Chương 4: Chuẩn Bị
Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Phong lấy hết dũng khí, soi sáng từng vật dụng trong phòng, tủ quần áo, bàn, đồng hồ treo tường, thảm ngay cửa. Cả ba thứ này đều không ngoại lệ, cứ như có ai đó lột sạch da người của những vị khách tới khách sạn sau đó đắp lên phía ngoài làm đồ trang trí. Còn về cái tủ, ùm… Hắn đoán chắc là dùng cả cơ thể hoàn chỉnh của vài người khách làm khung? Cũng đừng hỏi vì sao hắn biết, bởi vì ngay lúc này đây hắn cũng cảm nhận được mấy con mắt từ cái tủ nhìn hắn đây!
Mà cũng ngay lúc Lý Phong phát hiện từng món đồ trong phòng có chút “kỳ lạ” thì bất tri bất giác trong phòng xuất hiện một mùi hôi lạ, mùi này làm bản thân có chút bất an.
Không biết phải làm sao, cả đời Lý Phong chưa bao giờ trải nghiệm việc ly kỳ vậy! Chỉ trong vài phút này hắn mới biết cái gì là tam quan sụp đổ. “Mẹ nó, học đại học xong ra đi làm cũng không bằng cái này đi?” Lý Phong oán thầm vài câu, dù sao khi đi ra ngoài thì người ta cũng sẽ cầm tay chỉ việc, nếu không thì cũng có sẵn tài liệu để tự nghiên cứu. Còn đẳng này, quy tắc 8 giờ thì chưa tới 8 giờ đã có tên quái vật đến đòi giết hắn, bây giờ định ngủ thì trong phòng cũng không an toàn, quả thật nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu!
Hắn nhìn chằm chằm cái giường một lúc thì quyết định cầm quẹt lửa ngồi cố thủ, với ý niệm “địch không động thì ta không động” hoặc là nói bây giờ hắn cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì dù sao hiện tại cái hắn sợ nhất là biến hóa mới. Nếu những vật này tấn công hắn chỉ còn cách chạy ra ngoài, mà ra ngoài thì đối mặt với tên tiếp tân kia, nghĩ cũng không cần nghĩ, ở tình huống nào đối với Lý Phong cũng là một chữ chết.
Mà lại căn cứ theo lời năng lực của hắn thì khi hắn ngủ - hoặc là dời mắt gì đó thì những thứ đó mới thừa cơ tấn công hắn. Nhưng điều làm hắn khó hiểu nhất là tại sao đêm thứ nhất nó không tấn công hắn? Theo suy đoán của hắn là thỏa điều kiện rồi chứ?
Suy nghĩ hồi lâu không có đáp án, Lý Phong lại nhìn về chiếc quẹt lửa trên tay, với một ít nhiên liệu ít ỏi trong đó thì khó mà trụ hết được 2 đêm, không, 1 đêm còn khó! Huống hồ, cho dù nó còn đầy nhiên liệu thì cũng khó mà trụ được thời gian dài vậy!
Lý Phong giờ phút này ngồi trên sàn, tay không ngừng gõ sàn tạo âm thanh để khiến bản thân đỡ sợ hãi, cũng như cố gắng làm cái gì để đỡ buồn ngủ. “Đúng, quẹt lửa không thể nhưng mà nến thì có thể!” Hắn thì thầm, cuối cùng nhớ tới thứ mà hắn đã bỏ quên: hai cây nến!
Nghĩ là làm, Lý Phong lập tức bước lại bàn ngủ cạnh giường, hắn cẩn thận quan sát hai con mắt trên bàn tủ, quả nhiên nó là sống, hai con mắt đó di chuyển theo từng cử động của hắn!
Sau khi kiểm chứng được ý nghĩ trong lòng, hắn lấy thế nhanh không thể đỡ lấy hai cây nến sau đó lùi ra xa các vật dụng. Hiện tại ở trong căn phòng, không, phải nói ở khách sạn này hắn cực độ thiếu khuyết cảm giác an toàn!
Lý Phong đốt một cây nến, ánh sáng yếu ớt lan khắp phòng làm hắn bớt đi phần nào sợ hãi. Theo ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, Lý Phong cảnh giác nhìn khắp phòng, căn phòng trở lại bình thường, cứ như những chuyện khi nãy là hắn vì quá lo lắng mà tưởng tượng ra!
Trong khoảnh khắc, Lý Phong xuất hiện ý nghĩ dập tắt ngọn nến để nghiệm chứng hết từng sự việc khi nãy, hắn định giơ tay dập tắt ngọn lửa thì chợt cánh tay cứng lại, dừng giữa trên không. Lý Phong hai mắt trừng to, miệng thầm mắng: “Mẹ nó, Lý Phong ơi là Lý Phong, mày cũng không phải nhân vật phụ óc heo trong phim kinh dị!”
Giờ khắc này Lý Phong coi như cũng tỉnh ngộ, không muốn nghịch ngu thêm một lần nào nữa, kế hoạch bây giờ của hắn là: Cầu ổn! Chỉ cần phó bản không xuất hiện biến hóa mới thì hắn sẽ ngồi lì ở đây, đến đêm thứ 3!
Ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Lý Phong. Lý Phong chầm chậm mở mắt. Cảm giác đầu tiên dội vào thần trí hắn không phải là sự nhẹ nhõm khi sống sót qua một đêm kinh hoàng, mà là cơn đau buốt chạy dọc từ thắt lưng lên tới đỉnh đầu.
Lý Phong đang nằm còng queo trên mặt sàn lạnh ngắt. Cái lạnh từ sàn nhà cả đêm thấm vào cơ thể khiến cơ thể Lý Phong không khỏi cứng đờ.
"Khụ... khụ..." Lý Phong cố gắng hít một hơi sâu, nhưng không khí hanh khô và mùi ẩm mốc trong phòng không khỏi khiến hắn bật ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng đau đớn.
Nhưng dù vậy trên khuôn mặt hắn toát hẳn vẻ mừng rỡ! Sống! Hắn lại sống thêm được một đêm rồi! Vậy là bây giờ cách thời hạn hắn rời đi phó bản này chỉ còn một ngày!
Nghĩ như vậy, Lý Phong lập tức tràn đầy năng lượng, nhưng sự thật phũ phàng đó chỉ là năng lượng tinh thần thôi, không, cả năng lượng tinh thần cũng không tính vì 2 đêm hắn đã trải qua những việc kinh hoàng, còn chưa kể tinh thần hắn trước khi vào phó bản cũng không tốt. Tiếng cồn cào từ cái bụng đói khiến hắn ngừng hết suy nghĩ, mà bước chân cực nhanh xuống nhà ăn.
Tiếng cồn cào từ cái bụng đói khiến hắn ngừng hết suy nghĩ mà bước chân cực nhanh xuống nhà ăn.
Không lâu lắm, một bữa sáng kiểu Anh như ngày hôm qua đã được đặt trước mặt Lý Phong. Đúng, giống hệt ngày hôm qua, từ các món ăn, đến từng vị trí cũng y hệt, và cả tên tiếp tân nữa, hắn nở nụ cười máy móc, nhìn Lý Phong như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Lý Phong giữ quy tắc của ngày hôm qua, hắn không để ý đến hình tượng mà lao vào ăn như hổ đói, mà cũng đúng, bởi vì chỉ có mẫu bánh mì, cũng với chút đậu thì làm sao có thể đáp ứng được khẩu phần của người trưởng thành như hắn. Dù là như vậy thì khi ăn xong hắn vẫn tận hưởng cảm giác no bụng có chút ngắn ngủi này, vì hắn nghĩ hôm nay cũng có thể là mồ chôn của hắn.
Đúng vậy, là mồ chôn của hắn. Dựa theo suy đoán của Lý Phong thì cánh cửa sắp rách nát đó sẽ chẳng thể nào ngăn cản được tên quái vật ngoài kia. Hơn nữa trong phòng lại còn có những món đồ da người, những thứ đó nhìn thôi cũng đã mang cho hắn cảm giác chẳng lành, hắn chắc chắn rằng đêm nay - cũng là đêm cuối cùng những thứ đó sẽ có biến hóa mới, mà biến hóa đó chắc chắn sẽ là bất lợi hay thậm chí là chí mạng đối với hắn.
Thủ không được thì chạy, trốn. Nhưng mà lại có vấn đề mới: Chẳng lẽ khi hắn trốn thì tên tiếp tân sẽ không tìm hắn hay sao? “Đúng vậy, hắn sẽ đi tìm tôi sao?”
“Hắn sẽ tìm!” Lý Phong tự hỏi xong cũng tự trả lời.
Nhưng với cương vị là một vị khách, làm sao hắn có thể quen thuộc nơi này hơn tên tiếp tân? Mà cho dù dựa trên lợi thế của hắn: Hòa mình vào bóng tối cùng với lời dự đoán trước, liệu hắn có thể chơi trò mèo vờn chuột với tên tiếp tân sao?
Từng ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Lý Phong có thể tự tin trả lời là có thể! Đương nhiên, nếu đây là trò mèo vờn chuột một đối một đồng thời phải có cả 3 yếu tố: năng lực cốt lõi của hắn, bóng đêm bao trùm mỗi tầng lầu đồng thời hắn còn phải biết rõ mọi ngóc ngách của khách sạn, tất nhiên nếu là hai hay ba người thì khó mà nói, lúc đó tỉ lệ sống sót của hắn sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là phó bản 2 sao, mà lại là phó bản tân thủ nữa, làm sao có thể quá khó được? Chẳng lẽ hắn xui đến mức gặp phó bản đột biến hay gì gì đó trong như truyện sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.