Quỷ Đồ

Chương 7: Chuột Vờn Mèo (2)

Đăng: 27/08/2026 20:42 1,572 từ 1 lượt đọc

Tên tiếp tân không dừng lại quá lâu, ngay lập tức làm lựa chọn. Mà lúc này Lý Phong đương nhiên là không dám đứng nhìn tên tiếp tân làm ra kết quả, mà là trong khoảnh khắc đó hắn chuồn ra phía trước cầu thang tầng 4.

Cũng không biết là bao lâu, Lý Phong đứng tại chỗ hồi lâu, khẽ nhếch miệng, hắn biết nước đi này của mình đã vượt trội hơn đối phương một bước, chỉ cần ưu thế không ngừng kéo dài thì sống sót qua đêm này cũng không là người si nói mộng!

Mà nương theo đó, là âm thanh phía trên tầng 5 chậm rãi truyền đến. Lý Phong sắc mặt cảnh giác, mặt không biến sắc bước xuống tầng 3, đồng thời bước ra cầu thang phía sau.

Không được nghỉ ngơi bao lâu, âm thanh phía trên lầu lần nữa truyền xuống.

Lý Phong nhíu mày, lòng thầm mắng một tiếng đen đủi, sau đó tiếp tục bước xuống lầu 3, lầu 2…

Âm thanh liên tục truyền đến từ phía sau lưng khiến sắc mặt Lý Phong hỏng bét, mà năng lực lại liên tục không phát động, điều này mới làm tâm trạng tồi tệ.

Là chưa xuất hiện nguy hiểm, hắn có thể đối phó, hay là giới hạn năng lực? 5 lần sao? Lý Phong bước đi, liên tục lặp lại, cho tới khi hắn xuống cầu thang phía trước của tầng 1.

Âm thanh từ lần mô phỏng trước đó làm sắc mặt Lý Phong ngày càng hỏng bét, từng câu nói cách hắn chết như ám ảnh hắn. Đứng ngay cầu thang, âm thanh phía sau lập tức truyền đến. Lý Phong phải nhanh chóng quyết định.

Nói là quyết định nhưng đối với hắn chỉ là có một lựa chọn: Tiếp tục lên lầu. Bởi vì phía dưới tầng 1 là sảnh, xuống chẳng khác bản án tử.

Lý Phong cẩn thận bước lên lầu, hắn hạ thấp thân mình, chú ý từng tiếng bước chân để biết rốt cuộc hắn bị phát hiện là do đâu, hay vốn hắn chẳng bị phát hiện, mà là vận may không đứng về phía hắn.

Đương nhiên là hắn chẳng thế nào biết được. Lý Phong lên lầu 2 cũng không dừng lại. Mà là đổi bên sau đó lên tầng thứ 3.

Ngay vào lúc lên tầng thứ 3, Lý Phong không nhịn được mà đi tới phòng 302, cảnh tượng bên trong khiến sắc mặt hắn hoảng sợ, không thể không bước nhanh lên tầng 4.

Từng đồ vật trong phòng xuất hiện mắt, tay… như thể đó không phải là một món đồ, mà là một người bị đúc sống ra! Suy luận đoán bậy đoán mò của hắn vậy mà đúng sao!?

Hơn nữa điều này làm hắn càng hỏng bét, bởi vì lúc này hắn đã bại lộ hành tung, chẳng bao lâu tên tiếp tân khi bước lên cũng sẽ biết trước bước đi tiếp theo của hắn!

Tiếng bước chân phía sau lập tức truyền đến tai như bùa đòi mạng hắn. Lý Phong lúc này một khắc cũng không dám nán lại, mà là nhanh chóng bước lên tầng 4, vòng ra phía sau.

Âm thanh từ năng lực phát động:

[ Ngươi dựa vào năng lực và may mắn không ngừng tạo ra ưu thế trong trò chơi mèo vờn chuột mà ngươi tạo ra.

Tuy nhiên may mắn không đứng về phía ngươi quá lâu. Ưu thế mà ngươi có không ngừng bị tên tiếp tân bào mòn, cho đến khi vì sự hiếu kỳ mà ngươi bước lên gian phòng cũ của chính mình.

Đúng như suy nghĩ của ngươi, tên tiếp tân trước đó chỉ dựa vào may mắn mà đi theo phía sau ngươi, mà khi ngước bước lên tầng 3 cũng là lúc hành tung của ngươi bị phát hiện!

Ngươi chết vì sự hiếu kỳ của ngươi, trước khi chết ngươi hối hận vô cùng.]

Lại chết! Nhưng khi hắn nghe âm thanh này hắn lại xuất hiện chút vui mừng, đương nhiên là sau đó bị muộn phiền thay thế. Hắn cũng biết hành vi trước đó có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng mà… ai biết a!

Ngay khi tiếng bước chân lần nữa vang đến.
Đầu óc Lý Phong đột nhiên lóe lên sáng kiến, sau đó ném đôi giày mà hắn đang cầm trên tay xuống cầu thang.

Trong 4 năm đại học, hắn từng đọc một cuốn sách gọi là Lý thuyết Trò chơi. Đại thể thì hắn không nhớ mấy, nhưng có một câu hắn rất tâm đắc: Con người ở hiện đại không còn chiến đấu bằng dao kiếm hay tiền bạc, mà chiến đấu bằng thông tin. Kẻ nào thao túng được những gì đối phương nhìn thấy, kẻ đó đã thắng trước khi trận đấu bắt đầu.

Không sai! Nếu hắn đã bị phát hiện, vậy thì chi bằng tạo ra thông tin giả nhằm nhiễu loạn phán đoán của đối phương, hắn gọi đây là kế nghi binh!

7 phần thật, 3 phần giả, tất nhiên là không thể lừa dối đối phương nhưng cũng để câu kéo chút thời gian, để hắn tìm lại ưu thế đã mất!

Đúng như hắn nghĩ, khi đôi giày rớt xuống, cũng là lúc âm thanh phía sau hắn dừng lại. Rõ ràng tên tiếp tân cũng bị hành động này của Lý Phong làm bất ngờ.

Đương nhiên, là tên tiếp tân cũng sẽ không dừng lại lâu, hắn sẽ lập tức tới lầu 4 nơi Lý Phong đã từng đứng.

Đây tiếp tục là bài toàn Lý Phong đưa cho tên tiếp tân: Lên hay xuống?

Không nghi ngờ, bây giờ cho dù tên tiếp tân chọn lựa lên hay xuống thì Lý Phong đều tiếp tục ẩn mình vào bóng tối, lúc đó tên tiếp tân sẽ lại như con ruồi không đầu tìm hắn.

Đương nhiên, vì lúc này đang ở tầng 5, mà tầng 3 hắn cũng không thể trốn, vậy nên Lý Phong cũng không hẳn hoàn toàn an toàn. Huống chi đó là còn chưa tính biến số khác, ví dụ như: Những đồ vật trên phòng, tên phục vụ… Khách sạn đương nhiên sẽ không chỉ có tên tiếp tân phải không? Mà còn có phục vụ, đầu bếp, và còn có hành khách khác!

Lý Phong kiêng kỵ nhìn vào từng phòng. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng kế này. Đây đối với hắn tuyệt đối là hạ hạ sách!

Tên tiếp tân một lần nữa lựa chọn sai, Lý Phong biết được bởi vì âm thanh cách hắn ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe.

Trò chơi mèo vờn chuột tiếp tục diễn ra, lúc này Lý Phong đã cách trời sáng chỉ còn không đến 2 tiếng!

Đứng ngay cầu thang, Lý Phong căng thẳng nhìn bốn phía, dóng tai lên nghe hết cỡ, bởi vì cũng đã được một lúc rồi tên tiếp tân không tìm thấy hắn, mà điều này cũng có nghĩa là xác suất tên đó tìm thấy hắn càng ngày càng lớn.

[ Ngươi liên tục dựa trên năng lực cùng sự cẩn thận của mình để né tránh tên tiếp tân.

Kế nghi binh càng xuất sắc đã cứu ngươi một bàn thua. Đáng tiếc, thành tại nghi binh mà chết cũng tại nghi binh!

Đến phút cuối cùng, tên tiếp tân không một tiếng động áp sát ngươi.

Ngươi trừng to hai mắt chết trong sự ngỡ ngàng. Đến lúc cuối cùng của ngươi vẫn không biết vì sao ngươi chết!]

Năng lực lần nữa phát động, Lý Phong giật mình mắng một tiếng. Chỉ dựa vào vài dòng chữ hắn đã đoán được nguyên nhân. Chiếc giày!

Kế nghi binh đó đáng lẽ là thiên y vô phùng! Nhưng đáng tiếc ngàn lần tính, vạn lần tính hắn vẫn quá chủ quan rằng tên tiếp tân có thể bắt chước theo hắn cởi tháo giày sau đó đi không một tiếng động!

Có lẽ trong lần mô phỏng, hắn bị tên tiếp tân tương kế tựu kế khiến hắn không trở tay kịp!

Nhưng hiện tại, nên làm thế nào? Bây giờ hắn không biết tên tiếp tân ở đâu, cứ xông loạn như con ruồi không đầu thì chẳng mấy chốc lại game over!

Mà hắn cũng linh cảm là năng lực của hắn cũng sẽ có giới hạn, như một cổ phiếu không thể nào tăng hay giảm mãi được!

Bây giờ, Lý Phong phải trốn làm sao càng ít phát động năng lực càng tốt. Vấn đề là trò chơi mèo vờn chuột này hắn đang dần mất hết ưu thế ban đầu, hơn nữa hiện tại vị thế hai bên đang đổi thành hắn ở ngoài sáng, tên tiếp tân ở trong tối, có thể nói là 10 phần bất lợi với hắn.

Càng nghĩ tới ván chơi có thể kết thúc tại đây, Lý Phong sắc mặt trắng bệch, trong đầu liên tục nghĩ các hướng đi mới. Hướng đi thì hắn có! Nhưng có rủi ro, mà lại nếu hình dung theo đầu tư thì đây là rủi ro rất lớn, nếu thất bại hắn phải một cái giá mà không ai trả nổi: Sinh mệnh!

0