Ác Ma Chi Phụ

Chương 3: Đào Thoát

Đăng: 01/06/2026 16:22 2,154 từ 2 lượt đọc

- Hừ, không biết thằng công tử đó khi nào mới chịu khai ra.

Darius khịt mũi, hắn đứng dựa vào cây cột nhà bằng gỗ sau lưng, tay phải vạch túi áo lấy ra một điếu thuốc nhăn nhúm rồi đưa đến châm vào cây đèn dầu treo tường bên cạnh.

Từng đợt khói phì phèo bay ra trong hành lang gỗ theo mỗi hơi của Darius, hắn được giao nhiệm vụ canh gác ở đây trong khi một tên đồng bọn khác thì chịu trách nhiệm tra khảo.

- Nói thật thì thằng nhóc kia cứng rắn thật, gần hai ngày rồi mà nó chẳng hó hé gì.

Rung rung điếu thuốc trên tay, Dairus nghiêng nghiêng đầu thư giãn. Theo hắn nghĩ, vụ này cũng đơn giản thôi, dù rằng bọn hắn được giao nhiệm vụ tra tấn bắt tên nhóc kia khai ra nhưng mà đại ca có bảo dù hắn không khai ra được gì cũng không sao, sau hai ngày thì cứ giết quách đi cũng được.

“Khi nào xong việc mình sẽ kéo thằng Chanler đi quẩy tung nhà thổ, haha…”

Lạch cạch.

Trong khi đang tung bay với vài suy nghĩ trong đầu, chợt có một âm thanh gì đó vang lên ở phía cuối hành lang, âm thanh này vốn rất nhỏ nhưng bên trong không gian hành lang kín rất yên tĩnh này thì lại thành ra vô cùng nổi bật, ít nhất là đủ thu hút sự chú ý của Darius.

- Là mày hả Bob?

Không nghe thấy tiếng đồng bọn đáp lời, Dairus nheo mắt, trong lòng nổi lên một chút cảnh giác, hắn đưa tay trái lấy ra một con dao ngắn vắt ngang hông rồi chậm rãi đi về hướng âm thanh phát ra.

Trong bóng tối xen lẫn ánh sáng lập lòe của những cây đèn dầu, Darius từng bước từng bước đi dọc theo hành lang. Nhưng ngay khi hắn vừa bước đi ngang một góc khuất, chợt có thứ gì đó lao ra hướng về chân của hắn.

Rắc.

Một tiếng gãy giòn tan vang lên ngay khi đầu búa va trúng cẳng chân phải đang chuẩn bị hạ xuống của Darius.

- Cái quái gì, grư aa—

Vì xương cẳng chân đã bị đập nát nên ngay khi chân phải vừa hạ xuống đất, Darius liền bị mất lực không thể trụ vững và ngã chúi người về phía trước. Ngay lúc đó, một bóng đen lao ra từ góc khuất, bóng đen đó xoay eo vung mạnh cán búa bằng gỗ vào thái dương của Darius.

Bốp. Rầm.

Cơ thể nặng nề của Darius bị đánh đổ gục vào tường hành lang đối diện, hai mắt hắn trợn ngược bất tỉnh còn thái dương thì rỉ xuống một vệt máu dài.

[ Nhiệm vụ: đào thoát – tiến độ: 55% ]

Sau khi tên kia bị đánh gục, trước mặt Luân hiện lên một một dòng chữ ánh sáng nghệch ngoạc như thể được viết bằng bút lông. Luân vừa thở phì phò vừa liếc mắt nhìn dòng chữ ấy một cái rồi thôi, như thể cũng không có gì quá ngạc nhiên. Cậu dời ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang run rẩy giữ lấy cán búa của mình, trái tim trong lòng ngực vẫn còn đập loạn xạ.

Đột nhiên, da đầu Luân tê dại, một luồng cảm giác lạnh lẽo, gai người đột ngột dọc theo sống lưng gào thét báo động. Không kịp suy nghĩ, Luân cắn chặt răng, bàn tay đang run rẩy siết phắt lấy cán búa, xoay mạnh eo ném vút thứ vũ khí duy nhất trên tay về phía cuối hành lang.

Ở góc tối đằng xa, một gã đàn ông vừa xuất hiện, họng súng lục ổ xoay trên tay hắn đang chĩa thẳng về phía cậu.

Đoàng!

Tiếng nổ chát chúa vang lên găm thẳng vào vách gỗ. Nhưng đó chỉ là một phát súng lệch hướng do hoảng loạn, bởi cây búa sắt của Luân đã bay chuẩn xác, nện một cú sấm sét vào cổ tay cầm súng của gã. Khẩu súng văng ra, rơi cạch xuống sàn.

- Ư… thằng khốn!

Gã đó ôm lấy bàn tay phải vừa bị đập trúng của mình, đôi mắt hằn học giận dữ nhìn chằm chằm Luân. Dù ẩn dưới ánh đèn lập lòe của hành lang, khuôn mặt phủ một lớp máu khô cùng đôi mắt sắc bén của chàng trai trẻ đối diện khiến hắn chợt lạnh sống lưng. Tên thứ ba này nghiến răng, hắn cúi người vươn tay định nhặt khẩu súng vừa rơi lên nhưng đã quá trễ, tốc độ của Luân nhanh hơn hắn tưởng tượng quá nhiều.

Vụt.

Kể từ khi ném đi chiếc búa, Luân đã vào tư thế sẵn sàng. Ngay khi tên kia có động thái cúi người, Luân liền bộc phát tốc độ phóng đi như một mũi tên. Khoảng cách hơn 6m giữa hai người trong nháy mắt liền bị rút ngắn về gần như bằng không, khẩu súng sắp bị tên kia nhặt lên thì đã bị Luân vung chân sút bay. Chưa dừng lại ở đó, đối phương vừa kịp kêu “A” lên một tiếng thì Luân đã vồ đến như một con mãnh thú, cậu dùng cẳng tay phải của mình như một sợi dây tròng qua cổ của hắn, tay trái nắm lấy cổ tay phải rồi siết mạnh.

Trong khoảnh khắc, đột nhiên bị khóa cổ, tên kia hoảng loạn dùng hai tay siết lấy cẳng tay của Luân, hắn bộc phát hết sức cố kéo tay của cậu ra nhưng lại không có tác dụng. Luân nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, trong khi tên số ba thì trợn ngược mắt, mặt tím tái vì thiếu oxy.

“Không thể nào, sức lực của mình mà lại thua một thằng nhóc bị bỏ đói gần hai ngày như nó sao?!”

Tên đàn ông đó gào lên đầy sự bất lực trong lòng trước khi ý thức của hắn mờ nhạt đi rồi hoàn toàn bất tỉnh.

- Hà… hà…

Liên tục bộc phát sức lực hai lần liên tiếp, Luân cảm thấy cơ thể của mình gần như đã đến giới hạn của nó. Cậu thả lỏng hai tay rồi đạp cơ thể của tên kia qua một bên, Luân đặt tay phải lên ngực, cố xoa dịu trái tim đang đập liên hồi như trống trong lòng ngực mình.

- Chết tiệt, thêm một tên nữa chắc mình chết luôn quá.

Tự than phiền với bản thân một chút, Luân không dám nghỉ ngơi quá lâu, cậu vịn tay lên bờ tường của hành lang cố gắng đứng dậy, từng cơn rệu rã đến từ các thớ cơ bắp lan ra khắp cơ thể, nhưng bản năng sinh tồn vẫn ép Luân phải tiếp tục tìm đường chạy thoát khỏi nơi này.

Cũng có thể xem là may mắn đối với Luân, con đường còn lại đến cửa ra cũng không còn tên nào khác. Chỉ tốn chưa đến một lúc ngắn, Luân đã tìm được đường thoát, lúc này cậu mới nhận ra nơi cậu vừa bị giam giữ là một khu hầm mỏ cũ, có vẻ như là đã bị bỏ hoang.

Khung cảnh bên ngoài của hầm mỏ là một khu rừng, lúc này là ban đêm. Luân thở hồng hộc nhìn quanh, Có một con đường mòn nối thẳng đến cửa hầm, phía xa xa đang lập lòe ánh sáng lắc lư của vài ngọn đèn dầu. “Không thể đi hướng đó được.” Luân cắn răng quay đầu, lao thẳng vào bụi rậm khu rừng theo chiều ngược lại.

Luân cắn răng quay đầu chạy nhanh về hướng ngược lại với đường mòn, lao thẳng vào trong rừng.

Xào xạc xào xạc.

Không dám dừng lại, Luân cố gắng đâm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Được một đoạn, Luân nghe thấy ở phía sau có âm thanh la hét tìm kiếm của một đám người, khả năng là đồng bọn của lũ bắt cóc ban nãy. Nghe thấy vậy, cậu lại càng không dám ngừng lại.

Chạy mãi cuối cùng Luân dừng lại ở cạnh một con sông nhỏ, Luân cúi người một tay chống lên đầu gối, một tay đặt lên ngực thở không ngừng. Đột nhiên, một cảm giác đau đầu ập đến khiến đầu của Luân như nổ tung. Một loạt các hình ảnh và âm thanh xa lạ ồ ạt tiến vào trong tâm trí của Luân khiến cậu gào lên đau đớn, ý thức của Luân dần mờ nhạt, cả người cậu không kiểm soát được ngã lăn xuống sườn dốc rồi rơi thẳng xuống con sông đang cuồn cuộn chảy.

Ngay lúc này, một cơn mưa đột ngột ập đến cuốn trôi mọi thứ.

Buổi chiều, Thị trấn Crowpeak.

Trên con đường lát gạch đá của thị trấn, một cô gái trẻ cao ráo thon gầy, thân mặc sơ mi trắng cùng một chiếc váy dài màu nâu hạt dẻ vội vã bước đi thật nhanh. Vừa đi, cô vừa dùng tay phải giữ lại chiếc mũ vành rộng của mình không bay đi, tay còn lại xách theo một giỏ bánh mì nóng hổi, mái tóc dài vàng óng của cô tung bay theo từng nhịp chân.

- Chào buổi chiều cô Doyle!

- Chào buổi chiều thưa ông Weaver, ông vừa từ trang trại về ạ?

Mỗi khi Elva Doyle đi ngang qua một con phố trên đường về nhà thì mọi người đều cất tiếng chào. Elva Doyle cũng vui vẻ đáp lại dù trông cô có vẻ đang rất gấp gáp. Thị trấn Crowpeak này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không quá nhỏ, từ cửa hàng bánh mì nơi Elva làm việc về đến nhà của cô, Elva vẫn phải băng qua hơn năm con phố. Mất một lúc, Elva Doyle cũng về đến nhà.

Nhà của cô nằm ở cuối thị trấn, đó là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn, trông khá cũ kỹ. Tường nhà được xây bằng một lớp gạch đỏ đã một phần ngả sang màu rêu phong, mái ngói dốc màu xám tro theo kiểu truyền thống. Xung quanh nhà xây một vòng bờ rào gỗ thấp đan xen những bụi hoa dại. Elva bước lên lối đi nhỏ được tạo nên từ một lớp sỏi nhỏ dẫn thẳng đến cửa.

- Ông ơi, cháu về rồi!

Cánh cửa gỗ lạch cạch kêu lên ngay khi Elva mở ra và bước vào, đập vào mắt cô là một gian phòng nhỏ bày biện tương đối đơn sơ nhưng lại rất ngăn nắp. Giữa phòng đặt một chiếc bàn ăn bằng gỗ thông phủ bằng khăn trải bàn kẻ ô đã sờn góc.

- Chào con Elva, hôm nay về trễ nhỉ?

Ở góc nhà đặt một chiếc lò sưởi bằng gạch thô. Lúc này, ông nội của Elva đang khom người nhóm củi, ngọn lửa bập bùng từng đợt theo mỗi miếng gỗ mà ông đẩy vào, hơi ấm dần tỏa ra xua tan cái lạnh ẩm ướt của buổi chiều mà cơn mưa lớn đêm qua còn vương lại. Trên bếp lò, treo một nồi súp khoai tây hầm với chút thịt vụn đang sôi ùng ục, tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ đầy sức hút.

- Vâng ạ, hôm nay cô chủ có chút việc về trễ, con phải tự mình canh tiệm ạ.

Elva thoăn thoát đi đến, đặt giỏ bánh mì lên bàn gỗ, cô nghiêng người nhìn vào trong nồi súp của ông nội rồi cười tủm tỉm. Vừa nói xong, cô quay lưng đi về phía cửa sau của nhà.

- Ông ơi con ra phòng củi xem sao nhé.

Ông nội của Elva không nói gì, ông cười tủm tỉm gật gật đầu trong khi vẫn đang chăm lo cho nồi súp của mình.

Từ cửa sau của căn nhà, một lối đi nhỏ bằng sỏi dẫn thẳng đến kho củi của hai ông cháu. Elva nhanh chóng bước đến, quay đầu nhìn xung quanh rồi cẩn thận mở cửa phòng ra và bước vào. Căn phòng nhỏ sực nồng mùi củi khô xen lẫn mùi hăng hắc của thảo dược bình dân. Bên trong nơi đây chất đầy những bó củi khô, một vài bao khoai tây đặt trên giàn và các dụng cụ làm vườn như cuốc, xẻng treo trên vách.

- Ối! Anh tỉnh rồi à?

Ở một góc khác của phòng củi được quét dọn gọn gàng có một chiếc giường tạm bợ lót bằng rơm khô và lớp chăn len đã sờn, một chàng trai trẻ với mái tóc ngắn màu đen xen lẫn chút ánh xanh navy, lồng ngực quấn đầy băng vải đang nửa ngồi nửa nằm, thẫn thờ hai mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt mình.

0