Chương 7: Ác Mộng
Sau khi nguy cơ hỏa hoạn được dẹp bỏ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi dần giải tán. Thoáng chốc, trước cửa hàng bánh mì chỉ còn lại mấy người Elias, thấy vậy Elva cũng dắt cậu cùng Lily tiến vào bên trong.
Bước qua ngưỡng cửa, không gian bên trong được bao vây bởi hơi ấm và một loạt hương thơm. Đó là thứ tổ hợp mùi hương đầy mê hoặc từ mùi béo ngậy của bơ sữa, mùi ngọt dịu của bột mì lên men thoang thoảng chút mùi khói than từ củi khô. Gian phòng chính ở phía trước được dùng để buôn bán không quá rộng lớn nhưng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.
Elias đảo mắt nhìn quanh, trên những giá gỗ trưng bày đủ loại bánh khác nhau, từ những ổ bánh mì đen thô ráp cho đến những chiếc bánh mì lúa mạch vàng ruộm đều được xếp ngay ngắn trên những lớp vải lanh trắng sạch sẽ.
Ở cuối gian phòng này là một quầy bằng gỗ sồi bóng loáng, nơi đặt một chiếc máy tính tiền cơ học bằng đồng thau sáng choang, đặc trưng của kỷ nguyên máy móc.. Thấp thoáng ở phía sau quầy thu ngân, Elias thấy bóng hình của bà Gina đang cuống cuồng kiểm tra lại lò nướng và mớ bột ủ. Được một lúc, bà ấy vội vã lau đôi bàn tay còn dính đầy bột mì vào chiếc tạp dề rồi bước nhanh về phía Elias đang đứng:
- Ôi, chàng trai trẻ! Thật may là có cậu!
Bà Gina thốt lên, giọng vẫn còn run run vì xúc động.
- Nếu không có cậu, có khi cả cơ nghiệp này của ta đã tiêu tùng mất rồi! Ca ngợi Bình Minh đã mang cậu đến đây.
Elias khẽ mỉm cười, kéo nhẹ vành mũ beret xuống một cách lịch sự:
- Bà quá khen rồi, tôi chỉ biết một vài mẹo vặt thôi. May mà ổ khóa chưa bị kẹt cứng hoàn toàn.
- Mẹo vặt gì chứ, đến thợ rèn lành nghề còn phải dùng tới búa tạ cơ mà!
Bà Gina xua tay, ánh mắt nhìn Elias đầy vẻ tán thưởng và quý mến. Bà đưa mắt nhìn bộ quần áo sơ mi cũ kỹ nhưng sạch sẽ của cậu, rồi liếc sang Elva đang đứng ậm ờ bên cạnh như đang muốn nói gì, như chợt nhớ ra điều gì đó, bà liền hào hứng nói:
- Cậu hẳn là nhóc bạn của Lewis, đang ở tạm nhà lão Benson đúng chứ? Ta đã nghe Elva nhắc qua về cậu nhiều lắm.
- À vâng, chào bà, tôi là Elias Lawson.
Chóp mũi Elias chợt ửng hồng, cậu ngại ngùng cúi đầu chào. Elva đang e thẹn đứng bên cạnh định lên tiếng giới thiệu, thấy vậy liền luống cuống quay lưng đi tuốt ra sau bếp. Bà Gina thấy vậy thì cười khúc khích, hai tay chống nạnh nhìn Elias:
- Elva có nói với ta, cậu đang rất rảnh rỗi đúng không? Bản thân ta đang thiếu người phụ trách việc giao bánh mì, cũng không nặng nhọc cho lắm. Nếu không chê, nhóc có muốn đến đây làm công việc bán thời gian cho ta không? Đừng lo, thù lao sòng phẳng như nhân viên chính thức luôn.
Lời đề nghị bất ngờ của bà Gina khiến chân mày Elias khẽ nhướng lên. Nhưng nghĩ kỹ lại, Elias nhận thấy đề nghị này không hề tồi. Bản thân cậu vốn đã e ngại việc suốt ngày ăn bám vào lòng tốt của gia đình Doyle, không chỉ vậy mà Elias cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về phong tục và văn hóa của thế giới này. Việc có một công việc như giao bánh vào thời điểm này cũng không tệ.
- Đó là vinh hạnh của tôi, thưa bà Gina. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.
Suy nghĩ một lúc ngắn, Elias gật đầu đồng ý.
- Tốt quá rồi! Nhóc đợi ở đây một chút nhé.
Bà Gina reo lên vui mừng rồi liền quay vào trong bếp nói gì đó với Elva và nhanh chóng quay trở ra với một túi giấy nhỏ tỏa ra mùi thơm của bánh mì lúa mạch mới nướng trên tay, đi kèm là một âm thanh nhỏ leng keng giòn giã.
- Đây, mẻ bánh mới nhất của ngày hôm nay và một chút tiền công gửi trước cho nhóc! Xem như là lời cảm ơn của ta.
Elias cẩn thận đón lấy túi bánh và những đồng tiền từ tay của bà Gina. Khi những mảnh kim loại nằm trong tay, cảm giác mát lạnh và sức nặng của chúng khiến Elias lập tức tập trung chú ý. Trong lòng bàn tay của cậu lúc này là ba đồng tiền lớn màu bạc và năm đồng tiền nhỏ bằng đồng đỏ.
Qua ký ức còn sót lại trong cơ thể này, Elias nhanh chóng nhớ ra những chi tiết cần thiết về hệ thống tiền tệ ở thế giới này. Tiền tệ của Thánh quốc Astraea nói riêng và toàn bộ thế giới nói chung chịu ảnh hưởng rất lớn từ Giáo hội và tầng lớp giai cấp. Đơn vị lớn nhất hiện hành ở Astraea là Bảng Vàng Gold Pound – là những đồng tiền vàng ròng cực kỳ giá trị, thường chỉ xuất hiện trong các giao dịch lớn của giới quý tộc hoặc thương nhân giàu có. Phía dưới Bảng Vàng là đồng Bạc Shilling – loại tiền thường sử dụng trong tầng lớp trung lưu và các giao dịch thương mại hằng ngày. Nhỏ nhất và cũng phổ biến nhất là Đồng Penny – làm bằng đồng đỏ dành cho những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân lao động.
Elias khẽ dùng ngón tay lật nhẹ đồng bạc Shilling lên. Mặt trước của nó được đúc nổi một hình vầng thái dương với các tia sáng đầy tinh xảo – cũng chính là biểu tượng của Giáo hội Bình Minh Rực Sáng, mặt sau là con số biểu thị mệnh giá cùng một hình bông lúa mạch; năm đồng Penny thì có thiết kế đơn giản hơn. Nhưng rất dễ dàng nhìn thấy được, trình độ đúc tiền của Thánh quốc đạt tới một mức tương đối cao, ít ra là một “Tội Phạm” chuyên nghiệp như Elias cũng cảm thấy rất khó làm giả được.
“Ba đồng Shilling và năm mươi xu Penny…” – Elias thầm nhẩm trong đầu.
Nếu dựa theo quy chế đổi tiền, số tiền này sẽ tương đương với bảy đồng Shilling và hai đồng Penny. Số tiền này đối với giới thượng lưu ở Dustbay có lẽ không đáng là bao, cùng lắm chỉ ng một bữa trà chiều của các quý cô. Nhưng ở thị trấn vùng biên như Crowpeak, nó đủ để mua lương thực cho một gia đình bình thường sống trong một tuần vẫn còn dư chút ít. Bà Gina thật sự rất hào phóng khi trả một mức thù lao hậu hĩnh như vậy cho một lần bẻ khóa.
“Có vẻ bà ấy rất coi trọng tiệm bánh này.”
Cầm chắc số tiền đầu tiên kiếm được ở thế giới mới trong tay, Elias cảm thấy một sự tham lam nhỏ nhen nhóm trong lòng, lần này cậu cũng không đè nén nó làm gì. Elias cẩn thận cất những đồng tiền vào túi quần đã sờn cũ rồi ngước mắt nhìn Lily đang đứng bên cạnh cùng Elva đang rón rén sau quầy bếp đang mỉm cười chúc mừng mình. Elias chợt cảm thấy, ít nhất trước khi khởi hành đi Dustbay, cậu cũng có một công việc phù hợp cho bản thân hòa nhập với thế giới này.
…
Nửa đêm, Luân đang bước đi vô định trên một bờ biển hoang vu, trải dài đến vô tận. Không gian xung quanh im ắng đến mức kỳ lạ, không có tiếng gió biển cũng không có tiếng hải âu, thứ âm thanh duy nhất vang lên một cách đều đặn chính là tiếng bước chân của Luân kéo lê thê trên cát.
Luân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thay vì là một bầu trời sao quen thuộc, ngự trị trên đỉnh đầu của cậu lúc này là một vầng trăng tròn vành vạnh, nhưng nó lại tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ tươi như máu, nhuộm cả không gian và cả đại dương thành một màu đỏ hồng kỳ ảo.
Luân cúi đầu tiếp tục đi, đi mãi, đôi chân trần của cậu kéo từng bước trên lớp cát mịn lạnh như băng, kéo thành một vệt dài đến tận chân trời. Đột nhiên, một thứ gì đó thôi thúc Luân từ sâu trong tâm trí khiến đôi chân cậu rẽ hướng, đi thẳng đến mặt biển.
Cậu dừng lại, quỳ rạp người xuống mặt biển phẳng lặng như gương. Dưới ánh trăng đỏ thẫm, Luân nheo mắt nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của bản thân dưới làn nước lạnh.
Được một lúc, từ dưới mặt nước sâu thẳm, hình ảnh phản chiếu của Luân bắt đầu thay đổi. Các đường nét khuôn mặt kia trở nên vặn vẹo, đôi môi của bóng hình dưới nước chợt khẽ mấp máy, một loạt những âm thanh thì thầm chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng:
- Trở về…
- Trở về đi…
- Trả thù… trả thù cho chúng ta…
Những tiếng thì thầm này ban đầu rất nhỏ, nhỏ đến mức Luân phải tập trung hết mức mới nghe thấy được. Nhưng càng ngày, chúng càng dồn dập hơn, ồn ào hơn, đan xen vào nhau dội thẳng vào đại não của Luân. Ngay lúc này, cậu kinh hoàng nhận ra khuôn mặt dưới kia đã thay đổi, đó không còn là khuôn mặt trẻ tuổi non nớt của Luân nữa mà đã trở thành khuôn mặt trưởng thành, đầy rẫy những vết thương đẫm máu, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu oán hận của Elias Lawson nhìn chằm chằm vào cậu.
Chưa kịp để Luân lùi lại, mặt nước đột ngột nổ tung!
Hình bóng đáng sợ của Elias lao thẳng ra khỏi mặt nước lạnh toát. Đôi bàn tay gầy guộc, trắng bệch như xác chết của y vươn lên, bóp chặt lấy cổ họng của Luân với một lực lượng kinh người.
- Báo thù đi! Báo thù đi! Trở về Dustbay và băm vằm chúng ra!!!
Elias gào thét, khuôn mặt trở nên vặn vẹo điên dại, dùng toàn lực lôi mạnh Luân chìm xuống lòng biển. Cảm giác lạnh buốt, ngạt thở bủa vây lấy toàn bộ cơ thể của Luân, kéo cậu tuột dần vào bóng tối.
- Hộc! Hộc…!
Luân bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo, lồng ngực phập phồng dữ dội không ngừng. Cậu há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, mồ hôi lạnh đổ ra đã thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi mỏng cậu đang mặc.
Bóng tối của căn phòng im lìm bao bọc lấy Luân. Tiếng củi than nổ lách tách khe khẽ từ lò sưởi bên ngoài vọng vào kéo cậu trở lại với thực tại. Cậu đưa tay sờ lên cổ của mình, cảm giác lạnh buốt cùng nghẹt thở vẫn còn lưu lại đôi chút một cách chân thực. Ngay lúc này, chiếc nhẫn đồng trên tay khẽ tỏa ra một luồng khí lạnh dịu nhẹ vuốt ve tinh thần đang hỗn loạn của Luân.
- Ha…
Luân chống tay xuống tấm nệm cũ, thở dài một tiếng thâm trầm. Cậu cảm thấy được vừa rồi không phải là một giấc mơ bình thường.
Ngồi lặng yên trên tấm nệm, Luân đan hai tay vào nhau cố gắng ngăn từng cơn run rẩy trong vô thức của cơ thể. Từ cơn ác mộng vừa rồi, cậu nhận ra bản thân đang dần bị thúc đẩy bởi những cảm xúc còn sót lại trong cơ thể của Elias, giấc mơ đó cũng chỉ là dấu hiệu thể hiện ra mà thôi.
Trước đây mỗi khi nghĩ đến việc xuyên không, Luân nghĩ rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ chính bản thân mình trải nghiệm, cậu không còn lạc quan như vậy được nữa. Cảm giác những mảng ký ức một người khác đang bắt đầu cắm rễ và hòa tan vào tâm trí mà bản thân không thể chống lại được vô cùng khó chịu. Luân có thể nhớ rõ cảm giác ấm áp khi người mẹ quá cố của Elias ôm anh ta vào lòng, nhớ cả sự kính trọng pha lẫn sợ hãi khi nhìn vào bóng lưng nghiêm nghị của người cha, và cả nỗi uất nghẹn tột cùng khi bị tra tấn đến chết đi sống lại,...
Nếu một ngày Luân thức tỉnh hoàn toàn ký ức của Elias, sở hữu toàn bộ trải nghiệm, tình cảm và sự thù hận của anh ta… Vậy liệu Luân có còn là chính mình nữa không? Hay cậu sẽ trở thành một Elias Lawson khác?
Không chỉ dừng lại ở khủng hoảng về bản ngã, Elias khẽ nhắm mắt, tập trung tinh thần chìm sâu vào bên trong tâm trí để kiểm tra tình trạng linh thể của mình.
Đặc tính phi phàm ma dược Danh sách 9: Tội Phạm đang cuộn tròn một góc trong cơ thể. Trong nguyên tác, nếu muốn tiến lên thêm một bước, người phi phàm cần tiêu hóa hết thảy đặc tính phi phàm còn cô đọng trong cơ thể, khi đó có thể tiếp tục uống ma dược của cấp bậc tiếp theo. Tuy nhiên, mức độ tiêu hóa ma dược của Elias đang rất rất chậm, gần như là chững lại tại chỗ.
Elias siết chặt hai tay. Từ kiến thức của bản thân, cậu biết nếu muốn tiêu hóa ma dược thường người phi phàm sẽ dùng thời gian mài giũa, tuy nhiên cách này có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cách thứ hai nhanh hơn và cũng là cách tốt nhất, đó là sử dụng “phương pháp sắm vai”, đối với phương pháp này, người phi phàm cần tự giải nghĩa và sống, hành động theo đúng tên của ma dược đó.
Tuy nhiên, đối với Danh sách 9: Tội Phạm, việc sắm vai đồng nghĩa với cái gì? Dù chưa từng nghĩ kỹ, Elias vẫn có thể mường tượng ra được.
Vừa nghĩ tới đây, một loạt các tiếng thì thầm kỳ quái chợt vang lên bên tai của cậu, nó liên tục thúc giục cậu: Hãy đi ăn trộm tiền của bà Gina đi... Hãy bẻ khóa tất cả các ngôi nhà trong thị trấn này... Hãy thao túng và lừa gạt lòng tốt của gia đình Doyle...
- Không! Cút đi!
Elias nghiến răng, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Một cảm giác mâu thuẫn và bài xích mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu. Đạo đức và tư duy của một con người hiện đại, sinh ra và lớn lên trong xã hội pháp trị khiến bản thân Elias cảm thấy ghê tởm con đường này. Cậu không muốn và không chấp nhận bản thân mình trở thành một tên ác nhân, một tên tội phạm vô đạo đức bỏ đi hết nhân tính để đổi lấy sức mạnh.
Cậu thà chấp nhận tiến độ tiêu hóa ma dược chậm chạp như sên, thà rằng nhẫn nhịn cảm giác mâu thuẫn này còn hơn là trở thành một con quái vật điên cuồng. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại khi mà Elias vẫn còn muốn duy trì nhân tính của bản thân.
Elias đứng dậy, bước đến bên cạnh cửa sổ nhỏ của phòng củi. Cậu vén tấm rèm vải thô và nhìn ra bên ngoài. Trời đã về khuya, thị trấn Crowpeak chìm trong màn sương mù dày đặc và tĩnh mịch.
Vài ngày nữa thôi, Elias sẽ đi theo Elva tiến đến Dustbay, cậu cảm thấy được một thứ gì đó đang chờ cậu ở phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.