Quỷ Đồ

Chương 9: Kết Thúc

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,536 từ 1 lượt đọc

Khỏi cần phải quay lại, Lý Phong cũng biết phía sau có hai tên quái vật đuổi theo hắn, chỉ cần dừng lại một giây thì hắn sẽ lập tức chết, còn là loại chết không toàn thây.

Đúng như tên tiếp tân nói, hành lang tầng 6 về cơ bản không khác gì tầng 5, chỉ khác là chỉ có 3 phòng.

Địa hình trống trơn, hơn nữa có 2 tên tiếp tân thì làm sao hắn có thể chơi trò mèo vờn chuột như trước?

Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Lý Phong ánh mắt điên cuồng, lao vào phòng gần nhất, cũng là phòng 603, vội cầm nắm cửa mở ra, ý đồ chạy vào đó trốn giữ vững cửa như hai ngày đầu.

Trái với tưởng tượng của hắn là sẽ gặp tình huống phòng bị khóa, Lý Phong thuận lợi đến lạ. Hắn mở cửa, bước vào sau đó đóng cửa, khóa trái, thao tác nhanh đến kinh người.

Chỉ lát sau khi đóng cửa, hắn lập tức nghe tiếng bước chân bên ngoài, hắn đoán là hai tên tiếp tân, Lý Phong căng thẳng, giữ chặt cánh cửa dự định cố hết sức ngăn hai tên tiếp tân càng lâu càng tốt.

Hai tên tiếp tân bên ngoài thấy hắn chạy vào phòng khóa cửa, chúng đứng trước cửa, hai mắt đá qua đá lại để trao đổi. Cuối cùng chúng cứ thế trầm mặt mà đứng đó.

Phá cửa? Chúng không dám!

Còn rời đi? Thế là tắc trách, tội chồng tội, chúng càng không dám!

Hai tên tiếp tân hung mãnh trong tưởng tượng của Lý Phong đụng ở đâu thì hắn chết ở đó vậy mà giờ chỉ biết đứng trước cửa, thở mạnh cũng không dám. Nếu Lý Phong thấy cảnh này chắc chắn sẽ thốt lên kinh ngạc.

Nhưng không trách chúng được, chúng so với Lý Phong, một tên người mới thì quả thật là người trưởng thành gặp trẻ em, gặp đâu giết đó. Nhưng so với các nhân vật ở tầng 5 hay thậm chí là lầu 6, vị trí của bọn chúng liền thay đổi, giờ khắc này có thể nói chúng là “Lý Phong” cũng không quá đáng!

Phải biết, theo lời tên tiếp tân từng nói, thì khi lên tầng 5 hắn cũng phải cực kỳ dè chừng, không dám tạo ra một tiếng động lớn. Huống chi là ở tầng 6, nhân vật ở tầng này đến đám quái vật tầng 5 còn phải e dè, đừng nói là bọn họ.

Hôm nay bước lên tầng 6 đối với hai tên tiếp tân mà nói không khác gì địa ngục, nhất là tên tiếp tân, bây giờ chỉ hận tại sao lúc đó không gọi đồng bọn lên hội đồng Lý Phong sớm hơn mà để hắn chọc ra cái sọt này!

Mà Lý Phong đang ở trong phòng này hồn nhiên không biết, lúc này hắn đang thở hổn hển vì mệt và áp lực trước đó. Tuy nói bây giờ không biết vì lý do gì mà hai tên tiếp tân không xông vào nhưng dựa trên tình huống bây giờ thì tình cảnh của hắn không mấy lạc quan.

1 tiếng? Hay 30 phút nữa là trời sáng? Lý Phong hoàn toàn không biết, và hắn cũng không hề biết mình có thể trụ nổi hay không, bởi vì ngay lúc này hắn đã ở bước đường cùng.

Cũng được một lúc không có động tĩnh. Khi nhịp thở Lý Phong dịu lại, thấy hai tên tiếp tân bên ngoài không có ý định xông vào, hắn quay người xem xét căn phòng thế nào thì vừa quay người hắn đã thấy một cảnh tượng khiến bản thân lạnh sống lưng: Một mỹ nữ… à ùm, một nữ quỹ đang nhìn chằm chằm hắn.

Ấn tượng của Lý Phong đối với người phụ nữ này đầu tiên là đẹp! Nàng mặt một bộ đầm đen xen kẽ màu đỏ, cao quý nhưng lại khác thường. Vẻ đẹp của nàng không phải bất kỳ quý tộc, hay sao hạng A nào có thể so sánh, thậm chí đặt nàng với họ có thể coi đây là sự khinh nhờn.

Tuy đáy mắt toát lên vẻ kinh diễm, nhưng Lý Phong cũng không phải là người háo sắc, hoặc có thể nói hiện tại hắn biết mình đang ở đâu nên không hề có chút tâm tư thưởng thức cái đẹp. Lý Phong giơ hai tay biểu thị bản thân không có ý xấu, sau đó ngập ngừng một chút lựa lời nói: “Tôi tuyệt không có ý xấu, hôm nay mạo muội quấy rầy cô cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, mong cô tha thứ!”

Người phụ nữ đầm đen xen đỏ nhìn hắn không đáp lại. Nàng chỉ khẽ nâng mi mắt, đôi đồng tử sâu thẳm như hố đen chực chờ nuốt chửng mọi sự sống.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Lý Phong run rẩy khi nhận ra trong mắt người phụ nữ đó, hắn chỉ là một sinh vật nhỏ bé thấp kém đến đáng thương. Lời giải thích hay sự van xin từ hắn lúc này chẳng khác nào tiếng vo ve phiền phức của loài ruồi nhặng. Thế nhưng, đứng trước ranh giới sống chết, hắn còn lựa chọn nào khác ngoài việc cất lời van xin tha thứ?
Quan sát thần thái cùng áp lực khủng kẹp phát ra từ nàng, Lý Phong mới thấu hiểu sự sợ hãi tột cùng của tên tiếp tân lúc sáng. Sự hoảng loạn của hắn không hề giả tạo, thậm chí còn chưa lột tả hết độ đáng sợ của sự tồn tại này. Bảo sao lúc hắn vừa đặt chân vào phòng, hai tên quái vật bên ngoài lại đột ngột dừng bước. Hắn từng ngây thơ tưởng chúng đã bỏ cuộc, hóa ra tất cả chỉ vì sợ hãi vị chủ nhân bên trong!

Người phụ nữ thong thả đứng dậy. Mỗi bước đi của nàng êm ru, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, dáng điệu toát lên vẻ cao quý quyến rũ đến mê hoặc. Thế nhưng, tâm trí Lý Phong lúc này chỉ tràn ngập sự kinh hoàng. Không khí xung quanh đột ngột hạ xuống độ âm, lạnh ngắt như băng tuyết. Từng tế bào trên cơ thể hắn gào thán đòi tháo chạy, nhưng cả thân thể đã nỗi sợ hãi bao phủ, bây giờ hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Nàng chậm rãi đưa ngón tay thon dài, trắng bệch ra. Không hề có dấu hiệu nào cắm thẳng vào lồng ngực Lý Phong.

Ngay lập tức một cảm giác đau xuất hiện ở lồng ngực, sau đó lan ra khắp cơ thể Lý Phong. Ánh mắt của hắn tối sầm lại, kéo theo đó là cơ thể ngã gục xuống sàn.

“Thật không cam tâm...!” Ý nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu hắn trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Còn người phụ nữ? Nàng thong thả quay người, chậm rãi bước trở lại vào sâu trong phòng. Bàn tay thon dài khẽ rút ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau sạch từng ngón tay vừa mới đụng chạm vào cơ thể Lý Phong phảng phất việc ban nãy chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ làm bẩn ngón tay của nàng.

Ánh sáng vàng mờ nhạt, yếu ớt chiếu ra từ chiếc đèn trần mang phong cách hiện đại, hắt xuống không gian nét ảm đạm và tĩnh mịch.

Lý Phong không biết lúc nào đã tỉnh. Hắn bật chồm dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt phảng phát cơn đau lúc nãy vẫn còn ở đây, nhưng khi lấy tạm chạm vào thì cơ thể vẫn lành lặn, không chút vết xước.

Nơi đây... vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn ở thế giới trước đó. Ngay lập tức tâm trí hắn bị một cơn hoang mang bao phủ lấy.

Nội thất hiện đại, chiếc sofa mềm mại, trên đất đầy những chai rượu, hộp đựng thức ăn rỗng. Mọi thứ hoàn toàn đối lập với căn phòng 302 cổ kính phảng phất mùi ẩm mốc ở thế kỷ 19.

Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn đã trở về rồi sao? Khách sạn King’s Head, cơn đau xé rách lồng ngực ban nãy, tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Để kiểm chứng, Lý Phong vội vã đi lại trước gương, trong gương hiện ra một khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi và đôi mắt trũng sâu quầng đen kiệt sức. “Đây chính là mình sao?” Chỉ sau 3 ngày hắn đã gần như không nhận ra chính mình, trở thành bộ dạng này thì hiển nhiên phần lớn đến từ do thiếu dinh dưỡng cộng với việc căng thẳng quá độ trong thời gian dài. Với người bình thường thì những việc này 3 ngày cũng chẳng thấm vào đâu nhưng đối với kẻ trời sinh thân thể yếu đuối, lại người mang mầm bệnh như hắn thì quả thật đây chính là một kỳ tích!

0