Chương 6: Siêu Phàm
Như đáp lại lời nói của vị giáo sĩ, Mọi âm thanh rộn ràng trong thánh đường đột ngột im bặt. Ngay sau đó, các tín đồ đồng loạt đứng dậy và chỉnh đốn lại trang phục. Nhìn thấy vậy, Elias cũng đứng dậy theo, cậu cởi chiếc mũ beret của mình ra rồi hướng ánh mắt về phía bục cao.
Ở đó, vị giáo sĩ đứng dang rộng hai tay, chiếc áo choàng giáo phục màu vàng cam của ông ta khẽ lay động.
Coong coong.
Ngay lúc đó, tiếng chuông nhà thờ bỗng vang vọng bao phủ không gian của thánh đường, tiếng chuông ngân vừa ngắt, vị giáo sĩ liền cất tiếng:
- Hãy thành kính hướng về Ngài, Đấng dẫn lối cho chúng ta bước ra khỏi màn đêm tăm tối!
Ở xung quanh, các tín đồ đều đồng loạt cúi đầu, họ chắp tay trước ngực, nét mặt tràn đầy sự thành kính và sùng bái. Một lúc sau, mọi người trong thánh đường đồng loạt đọc vang từng đoạn kinh văn, ngay cả Elias cũng bị cuốn vào trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, cậu cũng dần hòa vào dòng người và đọc lên từng đoạn kinh văn được ghi tạc trong ký ức của thân thể.
Vào thời điểm âm thanh của mọi người trong thánh đường gần như hòa thành một nhịp, Elias nhận thấy từ trên vòm trần cao vút của thánh đường, nơi những ô cửa kính màu ghép hình vầng thái dương, một luồng hào quang rực rỡ đột ngột xuyên thấu qua và bao phủ lấy toàn bộ không gian bên trong. Luồng ánh sáng này không hề chói mắt, ngược lại nó mang một sắc vàng ấm áp, hữu hình như một dải lụa quang năng khổng lồ bao bọc lấy hàng trăm tín đồ đang thành kính cầu nguyện.
Khi buổi lễ tiến đến phần cuối cùng, vị giáo sĩ kia bước lên bục phát biểu, ông ta đưa hai tay giơ cao một vật giống như mặt dây chuyền được làm bằng vàng mang hình dáng tương tự như biểu tượng của giáo hội. Ngay lúc đó, ông ta cất giọng, âm thanh không hề chói tai mà vang vọng, trầm hùng như tiếng chuông đồng cổ ngân qua từng vòm đá:
- Ca ngợi tôn danh của Ngài! Bình Minh Rực Sáng, Ngọn đèn của chân lý, Người bảo hộ cho văn minh, Vinh quang mãi mãi không dập tắt!
Vút!
Thánh huy của giáo hội trong tay ông ta vụt sáng tỏ ra một luồng sáng lóa mắt. Ngay sau đó, vị giáo sĩ nhẹ nhàng nâng thánh huy lên cao thêm một bậc. Vừa xong, phía trên trần của thánh đường, hào quang ánh sáng kia chợt uốn lượn, trong nháy mắt hóa thành từng ký tự cổ xưa rồi sắp xếp lại thành một vòng tròn ánh sáng cầu kì cổ kính. Từ trong vòng tròn ánh sáng đó, vô số những đốm sáng nhỏ li ti nhìn như những con đom đóm màu vàng nhạt rơi xuống và bay lượn xung quanh các tín đồ phía dưới.
“Đây là… pháp thuật sao?!”
Trong ánh mắt bất ngờ pha chút hoảng sợ của Elias, những đóm sáng đó đáp xuống và chạm vào bả vai, sau đó xuyên qua lớp áo sơ mi cũ của cậu. Đặc tính phi phàm Tội Phạm trong Elias khẽ lay động bài xích nhưng liền bị chiếc nhẫn đồng trên tay của cậu áp chế. Không còn gì ngăn cản, nguồn năng lượng ánh sáng ấm áp đó tiến vào cơ thể của Elias, thẩm thấu vào từng mạch máu, ngay lập tức làm dịu đi những tổn thương tinh thần và cơ thể còn sót lại trong cậu, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm cả người Elias.
Rắc rắc.
Không chỉ dừng lại ở đó, trong đầu Elias chợt vang lên những tiếng động như thể những mảnh thủy tinh vỡ nát ra. Các mảnh vỡ ký ức lộn xộn, đứt gãy bấy lâu nay chưa hồi phục của cố chủ Elias Lawson đột ngột sụp đổ rồi tự động chắp vá lại với nhau một cách hoàn chỉnh.
Tầm mắt của Elias chợt nhòe đi, hình ảnh thánh đường, giáo sĩ cùng các tín đồ mờ dần. Theo sau đó là một số hình ảnh hiện lên sâu trong ký ức của Elias, đó là một văn phòng chất đầy các giá sách, một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm một quyển sách có bìa làm bằng da trông rất cũ kỹ, Elias đang đứng đối diện ông ta, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hất vào che khuất đi khuôn mặt của người đàn ông.
- Elias, con phải ghi nhớ. Gia tộc của chúng ta không giống với những kẻ khác, gia tộc Lawson chỉ phục tùng một chủ nhân…
Người đàn ông đó vừa nói bằng chất giọng trầm, tay của ông ta khẽ gõ quyển sách trên tay xuống bàn. Xuyên qua kẽ ngón tay của ông ta, Elias nhìn thấy một hình vẽ kỳ lạ. Hình vẽ đó mang hình dáng giống một con mắt, lại giống một vết nứt hỗn loạn trên nền trời tối.
Vừa thấy nó, tâm thần của Elias liền chấn động mạnh mẽ.
Hộc!
Elias bừng tỉnh, cậu thở dốc một hơi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lòng bàn tay từ khi nào. Ngay khi tâm trí của cậu còn chưa kịp ổn định trở lại, tầm mắt của cậu đột ngột tối sầm khi dòng chữ sáng nghệch ngoạc của hệ thống lại xuất hiện lơ lửng trước mắt:
[ Nhiệm vụ: Trở về gia tộc và thu hồi mảnh vỡ bị thất lạc ]
[ Phần thưởng: Công thức và phối phương ma dược Danh sách 8: Thiên Thần Gãy Cánh ]
Nhìn chằm chằm vào thông báo của hệ thống, Elias siết chặt hai tay thành nấm đấm đến mức các ngón tay của cậu trắng bệch cả lên. Ngay lúc tinh thần của Elias lại có dấu hiệu hỗn loạn, chiếc nhẫn đồng liền tỏ ra hiệu quả trấn an khiến bình tĩnh lại.
Khi tiếng chuông bế mạc vang lên vang vọng, các tín đồ bắt đầu lục tục ra về. Elias khẽ thở dài, cậu đội lại chiếc mũ beret lên đầu, kéo thấp vành nón để che đi ánh mắt thâm trầm của mình.
- Elias? Anh ổn chứ? Trông sắc mặt anh hơi nhợt nhạt.
Âm thanh dịu nhẹ dễ nghe của Elva cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Elias ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô gái tóc vàng quen thuộc cùng Lily đang đứng bên cạnh. Nhanh chóng thu liễm cảm xúc, cậu nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng trấn an:
- Tôi không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi nôn nao trong lòng. Buổi lễ kết thúc rồi đúng không?
- Vâng, chúng ta ra ngoài thôi. – Elva mỉm cười gật đầu sau đó hào hứng nhìn Elias nói. – Bây giờ tôi phải ghé qua tiệm bánh chuẩn bị cho ca làm, hai người có muốn đi cùng không? Tiệm bánh gần đây có loại bánh mì lúa mạch mới, tôi sẽ mời anh ăn thử!
Elias gật gật đầu đồng ý. Cậu thực sự cần một không gian thoáng đãng và một chút náo nhiệt của thực tại để đánh lạc hướng đại não đang căng lên như dây đàn.
Thế là ba người họ cùng nhau bước ra khỏi thánh đường đá xám, hướng về phía con phố thương mại sầm uất của thị trấn Crowpeak. Lúc này các cư dân của thị trấn cũng đã dần trở về và bắt đầu một ngày làm việc của riêng mình, cả khu phố dần trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Ánh mặt trời buổi sáng vàng óng rọi xuống mặt đường lát bằng đá cuội bóng loáng, dòng người đổ ra từ nhà thờ mỗi lúc một đông. Một số người đàn ông dạo bước đi trên đường trong những chiếc áo gile dày dặn kết hợp với mũ phớt, trong khi các quý cô đi dưới những chiếc ô ren, nhích váy phồng nhiều lớp quét nhẹ trên nền đá. Thỉnh thoảng, vài đứa trẻ con nghịch ngợm mặc quần yếm kaki lao vút qua các kẽ hở giữa đám đông phát ra tiếng cười đùa giòn giã. Khác với vẻ yên ắng, sương mù dày đặc của những buổi sớm tinh sương, Crowpeak lúc này như một bức tranh sơn dầu sống động và tràn đầy năng lượng.
Càng tiến về khu phố thương mại trung tâm, hơi thở của thời đại công nghiệp hóa thể hiện càng rõ rệt. Từ nhà ga cách nơi Elias vài con phố, tiếng còi của tàu hỏa hơi nước đang gào thét lên một nhịp dài, vẽ ra một vệt khói xám không dứt trên bầu trời xanh.
Elias thích thú vừa đi vừa quay đầu nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy những biển hiệu bằng gỗ hoặc đồng rỉ sét được treo đung đưa theo gió, có thể là của một tiệm rèn sặc mùi than củi và âm vang tiếng búa gõ, hoặc có thể là của những quán rượu sực nức mùi bia lúa mạch rẻ tiền,… Không gian vang vọng những tiếng người dân Crowpeak đang chào hỏi nhau nồng hậu, tiếng mặc cả của các bà nội trợ hay là tiếng rao bán báo của những cậu bé đứng nơi góc đường.
- Nhìn kìa, tiệm bánh của bà Gina kia rồi! Hôm nay đông khách lắm đây.
Vốn đang đi bên cạnh Elias, Elva chợt reo lên, cô nhón chân rồi dùng những ngón tay thon gầy chỉ về phía cuối phố, nơi có một mùi thơm nhẹ ngọt ngào, béo ngậy của bánh mì nướng và bơ sữa đang nương theo gió bay ngang qua mũi họ.
Elias hít một hơi thật sâu cái mùi hương dễ chịu đó, cảm giác căng thẳng trong lòng phần nào được xoa dịu. Thế nhưng, khi ba người tiến lại gần chỉ còn cách tiệm bánh mì vài chục mét, Elias chợt nhận ra có gì đó không ổn. Trước cửa tiệm bánh mì vốn phải ngăn nắp sạch sẽ thì lúc này lại đang tụ tập một đám đông tương đối hỗn loạn, tiếng bàn tán và trò chuyện xôn xao không ngừng truyền đến.
Cặp chân mày hẹp dài của Elias khẽ nhướn lên, cậu kéo thấp vành mũ beret, đôi chân tăng tốc bước nhanh hơn đồng hành cùng hai cô gái đang bắt đầu lo lắng tiến về phía trước.
Khi đến nơi, nhóm ba người cố gắng chen qua vài người dân đang đứng xầm xì bàn tán, Elva thốt lên một tiếng đầy lo lắng khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên có vóc dáng tròn trịa mặc tập dề loang lổ vết bột mì đang cuống cuồng trước cửa tiệm.
- Ối, bà Gina! Có chuyện gì xảy ra thế ạ?
Elva vội vã đi đến hỏi thăm. Bà chủ Gina nghe giọng quen thuộc liền quay đầu lại, gương mặt vốn phúng phính hồng hào nay lại hơi tái mét vì lo lắng:
- Ôi, Elva! Tệ thật rồi! Lúc sáng ta vào tiệm kiểm tra lò ủ bột, lúc đi ra để khóa cửa chính lại thì sơ ý thế nào lại sập mạnh một cái. Chùm chìa khóa tổng thì vẫn còn cắm ở ổ khóa bên trong bếp!
Bà Gina vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cửa chính của tiệm bánh. Đó là một loại cửa gỗ sồi bọc thép tấm dày dặn, bên trong trang bị ổ khóa chốt trong cơ học kiểu mới mà bà vừa tốn một khoản tiền để đặt mua về từ thành phố Dustbay. Khổ nỗi, loại cửa với chốt tự động này một khi đã sập xuống thì bên ngoài nếu không có chìa khóa sẽ gần như không thể mở được.
- Quan trọng hơn là ta đã nhóm lửa trong lò nướng lớn từ sớm để chuẩn bị cho mẻ nướng ngày lễ. Nếu không mở được cửa, không chỉ làm hỏng mất mớ bột thượng hạng mà có khi còn gây hỏa hoạn nữa.
- Phải đi tìm thợ rèn thôi! – Một gã đàn ông lực lưỡng trong đám đông lên tiếng – Bảo lão mang búa tạ với xà beng đến cạy cửa!
- Không được! Cạy bằng mấy thứ đó thì hư cả cửa với cả tường mất.
Giữa bầu không khí hỗn loạn đầy sự bất lực của mọi người, Elias lặng lẽ nhích lại gần hơn một bước. Cậu đứng đối diện cánh cửa, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.
Ngay khi Elias tập trung ánh nhìn vào cánh cửa, đặc tính phi phàm Tội Phạm trong cậu khẽ cựa quậy. Một loạt kiến thức liên quan đến các kỹ thuật phạm tội chuyên nghiệp bừng sáng trong đại não của cậu. Trong mắt Elias lúc này, cấu trúc cơ học rắc rối của ổ khóa hiện đại bỗng trở nên trần trụi hẳn, có thể mường tượng như thể trong đầu cậu đang hiện ra bản vẽ ba chiều của nó một cách hết sức rõ ràng.
"Khóa cơ học ba nấc của xưởng cơ khí Dustbay... Điểm yếu nằm ở góc nghiêng ba mươi độ của lò xo thứ hai." — Elias thầm đánh giá.
Cậu thản nhiên cúi người xuống đống củi chất bên hông tiệm bánh, nhặt lên một sợi dây kẽm dài khoảng mười xăng-ti-mét vốn được dùng để buộc các bó củi. Những ngón tay thon dài, thanh lịch của thiếu gia Lawson điêu luyện bẻ cong đầu sợi kẻm thành một hình móc câu nhỏ xíu.
Chuẩn bị xong, Elias bước đến trước cánh cửa, chắn trước tầm mắt đám đông. Cậu nghiêng đầu nói với bà Gina và Elva bằng giọng trầm ổn:
- Hay là để tôi thử xem. Tôi từng xem qua vài quyển sách có liên quan đến cơ học ở thành phố.
- Anh…
Bà Gina và Elva còn chưa kịp ú ớ nói gì thì Elias đã cúi người xuống, các ngón tay bắt đầu làm việc. Cậu tra sợi dây kẽm vào lỗ khóa, tai phải khẽ áp sát vào bề mặt thép lạnh ngắt để lắng nghe.
Cạch. Cạch. Cạch.
Đám đông xung quanh đột nhiên nín thở theo dõi, Elva đứng phía sau bấu chặt hai tay vào vạt váy, đôi mắt tròn tràn ngập hồi hộp nhìn vào tấm lưng cao ráo của Elias.
Chưa đầy ba mươi giây.
Tách. Cạch!
Một âm thanh kim loại giòn giã vang lên biểu thị chốt thép đã bật ra bên trong ổ khóa khiến tinh thần mọi người nhảy lên một nhịp.
Elias đứng thẳng người dậy, cậu nắm lấy tay cầm bằng đồng và đẩy nhẹ. Cánh cửa bọc thép kiên cố từ từ hé mở, để lộ không gian tràn ngập hơi nóng và mùi bột thơm phức bên trong.
- Ôi! Ca ngợi Bình Minh! Mở được rồi!
Bà Gina vui mừng vẽ một dấu thánh trước ngực rồi lập tức chạy vào bên trong để xử lí lò nướng.
Đám đông đứng bên ngoài lúc này mới như bừng tỉnh, tiếng xôn xao trầm trồ vang lên không ngớt. Họ nhìn sợi dây kẽm cong vẹo trong tay Elias, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang thản nhiên đút tay vào túi quần với ánh mắt hết sức thích thú.
Lily đứng chôn chân tại chỗ, cô khẽ kéo tay áo của Elva cũng đang bất ngờ bên cạnh lại rồi nhìn Elias bằng ánh mắt kinh ngạc, lẩm bẩm:
- Anh ấy… thật sự chỉ là một sinh viên đại học thôi sao? – Nói tới đây, Lily hạ giọng. – Kỹ thuật như này thì ngay cả mấy tên trộm lành nghề nhất ở Dustbay chắc cũng phải chịu thua đó…
Elva không biết đáp lời thế nào, cô tằng hắng một cái rồi xách váy đi vào bên trong tiệm bánh giúp đỡ. Elias cũng không trả lời, cậu đưa tay xoa nhẹ chóp mũi đang phồng lên vì không giấu nổi sự đắc ý của mình.
“Nếu mình mà là ‘Kẻ Trộm’ thì không cần dùng đến mười giây đâu…”
Cười thầm trong lòng, Elias ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang tỏa sáng rồi lại kéo vành mũ beret xuống, lần đầu tiên cậu tận hưởng cảm giác bản thân đã trở thành một người siêu phàm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.