Chương 8: Nguy Cơ
Lý Phong hít một hơi thật dài, ép bản thân lấy lại bình tĩnh, trong lòng mặc niệm: “Thôi diễn.”
Không phản ứng, không có gì xảy ra.
Thôi diễn, thôi diễn, thôi diễn!
Dựa trên phân tích ban đầu, năng lực của hắn một ngày chỉ phát động một lần, và chỉ khi thật sự gặp nguy hiểm thì nó mới phát động.
Như vậy hiện tại điều kiện 1 có thể thay đổi thành thực hiện nhiều lần nhưng có giới hạn, hắn không biết giới hạn là gì, nhưng bây giờ vấn đề này không quan trọng.
Đang nghĩ, sắc mặt Lý Phong đột biến, hắn có bỏ sót vấn đề nào hay không? Mỗi lần năng lực phát động đều là tự phát, vậy năng lực này là bị động hay chủ động?
Nếu là bị động… Vậy cùng 1 cái chết năng lực liệu có phát động lại lần nữa không?!
Lý Phong nghĩ tới đây, hai tay có chút run run, chân cũng bắt đầu đứng không vững, ban đầu hắn còn tưởng rằng loại người như hắn vốn không hề biết sợ hãi, nhưng không ngờ ngày hôm nay hắn sợ! Dẫu biết sợ hãi sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, nhưng vấn đề là hắn không kiềm được khi mà mọi chuyện đang dần vượt quá khỏi sự kiểm soát của hắn!
Trước đó xem phim kinh dị hắn rất xem thường những nhân vật gặp tình huống thì chân cũng không cử động nổi, chỉ biết không não la hét tạo tình huống cho nhân vật chính.
Không ngờ bây giờ hắn cũng lâm vào tình cảnh này sao!
Ưu thế, Lý Phong không ngừng suy nghĩ tất cả những ưu thế mà bản thân có.
Đẹp trai? Nhà giàu, không, công ty phá sản, hiện giờ hắn lâm vào tình cảnh ăn hôm nay lo chuyện ngày mai, không thể nói là giàu được.
Năng lực? Khả năng ứng biến?! Đúng. 28 năm sống, khả năng mà bản thân tự hào nhất chính là năng lực ứng biến trong mọi tình huống.
Vậy mà bây giờ, khi lâm vào tuyệt cảnh, hắn lại giống con chuột không ngừng dựa vào một cái năng lực không biết từ đâu mất đi hoàn toàn năng lực ứng biến bẩm sinh của bản thân.
Nghĩ tới đây! Hắn lớn gan tự hỏi trong lòng, nếu, hắn chỉ sống sót bằng vào một năng lực không biết từ đâu xuất hiện, vậy sự tồn tại trước đó của hắn có ý nghĩa gì? Nếu một ngày năng lực biến mất lẽ nào hắn sẽ chết thẳng cẳng sao?
Vậy thì sự tồn tại trước đó của hắn có ý nghĩa gì?
Lẽ nào hắn - Lý Phong cũng sẽ giống như con hổ trong chuồng, mãi phụ thuộc vào thứ năng lực không biết này, cho đến khi năng lực đó biến mất thì hắn cũng sẽ theo năng lực đó mà mất đi bản năng sinh tồn sao?
Có lẽ sẽ có người chấp nhận, nhưng nếu là hắn sẽ chấp nhận sao? Không! Lý Phong hắn sẽ không cam tâm! Nghĩ đến đây hắn cố hít thật sâu lấy lại bình tĩnh cho bản thân.
Mà khi hắn bình tĩnh lại thì từng ý nghĩ trong đầu hắn lại bắt đầu sôi động. Theo hắn suy xét dù mất dần các ưu thế và xuất hiện điểm bất lợi thì bây giờ vẫn chưa phải là tình huống xấu nhất.
Nguyên nhân nằm ở các giả định của Lý Phong:
1. Nếu tình huống lạc quan, thì lúc trước khi hắn có ý định sử dụng năng lực, năng lực không kích hoạt thì có thể là do hắn chưa ở tình huống nguy hiểm. Như vậy có thể suy ra 2 điều: Đường này đối với hắn không phải là con đường nguy hiểm vậy theo phép loại suy hắn sẽ lập tức biết tên tiếp tân sẽ đi đường nào!
2. Tình huống xấu, nếu giả định năng lực của hắn chỉ có thể kích hoạt bị động, thì khi hắn có ý định đi đường này, năng lực sẽ bị kích hoạt và hắn sẽ đạt được cảnh báo và tránh xa con đường này. Vậy nghĩa là dù tình huống tốt hay xấu thì đường này đều có thể đi và đều nói tên tiếp tân ở hướng ngược lại!
3. Tình huống xấu nhất: Năng lực hắn đạt đến giới hạn và không thể kích hoạt được lần nào nữa. Khả năng này rất thấp, nhưng không thể không có. Tuy nhiên, vì là xác suất sống sót khi đi đường này là lớn hơn 2 phần 3 nên hắn sẽ quyết định cược 1 phen.
Tất nhiên về mặt xác suất thì 2 phần 3 được xem là con số khá lớn. Nhiều người khi cơ hội thành công chỉ có vài phần trăm đã dám dùng sức lao động 10 năm ra đánh cược, vậy thì với hắn sao lại không dám? Huống chi hắn cũng đã bước đến đường cùng, không đi cũng chết!
Nghĩ thông, Lý Phong chuẩn bị bước chân đi, trong lúc lơ đãng hắn quay đầu ra đằng sau quan sát thì thấy bóng của tên tiếp tân bước tới, nó đã đi hơn nữa cầu thang, và hắn đoán là nó đã thấy hắn!
Một cảm giác lạnh người lan ra khắp toàn thân, giờ phút này hắn không còn nghĩ đến giữ im lặng nữa mà hắn dùng hết sức bình sinh phóng thật nhanh, điều này tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh lớn khiến tên tiếp tân đuổi theo, nhưng giờ phút này hắn không nghĩ nhiều được như vậy, bởi vì tên tiếp tân đã phía sau hắn, nếu hắn dừng lại vài giây thì tỉ lệ sống sót của hắn sẽ nhảy vọt xuống!
Nhanh!
Cảm nhận được ánh mắt tên tiếp tân chạm lưng, Lý Phong nửa khắc cũng không muốn dừng lại.
Chạy được nữa đường, hắn nhớ lại câu nói của một ai đó: “Cùng tắc biến, biến tắc thông!” Giờ khắc này câu nói này đặt trên người hắn giống đến 10 phần!
Có thể nói trò chơi mèo vờn chuột của hắn chấm dứt tại đây đã là rất thành công, nhưng chỉ nhiêu đây là chưa đủ để hắn sống sót!
Cũng trong giây phút đột nhiên, Lý Phong hiện lên một ý nghĩ: “Nếu hắn đã sợ chủ nhân trong các căn phòng này đến vậy, vậy thì chi bằng trốn trong đây?”
Không! Hắn lập tức phủ định ý nghĩ này, bởi vì nếu cược sai thì lúc đó hắn thậm chí sẽ chết nhanh hơn, mà lại bây giờ đối với Lý Phong vẫn chưa phải lúc!
Nếu đã vậy thì chi bằng tạo chút rắc rối cho kẻ địch! Nghĩ tới liền làm, Lý Phong quyết định mở hết cửa các phòng 5! Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, trong tích tắc hắn đã cố hết sức mở hai cửa phòng 503, 504 thật nhanh, trong lúc vội vã hắn còn bồi thêm một cú sút thật mạnh, đạp xong hắn còn nở nự cười hung ác: “Để xem lần này mày ứng phó thế nào!”
Chạy tới trước cầu thang, Lý Phong lại lần nữa thấy bóng tên tiếp tân. “Xong” Lý Phong tuyệt vọng, sắc mắt trắng bệch khi thấy cảnh tượng trước mắt, chưa kịp bao lâu bên tai hắn lại nghe âm thanh từ năng lực:
[ Ngươi liên tục dựa trên năng lực cùng sự cẩn thận của mình để né tránh tên tiếp tân.
Sự xuất xắc của ngươi làm tên tiếp tân cực kỳ tán thưởng, bởi vậy hắn lần này hắn nghiêm túc đối đãi ngươi bằng cách nhờ cứu viện tên đồng nghiệp của hắn.
Trong quá trình trốn chạy, ngươi tin vào chuyện mà tên tiếp tân kể nên dừng chút thời gian gây chút phiền phức cho hắn.
Sau khi đạp cửa, ngươi cũng không ngu xuẩn ở lại mà xem có chuyện gì mà lập tức chạy đi.
Ngay giây phút ngươi quyết định xuống cầu thang thì ngươi đã chết.
Bởi vì phía dưới cầu thang là tên phục vụ bữa ăn ngươi lúc sáng, lúc ngươi vội vã lao xuống cầu thang thì ngươi và tên phục vụ đã đứng đối diện nhau không tới nữa mét, mặt chạm mặt!
Ngay giây tiếp theo ngươi cảm thấy đau nhức kịch liệt ở phần bụng, ngươi chết không toàn thây! ]
Lý Phong lần nữa giật mình, nhưng ý chí cầu sinh không cho phép hắn dừng lại quá lâu, dưới ánh mắt chấn kinh của hai tên tiếp tân Lý Phong chạy một mạch lên thẳng tầng 6 - tầng được cho là cấm kỵ gần với tầng 7.
“Ngăn hắn lại!” Tên tiếp tân phía sau rống lên, âm thanh quái dị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.