Chương 1: Khách Sạn
Trong căn phòng, có ánh sáng yếu ớt tỏa ra bốn phía, có thanh niên đang ngồi trên ghế sofa, cả người đổ mồ hôi, run bần bật, miệng kèm tiếng thở dốc, chung quanh thì đầy lon nhựa bia hơi, bắt mắt nhất là trên bàn có sấp hồ sơ được gửi từ bệnh viện.
Người trên bàn là Lý Phong, 28 tuổi, một người bình thường, kể từ khi ba mẹ hắn mất, hắn phải một mình chống đỡ cả công ty, một người làm việc cho ba người.
Nhờ đó mà công ty của nhà hắn sống thêm được 3 năm, nhưng sức người cũng có giới hạn, khi mà lòng người tản, trụ cốt biến mất, thì công ty đó phá sản cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chẳng may là vì quá sức chống đỡ cái thứ vốn đã chết ấy lại kéo theo hắn, tăng ca, quên thời gian ăn uống, ăn thực phẩm rác, thức đêm, stress… Những thứ đó gửi cho hắn một tờ giấy báo tử mà hầu hết người hiện đại nào cũng sợ: Ung thư não.
Lý Phong, vốn đã buông xuôi kể từ khi nhận giấy báo tử này, hôm nay là chính thời hạn mà giấy báo tử đó đã đề cập đến… Hắn chấp nhận, mà muốn không chấp nhận cũng không được, ung thư, ở thời đại bây giờ không khác gì cảm cúm ở thời cổ đại, ai dính ai chết, chưa từng có ngoại lệ.
Bỏ qua chuyện đó, bây giờ, cơn đau lại lần nữa xuất hiện làm hắn run rẩy toàn thân, mồ hôi tuôn khắp người. Hai mắt Lý Phong lúc này nhìn lên trần, trống rỗng.
“Kết thúc rồi sao?”
Cơn đau lúc này cũng không còn nữa, hắn nghe người ta nói trước khi chết sẽ mất dần ý thức, vậy nên khi đó cơ thể, thần kinh sẽ không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Vậy nên hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết thật sự tiến đến, đầu cố suy nghĩ về những kỷ niệm đáng nhớ trong những giấy phút cuối cùng: ba, mẹ, mối tình thời còn đi học...
Không được bao lâu khi cơn đau biến mất, bên tai hắn nghe được một âm thanh máy móc, ngữ khí lạnh như băng.
[ Chúc mừng Lý Phong may mắn được chọn làm người tham gia phó bản kinh dị. ]
[ Phó bản tên: Khách sạn The King's Head. ]
[ Độ nguy hiểm: 2 sao. ]
[ Người tham gia phó bản: 1. ]
[ Giới thiệu: Hơn trăm năm trước, giữa lòng thành phố có một khách sạn bị đồn là quỷ ám, người đến chẳng mấy người đi ra được. Có người nói trong phòng như có người đang quan sát họ, có người lại nói xúc cảm ở trên đây rất lạ, không nơi nào có, thi thoảng lại nghe một mùi hôi không xác định được! Mà ngươi, thân là 1 người chuyên gia xác thực tin đồn nên quyết định tới đây trụ lại 3 đêm, không biết tin đồn phải chăng là sự thực? ]
[ Nhắc nhở tân thủ: Nhập vai hoàn toàn thân phận đồng thời tuân thủ quy định khách sạn mà tiếp tân đã nói: “Không được ra ngoài sau 8 giờ đêm.” ]
[ Nhiệm vụ: Sống sót 3 đêm. ]
[ Phần thưởng: Thuốc chữa ung thư. ]
[ Ghi chú: Thuốc chữa ung thư có thể chữa hết mọi loại ung thư trên thế gian! ]
Lý Phong hơi thất thần một chút, nhưng cũng vào khắc này hắn lại được dịch chuyển tới không gian khác!
Bức tường, vật trang trí đã khác hẳn so với trước đó. Nếu có người am hiểu về kiến trúc cổ thì khi nhìn nơi này cũng phải ngỡ ngàng bởi vì đây là kiến trúc đặc hữu của nước Anh những năm 1800.
“Đây là đâu?” Hồi thần, Lý Phong nhỏ giọng thì thào, hắn hơi đánh giá chung quanh một chút, trước mắt hắn là một tòa kiến trúc lớn có để bảng The King's Head.
Sắc trời lúc này cũng đã tối, hơn nữa lại đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Lý Phong chỉ hơi chần chừ một chút, nhưng rồi hắn cũng cầm hành lí do hệ thống cung cấp rồi đi vào.
Hắn nhìn quầy tiếp tân của khách sạn, có chút rụt rè không dám nói. Dù gì hắn hiện tại cũng là khách qua đường của nơi này, ai biết được nơi đây nói ngôn ngữ gì? Ngộ nhỡ không phải chẳng lẽ chưa gì đã vi phạm lời hệ thống trước đó nói sao?
Cũng may, tên tiếp tân thấy Lý Phong không nói gì thì hắn cũng mở miệng hỏi để tránh tình huống khó xử: “Ngài là Lý Phong đã đặt phòng 302, ở 3 đêm phải không ạ?”
Lý Phong ngạc nhiên vì mình có thể nghe hiểu, hắn gật đầu một cái xác nhận, sau đó đi theo tên tiếp tân bước lên phòng. Bước lên tới phòng, tên tiếp tân đưa hắn chìa khóa rồi bàn giao ngắn ngủi vài câu: “Quý khách hạn chế ra ngoài vào buổi tối và khách sạn có chuẩn bị buổi sáng cho quý khách.” Sau đó không đợi Lý Phong phản ứng lại liền xoay người rời đi.
Căn phòng cũng tính là sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Tuy nhiên nội thất trong phòng lại không nhiều nếu không muốn nói là đơn sơ. Phòng chỉ có một giường, tủ, một cái bàn ngay cạnh giường, một tấm thảm sát cửa, và một chiếc đồng hồ treo tường cỡ nhỏ. Ngoài những thứ này thì phòng chỉ có đúng 2 cây nến và chiếc vali của hắn. Ngoài những vật này thì không còn thứ gì khác, có thể nói căn phòng này đúng là đơn sơ đến cực hạn.
Lúc này chỉ còn kém vài phút là bước sang 8 giờ tối, Lý Phong định bước ra khỏi phòng thám thính tình hình thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa.
Cốc cốc.
Theo bản năng, Lý Phong bước lại tay định mở cửa…
[ Tối 8 giờ, ngươi không tuân theo quy tắc của khách sạn tự ý mở cửa.
Phía ngoài vốn không an toàn như trong suy nghĩ của ngươi.
Theo cánh cửa mở ra, thứ bên ngoài nhanh chóng xông vào cắn xé ngươi.
Ngươi chết. ]
Theo văn tự trong đầu hắn kết thúc, Lý Phong hơi thất thần, hành động mở cửa cũng dừng lại.
“Cái gì đây?”
“Chuyện gì vừa diễn ra vậy?!”
Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, thứ phía ngoài cất tiếng, giọng khá giống tên tiếp tân ban nãy:
“Quý khách, ngài có thể mở cửa để tôi kiểm tra phòng ốc được không?”
Theo âm thanh vang lên, Lý Phong nuốt nước bọt, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng, tay giữ nắm cửa, Lý Phong tâm thần trập trùng, có chút do dự.
Mở hay không mở? Trong lúc nhất thời không biết làm sao, Lý Phong vẫn lựa chọn tin vào dòng thông tin trong đầu trước đó. Vậy nên hắn quyết định không mở.
“QUÝ KHÁCHH !!”
Cảm nhận được phía trong có người đang đứng, tên “tiếp tân” tiếp tục nói với giọng lớn tiếng hơn, tay thì liên tục vặn nắm cửa, ý đồ xông vào.
“Không ổn!”
Lý Phong theo bản năng giữ chặt cửa, khóa trái cửa phòng, cố gắng ngăn không cho thứ quái dị bên ngoài xông vào.
Tên “tiếp tân” kia không giữ bình tĩnh được nữa, liên tục xông cửa, càng ngày càng mạnh hơn, nó liên tục hét:
“QUÝ KHÁCH, QUÝ KHÁCHH !!!”
Lúc này, Lý Phong trán đổ mồ hôi lạnh, cố gắng giữ chặt cửa mà cầu nguyện cho cửa có thể giữ vững được, đừng để quái vật kia xông vào.
Cũng may, không được bao lâu, tên “tiếp tân” cũng dừng lại.
Nó đứng trước phòng Lý Phong, nở một nụ cười quái dị rồi quay bước đi sang phòng khác như chưa có việc gì xảy ra. Giữ vững được cửa ải, Lý Phong thở phào, lưng ướt đẫm mồ hôi, tim vẫn còn đập nhanh, rồi hắn lấy hết can đảm nhìn ra phía ngoài.
Tên “tiếp tân” đó bước sang cửa phòng khác, cứ thế lặp lại, âm thanh Lý Phong vẫn có thể nghe rõ: “Quý khách, ngài có thể mở cửa để tôi kiểm tra phòng ốc được không?”
“Thứ quái quỷ gì đây?!”
Chưa hết sợ hãi, Lý Phong đứng tại cửa thêm một lúc, sau đó xác nhận đã khóa trái cửa lần nữa rồi mới quay vào trong phòng thăm dò, dù sao hắn cũng không muốn thứ ngoài cửa đó bất chợt xông vào, nghĩ thôi đã rùng mình.
Ngồi lại bên giường, Lý Phong trầm tư về tất cả những gì đã xảy ra khi nãy. Lẽ nào hắn như truyện tiểu thuyết trên mạng? Bị một đấng tối cao ép vào một thế giới khác làm nhiệm vụ? Vậy tại sao nhiệm vụ là sống sót 3 ngày? Chẳng lẽ nhiệm vụ không nên là tìm vật phẩm A, tìm chân tướng hay gì đó sao? Hay mục đích của phó bản này như là phó bản tân thủ, độ khó ở mức vừa phải để bồi dưỡng người mới?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.