Quỷ Đồ

Chương 6: Chuột Vờn Mèo (1)

Đăng: 27/08/2026 20:42 1,604 từ 1 lượt đọc

Mà điều khó nhất là các căn phòng trống đều bị khóa cửa, vậy nên Lý Phong chỉ có thể dòm ngó các phòng đã có người… Mà ai biết kẻ ở bên trong có tính khí như thế nào? Hắn nghe nói, ở thời này tuy cảnh quý tộc giết người như ngóe đã không còn như trước lúc phong kiến nữa, nhưng ai biết bên trong là một tên quý tộc với tính khí thất thường hay sở thích biến thái gì chứ?

Nghiêm trọng hơn, làm sao hắn chắc chắn thứ bên trong có phải là người chứ không phải quỷ hay thứ gì đó khác? Nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ngày thứ 2 lúc hắn không tuân thủ quy tắc thì bản thân bất tri bất giác rùng mình. Mỗi một lựa chọn đối với hắn chẳng khác nào một ván cược bằng chính mạng sống!

Đợi Lý Phong lần nữa mở mắt thì lúc này cũng đã hơn 6 giờ, hành lang khách sạn đã tắt hết đèn. Khoảng cách thử thách cuối cùng tới cũng chỉ còn hơn 1 tiếng, nhưng hắn không hề dám buông lỏng tí nào. Bây giờ, Lý Phong đang ngồi dưỡng thần, thứ hắn chờ đợi không phải là tên tiếp tân, mà là năng lực của hắn lần nữa phát động, hắn phải nắm chặt cơ hội thật nhanh.

Còn ai hỏi tại sao hắn không trốn luôn? Không sợ vừa ra cửa đứng đã bắt gặp tên tiếp tân đang làm gì đó như tắt đèn chẳng hạn, lúc đó lập tức liền bỏ mạng tại chỗ hay gì?

Lý Phong không đợi quá lâu, mà là nhanh ngoài dự liệu của hắn. Lúc này chỉ còn vài phút nữa là 7 giờ tối. Âm thanh từ năng lực làm sắc mặt Lý Phong đại biến.

[ Tối 7 giờ, tên tiếp tân lại lần nữa gõ cửa phòng của ngươi.

Khoảng cách gõ cửa giữa lần thứ 2 và lần thứ 3 là vượt xa dự liệu của ngươi, ngươi không kịp trốn đi.

Tin tốt là, đúng theo dự liệu của ngươi, cánh cửa không giữ được tên tiếp tân, mà theo cánh cửa mở ra, thứ bên ngoài nhanh chóng xông vào cắn xé ngươi.

Ngươi chết không nhắm mắt. ]

Nghe thấy âm thanh, Lý Phong không giữ được bình tĩnh, hắn cuống cuồng đứng dậy mở cửa chuẩn bị bỏ trốn. Ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm tay nắm cửa, năng lực lại lần nữa phát động.

[ Tối 7 giờ, ngươi biết trước giờ tên tiếp tân sẽ đến nên đã đi trước tên tiếp tân một bước.

Thứ ngươi không ngờ được là hắn đứng ngay trước cửa chẳng bao lâu đã biết ngươi không ở trong phòng, ngay lập tức bước theo nơi ngươi trốn đi.

Bằng nỗ lực cuối cùng, ngươi chạy xuống tầng 2, tầng 1 không bao lâu ngươi đã bị tên tiếp tân đuổi kịp.

Ngươi hét một tiếng hét không cam lòng trước khi chết. ]

Lý Phong nghe thấy âm thanh thôi diễn, lần nữa giật mình, đại não nhanh chóng xoay chuyển.

“Đúng, nến! Khóa cửa.”

Bắt được mấu chốt, Lý Phong hành động cấp tốc, hắn ngay lập tức đốt chạy ngọn nến để dưới sàn nhà, tuyệt không giống như những nhân vật phụ trong phim kinh dị, lúc mấu chốt thì chân tay không sử dụng, như một tên phế vật.

Lý Phong lần nữa mở cửa, mặc dù đã dự liệu được hành lang sẽ chìm ngập trong bóng tối, nhưng thật sự trải nghiệm thì hắn mới thấy cảnh này rợn người.

Chỉ còn vài phút, đương nhiên hắn sẽ không vì sợ hãi mà trì hoãn lâu, hắn bước đi trốn ngay cầu thang phía sau khách sạn, vừa chờ đợi tên tiếp tân tới, vừa chờ năng lực của hắn lần nữa phát động.

Đây cũng là một phần kế hoạch của hắn. Phải biết, dựa theo bố cục của khách sạn có tổng cộng 7 tầng. Tầng 7 không tính, bởi vì chỉ có 1 phòng, nếu ở tầng 7, dù có người ở hay không thì tỉ lệ hắn chết đều rất cao, gần 100%

Phải biết, chỉ tầng 5 đã khiến tên tiếp tân kiêng dè, không dám thở mạnh. Thì hắn không biết tầng 7 sẽ thế nào. Nếu để Lý Phong hình dung thì chỉ có 2 từ mới phù hợp: Boss cuối!

Vậy, đã loại bỏ tầng 7, thì khách sạn chỉ còn 6 tầng. Trong đó có tầng 5 và tầng 6 thuộc hàng nguy hiểm, vậy nơi dễ trốn, dễ di chuyển nhất không nghi ngờ gì là tầng 2 và tầng 3.

Nhưng đó là nếu trò chơi đuổi bắt 1 người, nếu tên tiếp tân vi quy, gọi thêm người hỗ trợ thì không nghi ngờ tầng 2 sẽ nguy hiểm hơn tầng 3 rất nhiều, càng không nói tầng 1.

Nhưng nếu thật sự là 2 người thì tỉ lệ sống sót của tầng nào với hắn đều như nhau. Bởi vì nếu 2 người chỉ cần chặn 2 bên cầu thang là xong. Lúc đó mọi giãy dụa của hắn đều là giãy chết, vô ích.

Được một lúc, tên tiếp tân đã bước tới, hắn lúc này không ngừng đập cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm la hét, âm thanh cực kỳ quỷ dị, khác hẳn với khí chất quý tộc lúc sáng.

Rầm! Tiếng cửa vỡ nát truyền ra khắp hành lang! Lý Phong nghe âm thanh này thì cũng đoán được là tên tiếp tân đã phá được cửa xông vào, trong lòng hắn không hề có lo lắng, mà ngược lại tưởng tượng vẻ mặt tên tiếp tân làm hắn không khỏi nở một nụ cười tự mãn. Đây đối với hắn cũng coi là một chiến thắng nhỏ… Ùm, quân địch khó chịu đối với hắn cũng là một thắng lợi nhỏ, dù sao áp lực trong thời gian dài như vậy cũng nên có một chút gì đó để giải tỏa stress.
[ Tối 7 giờ, ngươi dựa theo kế hoạch bố trí gian phòng lại gian phòng, thành công trì hoãn được bước chân của kẻ đứng ngoài cánh cửa.

Không vui cười được lâu, tên tiếp tân đi về chỗ ngươi đang đứng, điều này nằm trong dự liệu của ngươi.

Trong nháy mắt quyết định, ngươi bước lên lầu 4, sau đó trốn phía bên kia cầu thang.

Không được bao lâu ngươi đã bị tên tiếp tân phát hiện.

Ngươi chết với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. ]

Lý Phong đứng ở một bên cầu thang khi nghe thấy âm thanh này cũng không khỏi lạnh sống lưng. Vui mừng không được bao lâu thì hắn lại đứng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan!

Đi? Đi bên nào? Làm sao tên tiếp tân biết được. Về mặt xác suất, lên hay xuống cầu thang là ngang ngửa nhau. Hơn nữa khi lên tầng 4, xác suất chọn trúng của tên tiếp tân lần nữa giảm, chỉ còn lại 1 phần 3. Vậy làm sao hắn liên tiếp chọn trúng lựa chọn đúng?

Còn nữa, hình như lần trước hắn cũng nhanh chóng bị tên tiếp tân phát hiện. Trong giây phút căng thẳng không biết phải làm sao, hắn liên tục nhích chân như muốn làm ra lựa chọn nhưng lại đứng yên.

Nghe thấy âm thanh từ bản thân cùng với tiếng bước chân tên tiếp tân bước tới. Lý Phong ngỡ ra, mừng như đó là âm thanh cứu mạng, mà nói là âm thanh cứu mạng cũng đúng! Bởi vì hắn có lẽ đã tìm được nguyên do khiến hắn bị bắt nhanh chóng!

Ý nghĩ vừa thông, hắn bằng tốc độ nhanh nhất cởi đôi giày cầm trên tay, sau đó cẩn thận bước từng bước, không phát ra một chút âm thanh, ngay lúc này Lý Phong thở mạnh cũng không dám.

Đứng trên lầu 4, Lý Phong nghe âm thanh càng ngày càng gần, căng thẳng khiến tim không ngừng đập liên hồi, trên trán cũng dần xuất hiện từng đợt mồ hôi lạnh, một phần vì nóng, chín phần còn lại là vì căng thẳng và sợ hãi!

Âm thanh càng lúc càng gần cho đến khi nó dừng lại. Hiển nhiên bây giờ tên tiếp tân cũng lâm vào bài toán mà Lý Phong đưa cho hắn giải. Xác suất là như nhau! Nếu hắn chọn sai, thì chỉ có cách chơi trò mèo vờn chuột cùng Lý Phong cả đêm nay. Hơn nữa còn là loại trò chơi vô giải, có vô số ưu thế đứng về phía Lý Phong! Coi như hắn giải được bài toán xác suất này, cũng được, mời ngài tiếp tân giải tiếp bài toán xác suất khó hơn: 1 phần 3, khi hắn giải bài toán này thì dù là đi thế nào cũng sẽ cho Lý Phong một chút thời gian thở dốc, vì bài toán ngoài đời cũng không giống bài toán trên giấy, dù tên tiếp tân có là thiên tài đi nữa thì cũng phải kiểm chứng, mà kiểm chứng thì tốn cái gì? Thời gian! Hơn nữa, ngoài đời có một thứ mà toán học không có: Biến số và tâm lý! Chính hai thứ này làm biết bao người phải dừng lại trước ngưỡng cửa thành công, mà bây giờ Lý Phong lại dựa vào hai thứ này để tranh thủ thời gian sống sót của bản thân!

0