Ác Ma Chi Phụ

Chương 5: Giáo Hội Bình Minh Rực Sáng

Đăng: 03/06/2026 23:48 2,384 từ 2 lượt đọc

Lạch cạch lạch cạch.

- Phù…

Sau khi xếp xong hết mớ củi khô vào đúng vị trí của chúng, Elias thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đưa tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán. Xong việc, cậu chậm rãi đứng thẳng dậy, vươn vai một cái để rũ bỏ sự uể oải của cơ thể, thầm cảm thán cảm giác sảng khoái sau khi lao động.

- Ông ơi, cháu xếp xong hết đống củi rồi ạ!

- Được rồi, cảm ơn cháu.

Giọng của ông Benson vọng ra từ trong nhà bếp.

- Cháu tắm rửa đi rồi chuẩn bị vào ăn, Elva chắc cũng sắp về rồi.

- Vâng ạ!

Sau khi đáp lời, Elias tiện tay lấy một bộ quần áo cũ rồi đi vào nhà tắm. Bên trong, Elias chống hai tay lên bồn rửa mặt và nhìn thẳng vào bản thân mình bên trong gương. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi cậu tỉnh dậy, Elias cũng đã dần dần thích nghi và làm quen với cuộc sống ở nơi đây.

Trong những ngày dưỡng thương rảnh rỗi, Elias cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Cậu bắt đầu giúp đỡ ông Benson dọn dẹp củi khô hay phụ giúp Elva một vài việc vặt trong khả năng của mình để tỏ lòng biết ơn. Qua những cuộc trò chuyện ngắn bên bàn ăn hằng ngày, Elias khéo léo dùng danh nghĩa một kẻ "mất trí nhớ" để dò hỏi và thu thập thêm thông tin về thế giới này và kiểm chứng với ký ức mà cậu có.

Thế giới mà Elias xuyên không đến tương đối rộng lớn, chia ra làm lục địa Bắc, lục địa Nam và lục địa Tây. Trong đó, thành phố cảng Dustbay và thị trấn Crowpeak đều nằm trong lãnh thổ trực thuộc Thánh quốc Astraea – một trong ba quốc gia có lãnh thổ và tầm ảnh hưởng lớn nhất của lục địa Tây.

Các mặt nói chung thì thế giới này khá tương đồng với thế giới của Lord of the Mysteries, đó là sự pha trộn giữa văn hóa Victorian và thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Ở các quốc gia đã bắt đầu có sự xuất hiện của công nghệ hơi nước như tàu lửa, súng đạn cũng đã được phát minh.

- Các vết thương cũng hồi phục gần hết rồi.

Sau khi cởi chiếc áo cũ thấm đẫm mồ hôi ra, Elias chậm rãi gỡ các miếng băng trên người xuống. Nhờ vào thể chất dẻo dai cùng khả năng hồi phục nhanh bất thường được ban cho bởi ma dược Tội Phạm, những miệng vết thương quấn đầy băng vải trên lồng ngực của cậu đã lành lại với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, để tránh sự nghi ngờ từ hai ông cháu nhà Doyle, Elias vẫn chủ động quấn một lớp băng hờ để ngụy trang.

- Hừm… Elias Lawson…

Xoa xoa cằm, Elias bắt đầu tự ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Sau khi các vết bầm đã tan gần hết, cậu cũng có một cái nhìn rõ ràng hơn về vẻ ngoài của bản thân.

Elias Lawson là một chàng trai trẻ, cao tầm một mét tám, vóc dáng cân đối không quá gầy không quá mập, không biết là nhờ hiệu quả của ma dược hay do cố chủ thường tập thể dục mà các đường nét và cơ bắp của cơ thể này cũng tương đối săn chắc, rõ ràng. Về dung mạo, Elias mang một vẻ mặt tương đối thanh lịch và góc cạnh, đôi mắt hơi hẹp dài, một nốt ruồi nhỏ nằm lệch bên khóe mắt trái, mái tóc màu đen xanh rối nhẹ. Dù không ăn diện, nhưng cơ thể này vẫn toát ra được một vẻ cuốn hút nhất định, nếu so sánh với bản thân cậu ở thế giới cũ thì đúng là một trời một vực.

Elias thu lại tầm mắt, cậu nhanh chóng tắm rửa, mặc vào bộ quần áo sạch sẽ rồi bước ra khỏi nhà tắm. Vừa vặn lúc này, tiếng cửa gỗ lạch cạch vang lên, Elva Doyle đã trở về sau một ngày làm việc ở tiệm bánh. Gương mặt của cô gái trẻ vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt của Elva liền sáng lên ngay khi ngửi thấy mùi súp thơm lừng từ nhà bếp.

Bữa tối của gia đình Doyle diễn ra trong một không khí ấm áp, ông Benson ngồi ở đầu bàn trong khi Elva và Elias ngồi hai bên trái phải của ông. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, nồi khoai tây nghiền cùng rổ bánh mì đen cắt lát được bày ra gọn gàng, kèm theo đó là một nồi súp rau củ nóng hổi.

Sau khi Elias ngồi vào vị trí của mình, ông Benson múc cho cậu một phần ăn tương đối đầy đặn, đồng thời mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu thanh niên đã lấy lại được vẻ hồng hào khỏe mạnh. Trước khi bữa ăn bắt đầu, ông Benson cùng cô Elva nhắm mắt lại, đưa tay vẽ một vòng tròn nhỏ trước ngực – Elias cũng học theo – rồi nói khẽ:

- Ca ngợi Bình Minh!

Sau khi cầu nguyện xong, bàn ăn nhà Doyle bắt đầu vang lên tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ lạch cạch. Được một lúc, ông Benson đặt ly nước vừa uống trên tay xuống liền như nhớ ra điều gì đó, ông nhìn Elias rồi quay sang nhìn Elva, chậm rãi lên tiếng:

- Elva này, ngày mai là lễ thánh rồi. Tiệm bánh của cháu chắc được nghỉ nửa buổi sáng đúng không?

- Vâng ạ, ngày mai giáo hội làm lễ lớn nên mọi người đều đổ về thánh đường, tiệm bánh cũng mở cửa muộn hơn thường ngày. – Elva vừa nhai bánh mì vừa đáp.

Ông Benson gật đầu, đôi mắt thông thái hằn một chút vết nhăn nhìn về phía Elias rồi nói tiếp:

- Ừ, vậy thì tốt. Sáng mai cháu hãy dắt Elias cùng đi dự lễ thánh ở nhà thờ thị trấn đi. Ta thấy tinh thần và vết thương của cậu nhóc này đã ổn định hơn nhiều rồi. Đến nơi thánh khiết, nhận sự che chở và ban phước của Thần, biết đâu tình hình của Elias sẽ tốt hơn thì sao. Cháu thấy thế nào hả Elias?

Nghe đến việc đến nhà thờ, Elias khẽ khựng lại một nhịp. Dựa vào một số ký ức của cố chủ, cậu biết được tôn giáo chính được thờ phụng ở Thánh quốc Astraea là giáo hội Bình Minh Rực Sáng, tôn thờ Thần Bình Minh, và có vẻ như gia tộc Lawson cũng là một gia tộc tương đối sùng đạo.

Nhưng quan trọng hơn, bản thân Elias hiện đang mang trong mình sức mạnh của ma dược Tội Phạm – một con đường đại diện cho ác ý và dục vọng, có thể nói là tràn đầy tội lỗi, việc bước vào một nơi trang nghiêm như nhà thờ nghe có vẻ không phải là một ý kiến hay. Thế nhưng, khát vọng tò mò muốn tận mắt chứng kiến hệ thống tôn giáo chính thống của thế giới này nhìn ra sao đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Elias rũ mi mắt, giấu đi suy nghĩ trong lòng rồi ngước lên nở một nụ cười nhẹ nhàng, lễ độ:

- Cháu xin nghe theo sự sắp xếp của ông. Làm phiền cô Elva rồi.

Elva đang nhai bánh mì, nghe vậy thì cười tủm tỉm, cô nuốt xuống một ngụm nước rồi xua xua tay:

- Phiền hà gì chứ, có anh đi chung tôi lại càng vui!

Thấy cả hai đứa trẻ đều không phản đối gì, ông Benson gật gù vỗ nhẹ tay:

- Quyết định vậy nhé.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời còn bị bao trùm bởi một màu xanh xám thì cả thị trấn Crowpeak đã thức dậy trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang từ phía xa xăm.

Elias hôm nay cũng dậy sớm, cậu đứng trước chiếc gương nhỏ được treo tạm trong phòng củi và chỉnh sửa lại bộ quần áo đang mặc trên người. Đó là một chiếc áo sơ mi vải thô màu xám nhạt kết hợp với chiếc quần âu sẫm màu đã hơi sờn gấu. Đây là bộ quần áo cũ ngày xưa anh trai của Elva thường mặc, để lại đây từ khi anh ấy chuyển lên thành phố. Dù kích thước hơi rộng một chút ở phần vai, nhưng nhờ vóc dáng cao ráo tầm một mét tám và tỷ lệ cơ thể cân đối của Elias Lawson, bộ đồ bình dân này khi được cậu mặc vẫn toát ra một cảm giác sạch sẽ, có chút khí chất của tầng lớp tiểu trí thức.

Sau khi đội lên đầu chiếc mũ beret màu xám xanh, Elias bước ra sân, khi này Elva đã chờ sẵn. Hôm nay cô diện một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt tươm tất nhất của mình, mái tóc vàng được tết gọn gàng ra sau gáy trông tràn đầy sức sống của một thiếu nữ trẻ mười chín tuổi. Nhìn thấy Elias, cô không khỏi ngẩn người mất một giây rồi mới kịp phản ứng, cặp má Elva thoáng ửng hồng, cô thúc giục:

- Anh mặc bộ này, ừm, trông cũng hợp lắm. Đi thôi kẻo trễ giờ làm lễ, hôm nay mọi người sẽ đến đông lắm đấy!

- À, ừm, chúng ta đi thôi.

Elias gật đầu, vuốt vuốt nhẹ bên hông chiếc áo sơ mi của mình rồi cất bước đi theo Elva. Hôm nay cũng là lần đầu cậu rời khỏi khuôn viên nhà Doyle, trong lòng Elias ẩn ẩn một cảm giác hồi hộp kì lạ.

Theo cả hai người cùng nhau rảo bước trên con đường lát đá hướng về trung tâm thị trấn, càng đi dòng người càng trở nên nô nức và nhộn nhịp hơn. Đi qua mỗi con phố, nhà thờ ở cuối thị trấn dần hiện ra trước mắt hai người với kiến trúc tháp nhọn được xây bằng đá xám trông rất cổ kính. Ngay trước cổng nhà thờ có một quảng trường nhỏ đang tụ tập kha khá người, Elias cùng Elva vừa tiến vào thì thấy ở phía xa có một cô gái trẻ mặc váy hoa nhìn về hướng hai người vẫy tay reo lên:

- Elva! Bên này!

- Ôi, là Lily!

Elva thấy thế liền hào hứng nắm lấy tay áo và kéo Elias bước nhanh đến hội họp. Vừa gặp mặt, cả hai cô gái liền nắm tay nhau trò chuyện ríu rít. Trong khi đó, Elias thì đang tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh, đặc biệt là về nhà thờ thánh trước mặt.

Nhà thờ thánh của giáo hội Bình Minh Rực Sáng được xây dựng ở trung tâm của thị trấn với điểm nhấn là một kiến trúc mang hình dáng cột trụ cao trông giống như một tòa tháp đâm thẳng lên bầu trời, ở giữa tòa tháp treo một hình vẽ hình vòng cung màu cam với điểm tròn màu vàng ở giữa. Dựa vào ký ức của cơ thể, Elias biết đây là biểu tượng đại diện cho Thần Bình Minh.

Trong lúc đó, Lily sau khi bắt chuyện với Elva thì đã hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía chàng trai trẻ cao ráo đang đứng ngó nghiêng phía sau bạn mình. Thấy thế, Elva vội lên tiếng giới thiệu:

- À, giới thiệu với cậu, đây là anh Elias, bạn của anh Lewis đang tạm ở lại nhà tớ. Còn anh Elias, đây là Lily, bạn từ nhỏ của tôi, nhà cô ấy ở ngay đầu con phố bên kia.

- Là Lily Cowen! – Lily chen vào bổ sung.

Elias gật đầu, hơi nghiêng mình, đưa tay lên ngực khẽ cúi đầu chào theo đúng lễ nghi thượng lưu mà cơ thể này đã quá quen thuộc:

- Rất vui được gặp cô, cô Lily.

Vẻ lịch lãm đột ngột của chàng trai trước mặt khiến một cô gái sinh sống tại thị trấn nhỏ như Lily có chút bối rối, cô khẽ nghiêng đầu chào đáp lại, trong lòng không khỏi thầm cảm thán về dung mạo và đôi mắt hẹp dài cuốn hút của Elias.

Chào hỏi xong, cả ba cùng tiến vào bên trong thánh đường, bầu không khí lập tức trở nên trang nghiêm hơn. Mùi hương trầm thánh khiết tỏa ra từ các lò đốt bằng đồng treo dọc hai bên lối đi khiến tinh thần mọi người trở nên thư thả hơn hẳn. Bên trong bày những hàng ghế gỗ dài cũng đã gần chật kín các tín đồ hoặc đang trò chuyện hoặc đang thành kính hướng ánh mắt về phía bục cao, nơi một vị giáo sĩ mặc giáo phục toàn thân màu vàng cam ấm áp đang chuẩn bị cho buổi lễ.

Không mất quá lâu, cả ba người đã tìm được một chỗ trống. Ngay khi Elias vừa ngồi xuống cạnh Elva, nguồn đặc tính phi phàm bên trong cơ thể của cậu chợt sục sôi. Elias cau mày, cậu cảm nhận được một sự bài xích nhè nhẹ đến từ môi trường xung quanh, trong tâm trí của cậu dần hiện lên cảm xúc khó chịu và suy nghĩ muốn đứng dậy và rời đi khỏi nơi này.

Cảm xúc nóng rực từ lồng ngực dần dâng lên đại não, ngay khi Elias cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa thì chiếc nhẫn đồng trên tay phải của cậu chợt nhói lên. Một dòng năng lượng mát lạnh từ chiếc nhẫn ào vào cơ thể Elias, áp chế sự xao động của cảm xúc bên trong cậu, tạm thời giúp Elias duy trì được vẻ bình thản bên ngoài.

Elias khẽ hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cậu chuyển dời ánh mắt lên bục nhìn vị giáo sĩ kia. Ông ta có vẻ cũng đã hoàn thành sự chuẩn bị, người đó đi ra trước bục phát biểu, một giọng nói trầm ấm vang lên khắp nhà thờ:

- Giờ lành đã đến, buổi lễ bắt đầu thôi.

0
Ủng hộ tác giả Một Con Bọ Xin mời các bác, các mợ, các thím, các cô, các dì, các bạn bình luận ✌️ Hoặc bạn có thể ting ti...