Chương 2: Suy Đoán
Cho là bản thân đã tiếp cận rất gần chân tướng, lòng Lý Phong dấy lên ngọn lửa hi vọng, vì dù sao thì phó bản bồi dưỡng người mới cũng không nên quá khó chứ?
Không biết do trước đó quá căng thẳng hay là vì ở một địa phương hoàn toàn xa lạ, tinh thần Lý Phong lâm vào trạng thái khuyết thiếu cảm giác an toàn, suốt đêm nghi thần nghi quỷ bởi thế nên khó lòng mà ngủ được.
Nhưng nói gì nói, với cơ thể nát bét cộng với tinh thần mỏi mệt của hắn thì nằm trên giường không làm bất cứ việc gì, thì việc ngủ thiếp đi cũng là điều dễ hiểu.
Không biết qua bao lâu, một tia sáng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ rèm khép chặt, xé tan bóng tối đặc quánh trong căn phòng 302, mà theo đó Lý Phong cũng mở bừng mắt.
Hắn nằm chết dí trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, tấm lưng dán chặt vào lớp ga nệm ẩm ướt, lạnh ngắt. Cả đêm qua hắn không hề chớp mắt. Sau biến cố kinh hoàng hôm qua, thần kinh hắn luôn căng ra như một dây đàn sắp đứt. Cứ mỗi tiếng giày cộp cộp khô khốc của tên tiếp tân nện trên sàn gỗ ngoài hành lang, tim hắn lại nhảy lên tận cổ họng.
Cơ thể suy kiệt vì căn bệnh ung thư não hành hạ khiến đôi mắt hắn cay xè. Nhưng cơn hoảng loạn giúp hắn tỉnh táo. Nhìn ánh nắng hiếm hoi lọt vào phòng, trong đầu Lý Phong chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Hắn bật chồm dậy. Việc cử động quá đột ngột khiến mép quần vải của hắn quệt mạnh vào phần ga giường bọc nệm.
Sọt…
Một tiếng rên rĩ không biết từ đâu vang lên, đi kèm với đó là một mùi tanh hôi, ngột ngạt của mỡ động vật phân hủy lâu ngày xộc thẳng vào mũi. Lý Phong buồn nôn, nhưng nỗi sợ đào thoát đang chiếm trọn tâm trí khiến hắn không để ý chi tiết khác thường ấy. Hắn bỏ lại toàn bộ hành lý, lao thẳng ra phía cửa phòng.
Vừa đặt tay lên vặn cửa, một giọng nói bên ngoài bất ngờ vang lên:
“Quý khách…” Theo bản năng, hắn tiếp tục giữ lấy nắm cửa, chặn lại cửa phòng, thần kinh một lần nữa lâm vào căng thẳng.
Trong lòng Lý Phong lúc này có chút sợ hãi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, thầm mặc niệm: “Hệ thống, thôi diễn.” Không như mong muốn của hắn, hệ thống lại không tiếp tục xuất hiện, phảng phát âm thanh hôm qua chỉ là ảo giác của hắn.
Nhưng âm thanh kế tiếp ngoài dự liệu của Lý Phong, âm thanh nhẹ nhàng, lịch sự, không chút gấp gáp hay điên cuồng so với đêm qua: “Bữa sáng khách sạn đã chuẩn bị xong, mời quý khách dùng bữa.”
Đợi tiếng bước chân chậm rãi đi xa dần về phía cuối hành lang. Lý Phong nín thở chờ thêm gần hai phút. Nhận thấy bên ngoài không còn động tĩnh, hắn nghiến răng, vặn ổ khóa rồi lách người bước ra.
Hành lang tầng 3 tối om và mờ mịt bụi mù. Hắn lướt mắt qua tấm biển đồng hoen gỉ dán trên cánh cửa phòng mình: 302. Hắn không dám chần chừ, cắm đầu chạy thục mạng xuống cầu thang gỗ gập ghềnh. Đối với một kẻ đang đếm từng ngày sống như hắn, ở lại nơi này thêm một giây nào cũng là tự sát.
Tầng trệt xuất hiện ngay trước mắt. Cửa chính ra vào bằng gỗ sồi sẫm màu đang mở rộng, chỉ cách hắn chưa đầy năm bước chân. Bên ngoài, ánh nắng ban trưa phủ lên con phố lát đá kiểu Anh cổ kính.
Nhìn thấy lối thoát, lòng Lý Phong trào dâng một cảm giác mừng rỡ mãnh liệt. Hắn dồn hết sức tàn ở hai chân, lao vụt ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc gót giày thứ nhất của hắn vừa chạm ra dải đá ngoài vỉa hè, toàn bộ không gian xung quanh đột ngột ngưng đọng, tất cả những người đi đường bên ngoài, từ những người đàn ông đội mũ phớt, cho đến những phụ nữ mặc váy đen, tất cả bỗng nhiên quay lại nhìn hắn, góc độ vặn quẹo, đôi mắt xám đục, vô hồn, nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn như thể hắn là một miếng thịt thơm ngon!
“Không ổn!” Lý Phong thấy cảnh này ngay lập tức sững sờ, trong lòng sợ hãi không biết phải làm sao. Bây giờ, đối với hắn là tình thế tiến thoái lưỡng nan, lui cũng không được, tiến cũng không xong. Chẳng lẽ bây giờ hắn phải bước vô khách sạn, nơi mà có một con quái vậy có thể sẵn sàng giết hắn sao?
Cũng trong giây đó, một âm thanh máy móc lạnh như băng vang lên:
- Cảnh báo: Người tham gia Lý Phong bước ra khỏi phạm vi phó bản, mời trở lại phạm vi phó bản đồng thời nhập vai thân phận mà nhiệm vụ đã an bài, nếu không sẽ có đại khủng bố xảy ra!
Đầu óc Lý Phong vốn dĩ có chút mê mang không biết phải làm sao, khi nghe được âm thanh này lập tức liền nhận túng, nhanh chóng bước trở vô khách sạn. Được rồi, 1 con quái vật thì 1 con quái vật, dù sao cũng đỡ hơn 10 con quái vật!
Mà ngay lúc đó, ngoài đường phố lại trở nên bình thường, tất cả mọi người không còn nhìn chằm chằm hắn, mà tiếp tục hành xử như bình thường, như là sự việc quỷ dị hồi nãy chưa từng xảy ra.
Biết bản thân chạy không nổi, Lý Phong bất lực quay sang nhìn tên tiếp tân, cố giữ cho giọng không run hỏi: “Cho tôi hỏi là bữa sáng khách sạn phục vụ ở đâu?”
Nói xong, ánh mắt của Lý Phong căng thẳng đánh giá tên tiếp tân, tên này mặc một chiếc gi lê đen, sắc mặt trắng bệch nhưng khuôn mặt lúc nào cũng giữ một nụ cười mỉm.
Tên tiếp tân từ tốn vươn cánh tay gầy guộc, ngón tay dài bất thường chỉ về phía cánh cửa gỗ nằm bên hông cầu thang: “Phòng bên cạnh là nhà ăn. Quý khách cứ vào, nhân viên phục vụ sẽ thu xếp.”
Lý Phong gật đầu qua loa rồi đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh bên trong nhà ăn khá rộng nhưng u ám. Chỉ có vài chiếc đèn dầu treo trên tường tỏa ra ánh vàng vọt. Người phục vụ mặc tạp dề xám nhanh chóng mang ra một đĩa thức ăn kiểu Anh tiêu chuẩn đặt trước mặt hắn.
Nhìn đĩa thức ăn kiểu Anh đặt ngay ngắn trước mặt, Lý Phong không khỏi nuốt nước bọt một cái. Một quả trứng ốp la lòng đào viền cháy cạnh, hai cây xúc xích nướng căng bóng, hai lát thịt xông khói, đi kèm là hai lát bánh mì nướng vàng và một tách trà đen nghi ngút khói, dao nĩa bóng loáng để bên cạnh, quả thật là không có để chê!
Mọi thứ vô cùng hoàn hảo, thậm chí là cực kỳ ngon miệng, nếu như đặt ở bên ngoài thì không nghi ngờ gì, đây chính là một bữa sáng sang trọng ở nhà hàng năm sao! Thế nhưng, đặt trong bối cảnh bây giờ lại khiến cho Lý Phong một cảm giác không rét mà run.
Lý Phong nhìn chằm chằm dĩa thức ăn một lúc lâu, do dự không biết có nên ăn hay không, vì ở chỗ này chắc chỉ có chúa mới biết thứ hắn ăn là cái gì! Xúc xích làm từ miếng thịt của người nặng 80kg?
Nhưng nếu không ăn thì lấy gì sống sót ở đây qua 3 ngày đây? Huống chi hắn còn là một bệnh nhân, cơ thể càng cần dinh dưỡng hơn người bình thường. Tiếng “ọc ọc” từ chiếc bụng đói đang không ngừng đồng ý ý nghĩ này của hắn.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng Lý Phong nén lại cảm giác buồn nôn, nuốt trọn cái ốp la và 2 lát bánh mì cùng vài miếng đậu, sau đó uống chén trà như hổ đói, sau đó tuyệt nhiên không đụng những thứ liên quan tới thịt trên dĩa ăn. Coi như đây là ranh giới cuối cùng của hắn.
Giải quyết xong xuôi mọi thứ, hắn cẩn thận nhìn chung quanh rồi bước về phòng.
Đứng trong phòng, hắn tổng kết lại suy nghĩ, cái khách sạn - hoặc gọi là cái phó bản này, có rất nhiều điều kỳ lạ:
Thứ nhất, khách sạn này vậy mà không có điện! Không, không đúng. Lý Phong nhìn chung quanh, sau đó ngẫm nghĩ lại, về trang phục của tiếp tân, và những người đi đường trước đó và cả họa tiết trang trí vật dụng, có lẽ người “không phù hợp” mới là hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.