Ác Ma Chi Phụ

Chương 4: Danh Tính

Đăng: 02/06/2026 08:17 2,757 từ 2 lượt đọc

- Nè anh, anh đợi tôi một chút nhé! Tôi đi rồi quay lại ngay!

Nhìn thấy Luân đã tỉnh dậy, Elva Doyle đứng sững lại ở cửa phòng củi một lúc rồi mới kịp phản ứng. Nhận thấy vẻ thẫn thờ và suy nhược hiện rõ trên mặt của Luân, Elva vội căn dặn cậu không được cử động quá nhiều rồi vội vã quay lưng rời đi.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân của Elva nhỏ dần trên lối đi trải sỏi rồi biến mất, không gian phòng củi nhanh chóng quay trở lại với sự yên tĩnh. Luân thở hắt ra một hơi, chậm rãi nhích người dựa vào vách tường gỗ ở đầu giường nói thật cậu còn chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã chạy đi mất rồi.

Luân cúi đầu nhìn xuống lồng ngực quấn đầy băng vải của mình – nơi những cơn đau vẫn còn đang âm ỉ ở mỗi miệng vết thương. Tuy rằng tình trạng hiện tại của cậu nhìn có vẻ khá tệ nhưng bản thân Luân cũng biết mình đáng lẽ còn có thể tệ hơn nữa nếu không có sự hỗ trợ từ khả năng hồi phục nhanh bất thường được ban cho bởi ma dược Tội Phạm.

Nghĩ đến đây, Luân nheo mắt cảm nhận thật kỹ sự thay đổi trong cơ thể của mình, một điều mà trước đó gần như cậu không có thời gian để làm. Theo những gì cậu biết về Lord of the Mysteries, thế giới này có tổng cộng hai mươi hai con đường thành Thần. Mỗi con đường mang những đặc điểm thần bí riêng biệt, chia thành mười bậc danh sách từ Danh sách 9 đến Danh sách 0. Liều ma dược Tội Phạm mà cậu vừa uống chính là khởi đầu của một trong những con đường điên cuồng đó. Nó ban cho Luân một số năng lực có thể kể đến như cường hóa sức mạnh thể chất, tăng cường sự nhạy bén của các giác quan, ban cho chủ sở hữu khả năng thành thạo các kỹ thuật phạm tội hoặc sử dụng vũ khí và cả “trực giác nguy hiểm” cho phép cậu nhận biết được nguy cơ chết người đang tiếp cận,…

Đương nhiên, nhờ vào những năng lực trên của ma dược mà Luân đã có thể đủ xoay sở để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước đó. Theo tiến trình phát triển sau này, Luân chắc chắn nếu mình không đi lệch đường ray thì năng lực của cậu sẽ không chỉ dừng ở mức độ như thế này. Và tất nhiên, ma dược ban cho Luân càng nhiều sức mạnh thì đi kèm theo đó là những rủi ro vô cùng lớn, nhưng cái này tạm thời chưa cần lo đến.

Tạm gác tình hình cơ thể qua một bên, Luân nhắm mắt tập trung tinh thần để phân tích và sắp xếp lại các dòng suy nghĩ trong đầu. Đêm hôm trước, trong khi đang bỏ trốn khỏi bọn bắt cóc, cậu đã bị một lượng lớn tin tức ập vào đại não, lượng thông tin nhiều đến mức ngay lập tức khiến cậu bất tỉnh và ngã xuống sông. Thậm chí trong lúc bất tỉnh, Luân cũng đã phải chìm trong hàng loạt mảnh ký ức lộn xộn đó không ngừng.

Sau một lúc, Luân rút ra được những thông tin quan trọng như sau:

Thứ nhất, thân thế của cơ thể này – cơ thể mà Luân đã xuyên không vào – thuộc về một chàng trai trẻ mang tên Elias Lawson, hai mươi mốt tuổi, một thiếu gia có phần kiêu ngạo thuộc gia tộc Lawson tại thành phố Dustbay. Sau khi tham dự một buổi yến tiệc xa hoa của giới thượng lưu, Elias bị tập kích và bắt cóc ngay trong đêm. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thông tin có liên quan đến thân thể mới này của Luân. Ngoại trừ những thứ đó ra, Luân còn tìm thấy thứ quan trọng hơn.

Không chỉ một lần, Luân đã lục lọi tìm trong ký ức của Elias những cái tên quen thuộc với cậu như Vương quốc Loen, thành phố Backlund, Giáo hội Đêm Tối hay đồng Bảng Vàng,… nhưng cậu không tìm ra được bất cứ thứ gì cả. Không có Roselle Đại Đế, không có thẻ bài tarot. Tiền tệ ở đây khác hẳn, bản đồ địa lý cũng khác, thậm chí đến các giáo hội hiện hành cũng không hề giống.

“Điều đó có nghĩa là…” – Luân bàng hoàng nhận ra một sự thật, đúng là cậu đã xuyên không nhưng mà thế giới mà cậu xuyên không đến lại không phải là thế giới Lord of the Mysteries mà cậu quen thuộc. Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ - nơi mà lợi thế “độc giả” của Luân gần như hoàn toàn biến mất, buộc cậu phải bắt đầu hành trình với con số không.

- Được rồi, không sao đâu Luân, mày sẽ ổn thôi mà…

Luân vuốt vuốt lồng ngực, tự trấn an bản thân. Cậu đảo mắt liếc nhìn một dòng chữ đang phát sáng bay lơ lửng ở góc trên của tầm mắt mình:

[ Nhiệm vụ: đào thoát – tiến độ: Hoàn thành, có thể nhận phần thưởng ]

Nhìn dòng chữ này, trong lòng Luân ẩn hiện một số suy nghĩ. Dòng chữ này xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi cậu đánh gục tên bắt cóc đầu tiên vào đêm hôm ấy, bản thân cậu cũng có một số điều muốn thử nghiệm. Vừa nghĩ xong, Luân mở miệng niệm một câu bằng ngôn ngữ ở thế giới cũ của mình:

- Tối Sơ.

Dù lời niệm lần này khác hẳn lần trước nhưng diễn biến vẫn như cũ, không gian phòng củi ngay lập tức vặn xoắn rồi vỡ nát ra thành từng hạt bụi. Ngay trong chốc lát, không gian của hệ thống lại xuất hiện trong tầm mắt của Luân, bản thân cậu cũng quay trở lại trạng thái linh hồn cát, mọi gánh nặng về vết thương đều biến mất. Những cảm giác đau đớn, rệu rã của thể xác thật ngoài kia tạm thời bị cắt đứt, mang lại cho Luân một sự tỉnh táo xa xỉ.

“Đúng như mình nghĩ, dù mình tụng niệm tên của Tối Sơ hay bất kỳ tôn danh nào khác của Ngài đều có tác dụng như nhau. Điều đó có nghĩa là điều quan trọng không phải là cái tên, mà là sự liên kết với thế giới kia…”

Đạt được câu trả lời xác nhận trong lòng, Luân nheo mắt nhìn về hướng vết nứt vĩ đại kia. Không chờ Luân kịp nói gì, thanh âm phi giới tính của hệ thống lại vang lên:

- Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cho ngươi một vật phẩm phi phàm ngẫu nhiên.

Vừa nói xong, vết nứt lóe sáng rực rỡ, từ trong đó một chòm sáng bay ra lao về hướng của Luân. Ngay khi đến trước mặt cậu, quầng sáng bao bọc nó tan biến để lộ ra hình dáng của một chiếc nhẫn mang màu đồng có kiểu dáng đơn giản, nhìn kỹ có thể thấy được một số vết xước và rỉ sét.

- “Nhẫn Trấn An”, được tạo ra sau khi một người phi phàm “Danh sách 8: Người Đọc Tâm” thăng cấp được một nửa thì thất bại để lại.

Ngay lúc Luân đang tò mò nhìn chiếc nhẫn, giọng nói của hệ thống lại vang lên giải thích:

- Tác dụng chính có hai loại. Thứ nhất là có thể giúp người mang kiểm soát và thể hiện biểu cảm, phản ứng của mình tương thích với các trường hợp khác nhau. Thứ hai, vào những thời điểm cảm xúc của người mang rơi vào hỗn loạn, nó có thể giúp người mang tiến hành “Trấn an” tinh thần, có giới hạn về số lần trong thời gian nhất định. Đương nhiên, điểm trừ là đôi khi nó sẽ bất chợt gây kích thích mạnh lên tinh thần người mang, có thể khiến ngươi đột ngột tức giận, phát tiết bất ngờ chẳng hạn.

Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Luân hơi nhăn mày nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, nhưng cũng chỉ một lúc sau cậu liền đưa tay bắt lấy nó. Tuy rằng tác dụng phụ của chiếc nhẫn này có hơi khó chịu nhưng nghĩ kỹ thì cũng không quá nguy hiểm, cùng lắm trong mắt người khác cậu biến thành một người hơi nóng tính thôi. Và quan trọng hơn, đương nhiên là hai tác dụng tích cực của nó, rất phù hợp với một người phi phàm thuộc con đường Tội Phạm như Luân, ít ra là khi mà Luân vẫn muốn duy trì sự tỉnh táo của bản thân.

Cầm chiếc nhẫn trên tay, Luân nghiêng đầu nhìn vào phía mặt trong của nó, cậu thấy được một dòng chữ gì đó được khắc nghệch ngoạc, có vẻ như là được viết bằng một ngôn ngữ cổ nào đó. Vốn Luân không hiểu nó nghĩa là gì, nhưng đột nhiên tầm mắt của cậu nhòe đi và ý nghĩa của dòng chữ đó hiện lên trong đầu cậu, câu đó là “Điên cuồng một cách tỉnh táo”. Tạm mặc kệ chi tiết đó, Luân hơi chần chừ rồi cũng đeo chiếc nhẫn đó vào ngón giữa bên bàn tay phải của mình. Ngay khi vừa đeo vào, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo linh hồn của Luân rồi biến mất.

Khi thấy không còn gì khác ở đây nữa, Luân thu lại tầm mắt, nhìn sâu vào vết nứt kia. Ý thức của cậu ngay lập tức được kéo về thực tại, cơn đau từ các vết thương ập trở lại khiến Luân không nhịn được lại rên rỉ một đợt. Được một lúc ngắn, Luân cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải, chiếc nhẫn đồng rỉ sét đã xuất hiện nằm gọn trong ngón tay của cậu. Luân thử tập trung suy nghĩ, ngón cái xoa nhẹ lên chiếc nhẫn, tác dụng “trấn an” được kích hoạt, một hơi ấm chạy dọc theo tay phải kéo lên đại não xua đi những cơn đau đang làm phiền suy nghĩ của cậu. Ngay lập tức, đầu óc của Luân tiến vào một trạng thái minh mẫn, suy nghĩ mọi thứ cũng mượt mà hơn nhiều.

Lạch cạch.

Ngay lúc đó, tiếng cửa gỗ vang lên. Cô gái tóc vàng lúc này đã quay trở lại, đi cùng cô là một ông lão tóc bạc, gương mặt vuông vức phúc hậu. Trên tay hai người là một dĩa súp khoai tây hầm cùng thịt vụn cùng một ly nước sạch.

Hương thơm tỏa ra từ dĩa súp nóng hổi đánh thức chiếc dạ dày trống rỗng của Luân, nhưng nhờ vào tác dụng “trấn an” mà Luân vẫn kiềm chế được không nhào lên giật lấy nó ăn ngấu nghiến.

- Ông nội, anh ta trông có vẻ tỉnh táo hơn hẳn lúc trước rồi!

Elva Doyle reo lên khe khẽ khi thấy Luân vẫn đang ngồi vững, hai mắt nhìn chằm chằm cô cùng ông nội.

Ông lão không vội đáp lời, ông lão đặt cây đèn dầu lên chiếc bàn gỗ cũ gần đó rồi chậm rãi đi đến gần chiếc giường rơm của Luân, đôi mắt đen của ông tinh tường nhìn lướt qua những lớp băng vải quấn trên người cậu. Ông chắp tay sau lưng, giọng trầm ấm nhắc nhở:

- Đừng cử động mạnh quá, chàng trai trẻ. Vết thương trên người cậu tuy được Elva băng bó kỹ với thảo dược giảm đau nhưng mà ngã xuống dòng sông chảy xiết vào đêm mưa lớn như vậy mà cậu còn giữ được mạng, đó là nhờ vào thần linh che chở đấy. Ca ngợi Bình Minh!

Vừa nói xong, ông ta đưa tay lên vẽ một vòng tròn nhỏ trước ngực, tạo cho Luân cảm giác như là một dấu thánh nào đó. Cầu nguyện xong, ông lão tậc lưỡi nói tiếp:

- Chưa kể đến, cậu đã có sẵn một vài vết thương khá nghiêm trọng trên người rồi.

- Cháu… cảm ơn. – Luân chợt phản ứng lại, cậu rũ mi giấu đi ánh mắt sắc bén từ tác dụng của ma dược Tội Phạm rồi nói tiếp. – Nếu không có ông và cô đây, có lẽ cháu đã làm mồi cho cá dưới sông rồi.

Ngay lúc này Elva nhanh nhảu chen vào, cô đưa dĩa súp khoai tây đến trước mặt của Luân rời cười tủm tỉm:

- Anh ăn chút súp cho ấm người cái đã. Từ lúc tôi vớt anh lên đến giờ cũng đã hơn một ngày rồi, chắc anh đói lắm rồi nhỉ?

Nhìn dĩa súp, Luân đảo mắt nhìn sang Elva rồi lại quay sang nhìn về ông lão. Thấy ông ấy gật đầu, Luân cũng không cố giấu cơn đói của mình nữa, cậu đón lấy phần thức ăn bằng đôi tay còn hơi run rẩy rồi ăn từng muỗng một bằng vẻ lịch sự hết mức có thể mà vẫn giữ tốc độ khá vội vàng trong khi hai ông cháu thì kéo ghế yên tĩnh ngồi nhìn.

Sau khi dĩa súp đã sạch trơn, ông lão mới cất lời:

- Ta là Benson Doyle, còn đây là cháu gái ta, Elva. Chàng trai trẻ, nhìn trang phục rách nát kia của cháu, dù đã bám đầy bùn đất nhưng ta vẫn nhận ra chất liệu không giống của người bình thường cho lắm. Cháu tên gì? Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này?

Nghe thấy vậy, Luân đặt dĩa xuống, cậu đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, chân mày nhíu lại như thể đang cố nhớ ra điều gì đó rồi đáp lại bằng một giọng có chút hoang mang:

- Cháu… Cháu tên là Elias, Elias Lawson. Đầu của cháu đau quá... mọi thứ rất hỗn loạn. Cháu chỉ nhớ mình vừa tham gia một buổi tiệc, sau đó bị một đám người lạ mặt tập kích rồi trói lại trong một đường hầm tối tăm... Cháu đã cố hết sức để chạy trốn... Ngoài ra, cháu không nhớ nổi vì sao mình lại trôi dạt đến đây.

Vừa nói, Luân – hay bây giờ sẽ gọi là Elias – ngước lên nhìn Benson bằng ánh mắt mờ mịt:

- Thưa ông Benson, nơi đây… là ở đâu thế ạ? Nó có gần thành phố Dustbay không?

Nghe đến cái tên “Lawson” và “thành phố Dustbay”, ông Benson cùng Elva khẽ liếc nhìn nhau. Ông Benson thở dài lắc đầu:

- Dustbay thì ta biết, nó là một thành phố cảng lớn, nhưng cách thị trấn Crowpeak này rất xa, phải băng qua một dãy núi và vài ngày đường xe ngựa. Cháu trai à, với tình trạng tinh thần và vết thương hiện tại, cháu không thể tự mình đi về thành phố đó được đâu.

Ngay lúc này, Elva lại bước lên một bước, hào hứng tự đề xuất:

- Hay là thế này đi ông nội! Đầu tháng sau, tiệm bánh cháu làm việc có một chuyến xe ngựa chở hàng lên thành phố Dustbay, cháu cũng định nhân cơ hội đó lên thăm anh trai luôn. Đến lúc đó, vết thương của anh Elias chắc cũng đã lành hẳn rồi, cháu sẽ đưa anh ấy đi cùng để tìm cách liên lạc với gia đình!

Elias giả vờ ngẩn người ra một chút, chiếc nhẫn trên tay cậu khẽ nhói lên một nhịp khiến trong lòng cậu dâng lên một sự bực bội vô cớ, nhưng cậu lập tức kiềm chế lại, hiểu rằng đó là tác dụng phụ của vật phẩm. Cậu nhìn hai ông cháu, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích chân thành.

- Như vậy... có phiền cho hai người quá không? Cháu hiện tại chẳng có gì để báo đáp cả.

- Phiền hà gì chứ, giúp người thì giúp cho trót. Từ giờ đến đầu tháng sau còn khoảng hơn hai tuần. Cháu cứ yên tâm ở lại phòng củi này dưỡng thương, ta sẽ bảo Elva mang thêm chăn ấm và thuốc đến. Cứ xem như đây là nhà mình đi, cậu chủ nhỏ gia tộc Lawson.

Vừa nói, ông Benson vừa cười khà khà đứng dậy vỗ nhẹ lên vai của Elias.

0
Ủng hộ tác giả Một Con Bọ Nếu bạn thấy truyện thú dị, hãy để lại bình luận cho mình thêm động lực nhé!!! Hoặc bạn có thể...