ngươi là vòng quay số phận. – Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên – Thứ sẽ quyết định hành trình này ngươi sẽ bước đi trên con đường nào trong số hai mươi hai con đường thành thần.
Nhìn chiếc kim ánh sáng bắt đầu run lên chuẩn bị xoay tròn, trái tim của Luân cũng nhảy lên vừa vì phấn khích vừa vì lo lắng. Phấn khích là vì bản thân cậu đã mong ước khoảnh khắc được trở thành một người phi phàm từ lâu, nhưng lo lắng là vì cậu biết một khi đã trở thành người phi phàm thì bản thân sẽ phải đối diện với những rủi ro gì.
Luân nghiến răng, mồ hôi lạnh của cậu rỉ ra – “Làm ơn… hãy là Thầy Bói đi, hoặc Thợ Săn cũng được!” – Trừng mắt quan sát chiếc kim ánh sáng đang dần chuyển động, Luân nuốt từng ngụm khí lạnh, Luân tự tin nếu như quay trúng hai con đường đó thì cậu có thể khai thác tối đa khả năng của chúng – “Hoặc ít nhất là Khán Giả hoặc Kẻ Ca Tụng đi.” – Luân thầm cầu nguyện trong lòng.
Vút! Vòng quay số phận bắt đầu chuyển động.
Những vệt sáng đa sắc màu từ hai mươi hai ô biểu tượng bắt đầu quện lại vào nhau, nó dần quay nhanh đến mức tạo thành một vầng hào quang chói mắt. Luân nín thở, đôi mắt linh hồn xám tro không dám rời khỏi chiếc kim giờ đang bắt đầu giảm tốc.
Cạch… Cạch… Cạch…
Và rồi tốc độ của vòng quay chậm dần đi, chiếc kim ánh sáng lướt đến biểu tượng ngọn lửa đỏ rực đại diện cho con đường Thợ Săn. Trái tim của Luân nhảy lên một nhịp, cậu nín thở cầu nguyện – “Dừng lại! Dừng lại ở đây đi!”. Thợ Săn là một con đường có khả năng cận chiến và tư duy chiến thuật cực kỳ tốt, nếu quay trúng nó thì sẽ vô cùng phù hợp để Luân thoát khỏi tình huống nguy cấp đang diễn ra ở ngoài thế giới thực.
Nhưng không, chiếc kim ánh sáng vẫn tiếp tục lướt qua Thợ Săn và rồi bỏ qua cả ô tiếp theo là Thủy Thủ, rồi chầm chậm tiến vào ô Thầy Bói. Vừa thấy thế, trái tim của Luân như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nếu cậu đi con đường Thầy Bói vậy thì cậu chắc chắn mình sẽ phát huy được một trăm hai mươi phần trăm sức mạnh của con đường này.
Cạch.
Chiếc kim khựng lại ngay ô Thầy Bói. Luân mừng rỡ vừa định nhảy lên reo mừng thì chợt như có một lực đẩy vô hình bỗng khiến chiếc kim nhích thêm một chút nữa và nhảy sang ô tiếp theo rồi mới đứng im hoàn toàn. Vài giây trôi qua, chiếc kim vẫn không còn di chuyển nữa, Luân xém chút nữa đã văng tục mà gào lên tức tối:
- Khốn kiếp! Đùa nhau à?!
Nghiến răng tức tối, Luân điều chỉnh hơi thở bực bội của mình rồi nhìn kỹ lại xem rốt cuộc chiếc kim kia đang dừng lại ở con đường nào. Nhưng ngay khi nhìn thấy, đồng tử của Luân co rút lại, cơ mặt của cậu giật giật không ngừng, hơi thở vừa được điều chỉnh lại tiếp tục hỗn loạn nơi lồng ngực.
Chiếc kim kia lúc này đang chỉ vào một ô mang màu sắc đỏ ngầu như máu xen lẫn màu đen đậm đặc. Hiện lên ở giữa ô là hình vẽ một vòng tròn ma thuật với điểm nhấn là một chiếc xương sọ dê với cặp sừng dài trông vô cùng ghê rợn. Da đầu Luân tê dại, ngay lập tức cậu phải gào lên văng tục:
- Con mẹ nó, đùa tao hả? Tội Phạm?!
Ngay khi Luân còn đang mất bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại vang lên chen ngang như một gáo nước lạnh xối thẳng vào linh hồn Luân:
- Vòng quay hoàn tất. Chúc mừng ngươi đã nhận được tư cách bước lên Danh sách 9: Tội Phạm. Ban thưởng [ Ma dược: Tội Phạm ].
Luân đơ người đứng nhìn vòng quay ánh sáng kia dần tan biến, để lại một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bay chầm chậm về phía cậu. Là một độc giả trung thành của Lord of the Mysteries, cậu thừa biết con đường Tội Phạm là một con đường như thế nào, có thể nói nó là lựa chọn tệ nhất mà một người từng đọc qua tiểu thuyết sẽ chọn, không, phải nói là chín mươi chín phần trăm người đọc dù bị chỉ súng vào đầu cũng sẽ không chọn nó.
- Rồi… rồi một người dân lương thiện, hiền lành như mình làm sao thích nghi được với cái con đường súc vật này?!
Nhưng ngay khi cậu định mở miệng hỏi hệ thống xem có thể quay lại một lần nữa được không, thì hình ảnh phòng giam bên trong khe nứt chợt lay động một chút. Có vẻ như thời gian cậu nán lại không gian hệ thống sắp hết, gã tra tấn râu quai nón bên kia sắp sửa cử động trở lại một cách bình thường.
Luân nghiến răng, ánh mắt chuyển từ bất lực sang vẻ kiên định xen lẫn sự bất chấp của kẻ bị dồn vào đường cùng. Đúng, trở thành Tội Phạm thì sao chứ? Trở nên điên cuồng thì sao chứ? Theo Luân biết, danh sách 9 của con đường này mang lại cho người sử dụng một cơ thể dẻo dai, các giác quan nhạy bén, khả năng chịu đựng đau đớn và nắm rõ mọi kỹ năng phạm tội bạo lực.
Để sống sót thoát khỏi tình huống nguy hiểm kia, không có con đường nào phù hợp hơn “Tội Phạm”. Lại nói, nếu trở thành “Thầy Bói”, chẳng lẽ cậu định bói cho tên đồ tể một quẻ và hắn sẽ thả cậu đi hay sao?
- Được rồi, Tội Phạm thì Tội Phạm! – Luân gào lên rồi đưa tay nắm lấy lọ ma dược đang lơ lửng trước mặt mình.
Vì vốn đang ở dạng linh hồn nên ngay khi Luân vừa nắm trọn lọ ma dược vào lòng bàn tay thì nó cùng thứ chất lỏng đỏ thẫm đặc mùi máu bên trong liền vỡ nát ra thành một đoàn bụi đen đỏ cuốn đến hoà vào linh hồn của cậu, cả người Luân ào đến một cảm giác nóng cháy như lửa thiêu cùng hàng loạt các tiếng thì thầm điên loạn vang lên trong não bộ.
Ngay sau đó, không gian hệ thống vỡ nát kéo Luân trở về với thực tại.
…
Cơ thể của Luân chợt run lên một cái, ý thức của cậu đã trở lại trong phòng giam. Lúc này, thời gian chậm lại đã quay về như cũ, tiếng giọt nước rơi bọp xuống sàn đá, tiếng ngọn lửa phập phừng vang lên cùng lúc. Nhưng Luân cảm thấy được cơ thể của mình đã thay đổi, từng thớ cơ bỗng trở nên săn chắc tràn trề sức mạnh, thính giác của cậu trở nên nhạy bén đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của tên đàn ông kia.
Tên đồ tể bước tới trước mặt Luân, trên tay phải của hắn siết chặt một cây búa cầm tay có phần đầu bằng đá, phía trên đó còn ẩn hiện một số vết máu khô. Gã đàn ông đó cười khặc khặc rồi đe dọa:
- Tao cho mày một cơ hội cuối, nếu mày không khai ra thì tao sẽ đập nát từng khúc xương trên cơ thể của mà---…
- Tôi nói…
- Hả? Mày nói gì cơ? Nói lớn lên xem nào.
Ngay trước khi tên đồ tể kịp nói hết lời thoại đe dọa của mình, Luân đã lên tiếng bằng chất giọng thều thào của mình nhưng vì cổ họng cùng lưỡi của cậu đã bị thương trước đó nên âm thanh phát ra rất nhỏ và khó nghe. Gã đàn ông nhăn nhăn mày, hắn tiến lại gần Luân hơn, cúi người và ghé sát tai để cố nghe xem cậu đang nói gì.
- Tôi… tôi để nó ở…
- Hả, mày để nó ở đâu?
Nhưng ngay khi hắn ghé tai đến gần như sát mặt của Luân, ánh mắt của cậu chợt trở nên sắc bén và tràn đầy quyết đoán. Bất chợt, Luân chồm người lên há miệng cắn mạnh vào vành tai phải của gã đàn ông, cú cắn bộc phát mạnh đến mức ngay lập tức một vị máu tươi ập vào vị giác của Luân, một cảm giác hưng phất tột độ đột nhiên bùng lên trong não bộ.
- Grư aaa!! Mày---!!!
Chưa đợi tên đó kịp phản ứng ngoài tiếng gào lên đau đớn, Luân đã bộc phát sức mạnh cơ bắp của "Tội Phạm". Cậu vừa cắn chặt vừa ghì mạnh, kéo tuột gã đàn ông lao về phía mình. Nhân lúc gã mất đà, Luân giẫm mạnh chân trái xuống đất làm trụ. Phựt! Hai tay vốn bị trói phía sau dùng lực xé toạc sợi dây thừng cũ kỹ. Cậu xoay người, mượn lực quán tính ném bổng gã đàn ông qua vai.
Rầm.
Gã đàn ông kia bị ném đi liền va chạm xuống nền đá bừng lưng của mình, hắn chỉ kịp kêu ặc lên một tiếng rồi bất tỉnh.
Còn Luân, sau khi thực hiện một loạt các động tác khó nhằn, cậu đứng đó đưa tay lên che ngực thở phì phò nhìn tên đồ tể đang bất tỉnh. Rõ ràng, những gì Luân vừa làm được tất cả đều là khả năng mà ma dược Tội Phạm ban cho, nếu là Luân của trước đây, đừng nói là quật ngã tên kia, dù là thoát khỏi tình cảnh bị trói chắc cậu cũng không thể làm được.
Vừa nghĩ, Luân vừa vô thức đi từng bước lại gần tên kia, trong vô thức, Luân cúi xuống nhặt cây búa đang rơi dưới sàn lên.
- Mày…
Trong ánh mắt của Luân lướt qua một tia căm ghét, cậu vươn tay giơ cây búa lên cao nhắm thẳng vào đâu của tên đó. Nhưng ngay khi cậu định vung cây búa xuống thì đồng tử của cậu chợt co rút lại, cả khuôn mặt cậu hiện lên một vẻ bàng hoàng và hoảng sợ.
- Không, không… Mình không phải là…
Vừa lẩm bẩm trong miệng, Luân hốt hoảng quay lưng bỏ chạy ra khỏi căn hầm, bỏ mặc tên đàn ông kia nằm bất tỉnh ở nơi đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.