Chương 3: Đêm Thứ 2
Nghĩ tới đây, Lý Phong nhíu mày chặt hơn.
Thứ hai, rõ ràng đêm qua khi tiếp tân bỏ qua phòng hắn, hắn có nghe tiếp tân bước sang phòng bên cạnh, hỏi người trong phòng đó, hơn nữa, phòng hắn đang ở là phòng 302, khách sạn mỗi tầng có 9 phòng, nếu hắn ở phòng 302, thì đáng lý ra phải có ít nhất 20 vị khách trong cái khách sạn này chứ? Làm sao hắn ở sảnh cả buổi sáng lại không có ai được!?
Thứ ba, thứ đưa hắn đến đây, tạm gọi là hệ thống, có 2 nhắc nhở, gợi ý: nhập vai hoàn toàn thân phận cùng với không được ra ngoài sau 8 giờ đêm. Tên quái vật hôm qua cũng xuất hiện gần 8 giờ.
Khoan đã, đêm qua tên tiếp tân vừa rời đi thì tên quái vật kia lập tức tới, vậy cả hai có liên hệ nào sao? Lý Phong hoài nghi vô cùng, nhưng không có đáp án, tuy nhiên lòng hắn vẫn cho là thiên về đáp án này.
Nhìn chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ treo trên tường đang nhích từng nhịp "tích tắc... tích tắc...", ánh mắt Lý Phong sầm xuống, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.Nếu tên quái vật hôm qua và tên tiếp tân là một thì chiếc đồng hồ nhanh hay chậm đều sẽ phụ thuộc vào ý niệm của nó, vậy có nghĩa là ranh giới 8 giờ tối có thể bị kéo đến sớm hơn bất kỳ lúc nào!
Tiếp theo, về lời gợi ý “Nhập vai thân phận”, hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ tại sao hắn không thể rời đi? Nhưng mà cho dù là khách thuê khách sạn thì vẫn phải được rời đi chứ?
Lý Phong nhăn mày tiếp tục suy tư, miệng lẩm bẩm: “Có gì đó không đúng a, lẽ ra phải rời đi được chứ? Hay là mỗi phó bản đều có một phạm vi và người tham gia phải ở trong phạm vi đó?”
Nghĩ không ra, Lý Phong ném vấn đề này qua sau đầu, dự định sẽ tìm hiểu vấn đề này sau khi phó bản này kết thúc - nếu hắn còn sống sót.
Còn điều cuối cùng, thứ âm thanh trong đầu hắn tối qua, khi hắn định mở cửa thì nhờ vào nó mà kịp dừng lại hành động, cuối cùng sống sót, không nghi ngờ gì đây chính là cọng rơm cứu mạng hắn. Nhưng sau đó khi hắn hiệu triệu, kêu gọi thì nó lại không lên tiếng lần nữa.
Nghĩ tới đây, Lý Phong nhíu mày trầm tư, có chút buồn bực nghĩ năng lực của người khác thì giúp họ một bước lên trời, còn của hắn thì chỉ là bản dùng thử? Chẳng lẽ đợi hắn chết mới dùng tiếp được sao? Điều này hợp lý sao? Với hắn, bất cứ thứ gì gọi là năng lực thì đều có thể dùng mãi, khả năng dự đoán trước này cũng không ngoại lệ, có lẽ nó cần điều kiện đặc thù gì đó.
Lý Phong tiếp tục đưa ra giả định từ tình huống trước đó: hiện tại năng lực này có lẽ có 2 điều kiện: Thứ nhất: mỗi ngày chỉ dùng được 1 lần. Thứ 2, khi mình thật sự lâm vào nguy hiểm mới có thể kích hoạt.
Nhưng nếu đặt ra điều kiện như thế thì lại không hợp lý, bởi vì theo như điều kiện, thì sáng nay lúc hắn bước một chân ra khỏi khách sạn lẽ ra năng lực nên kích hoạt rồi chứ?
Lý Phong nhíu mày, về tình huống buổi sáng, hắn lại tiếp tục có 2 giả định. Về điều kiện, từ tối qua cho tới sáng là chưa đủ 1 ngày, như vậy có thể giải thích vì sao khi hắn lâm vào nguy hiểm mà năng lực lại không kích hoạt nhắc nhở hắn.
Về điều kiện thứ 2, Lý Phong nghĩ cũng có thể là do hắn chưa thực sự lâm vào nguy hiểm, bởi vì khi hắn bước một chân ra ngoài, tình huống đột biến và khi đó hệ thống cũng đã nhắc nhở hắn, về lẽ thường thì lúc đó hắn chắc chắn sẽ bước vô, bởi vậy nguy hiểm cũng không thành lập.
Phân vân không biết là khả năng nào, càng nghĩ hắn lại đưa thêm một giả thuyết mới: Cũng có thể là mỗi một phó bản hắn chỉ có thể kích hoạt năng lực 1 lần?
Nghĩ tới đây, Lý Phong đổ mồ hôi, tâm thần tiếp tục lâm vào căng thẳng: Liệu, không có loại năng lực này hắn có thể sống sót qua 2 ngày nữa không? Nếu phó bản không có biến hóa mới thì e là có thể, hắn chỉ cần giữ cửa hay tuân thủ quy tắc là ngủ trước 8h là có thể hoàn thành dễ dàng, nhưng như vậy thì cần thiết hắn ở đủ 3 đêm sao? Đáp án là: Đương nhiên không thể.
Cố gắng bức ra khỏi luồng suy nghĩ này, dù sao đêm nay là hắn sẽ biết năng lực này giới hạn là ở đâu, điều hắn cần làm hiện tại là nghỉ ngơi, còn lại thì cứ phó mặc cho trời.
Không được bao lâu, màn đêm cũng buông xuống.
Lý Phong nghĩ rằng hắn đã quen với sự yên tĩnh của căn phòng, nhưng khi màn đêm buông xuống hắn mới biết mình mười phần sai. Sợ bóng tối là thiên tính khắc sâu vào gen của con người, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ!
Lý Phong lúc này đang đứng trước cửa chờ đợi hành động của tên tiếp tân. Như dự liệu của hắn, tên tiếp tân tiếp tục lại gõ cửa phòng, ngữ khí cực kỳ quỷ dị, trái ngược hoàn toàn với lúc sáng: “Quý khách…”
Đúng như Lý Phong dự liệu, lần này tên tiếp tân lại sớm thêm vài phút, cụ thể là 7 giờ 45 hắn đã hành động.
Mọi chuyện diễn ra như đêm trước, không khác biệt, chỉ là lần này tên tiếp tân đập cửa mạnh hơn, sau đó không ngừng nói như điên như dại: “Quý khách, quý khách…”
Chuyện vẫn bình thường cho đến khi Lý Phong bắt đầu nghe tiếng rắc rắc từ cánh cửa, một phần của miếng cửa trồi lên phía hắn.
“Nguy rồi.” Lý Phong sắc mặt lập tức biến sắc, trong lòng thầm mắng mốt tiếng, sau đó lấy tay chặn cửa phần trồi lên với ý nghĩ đỡ được phần nào thì đỡ.
Lý Phong đổ mồ hôi, cố hết sức giữ cảnh cửa lại. Được một lúc thì tên tiếp tân dừng lại, sau đó máy móc mỉm cười bước sang phòng khác, tiếp tục lặp lại.
Lý Phong thấy mọi chuyện đã ổn, hắn ngồi xuống mệt mỏi thở phào một hơi, chỉ một bữa sáng tí tẹo mà để hắn chống đỡ đến bây giờ thì thật sự làm khó hắn. Bây giờ cả thể xác và tinh thần của hắn có thể nói là sức cùng lực kiệt.
Quả nhiên như Lý Phong dự liệu, mỗi đêm khách sạn đều sẽ có biến hóa mới, hắn nhìn vết nứt trên cửa, lòng có chút lo lắng nghĩ về đêm thứ 3.
Cuối cùng, Lý Phong quyết định không nghĩ nữa, hắn nằm trên giường, tay để trên trán thở dài: “Thôi, tới đâu thì tới.”
[ Tối 7 giờ 45, tiếp tân lại lần nữa đến phòng 302 như dự liệu của ngươi. Lần này với lực gõ cửa mạnh hơn lần trước làm cánh cửa bị hư hại, tuy nhiên ngươi vẫn thành công sống sót qua lần tập kích thứ 2.
Sau đó ngươi nằm nghỉ ngơi trên giường, nhưng trong phòng, đặc biệt là đêm thứ 2 cũng không yên bình như ngươi tưởng.
Ngay lúc ngươi ngủ cũng là lúc hành trình của ngươi kết thúc.
Ngươi chết! ]
Nằm không được bao lâu, bên tai Lý Phong vang lên âm thanh quen thuộc khiến hắn không khỏi biến sắc, miệng chửi thề một tiếng xong sau đó bật dậy, cảnh giác nhìn bốn phía.
Lúc này trong lòng Lý Phong mười phần nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt mang theo chút sợ hãi, bởi vì con người luôn sợ hãi những điều không biết, mà “hắn kia” lại chết vào một thứ không biết!
Nhưng đang ở một căn phòng không chút ánh sáng thì coi như thám tử tư giỏi nhất trái đất cũng khó mà tìm ra manh mối! Lý Phong lúc này mới nhớ tới bản thân có bật lửa, liền sờ xoạng túi quần lấy ra bật lửa, sau đó đánh lửa nhìn xung quanh.
Nhưng khi hắn vừa nhìn một cái đã lạnh cả người, chiếc giường hắn nằm trước đó là một tấm da người hoàn chỉnh! Còn hỏi vì sao hắn biết? Lúc này hắn chỉ muốn nói: “CMN bởi vì nó vẫn còn đang nhìn tôi nè!!!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.