Quỷ Đồ

Chương 10: Kết Toán

Đăng: 28/08/2026 15:40 1,541 từ 1 lượt đọc

Nhưng suy cho cùng, sau tất cả những chuyện kinh hoàng vừa trải qua, việc bản thân còn sống sót trở về đã là một thắng lớn. Chưa kịp vội mừng vì vừa bước ra khỏi quỷ môn quan, Lý Phong liền phát hiện ngay lồng ngực có một hình xăm, hắn bất giác cứng đờ người. Trên lồng ngực hắn, nơi mà tên nữ quỷ từng đâm xuyên qua, bất ngờ xuất hiện một hình xăm kỳ quái.

Đó là hình ảnh một mặt trời nằm trọn bên trong một thế giới, toàn bộ đều mang một sắc đen tuyền u tối, trông kỳ dị lạ thường. Mà ngay giây phút nhìn rõ hoa văn trên lồng ngực mình, trong đầu Lý Phong lập tức nảy ra một câu nói dân gian: Hắn bị ám rồi.

Ý thức được điều này, sắc mặt Lý Phong liền trở nên trầm xuống như nước. Áp lực khủng khiếp mà nữ quỷ kia mang lại vừa rồi vẫn còn ám ảnh tận sâu trong tâm trí, diều này như trở thành bóng ma tâm lý khiến hắn không có dũng khí đối mặt lần thứ 2.

Đừng nói hắn nhát gan, mà nếu có ai bảo vậy, hắn cũng chẳng buồn tranh cãi. Dù sao thì trong cuộc đối đầu vừa rồi với nữ quỷ đó, hắn nhận ra khoảng cách giữa hai bên quá mức chênh lệch. Hắn chẳng khác nào miếng thịt nằm trơ trọi trên thớt, còn người ta là gã đồ tể nắm quyền sinh sát. Dù có đối mặt thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết cục dành cho hắn cũng chỉ gói gọn trong một chữ: Chết!

Mà bây giờ hình xăm xuất hiện trên người hắn quả thật là muốn mạng. Nữ quỷ đó sẽ không vô duyên vô cớ để lại hình xăm này trên người hắn chứ?

Ngay lúc hắn nghĩ miên mang bất định thì lại một âm thanh quen thuộc hắn đã từng nghe xuất hiện:

[ Chúc mừng Lý Phong vượt qua phó bản đầu tiên, ngươi chính thức trở thành nhân viên điều tra dị thường! ]

[ Xét thấy ngươi tìm ra quy luật của phó bản, đồng thời nhiều lần trốn thoát khỏi thực thể dị thường.

Đánh giá mức độ hoàn thành: C+. ]

[ Phần thưởng: 96 đồng tiền âm phủ, thuốc chữa ung thư. ]

Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên bên tai tựa như khúc nhạc thiên đường. Ngay lập tức, mọi nỗi sợ hãi, u uất cùng áp lực đè nén trong lòng Lý Phong lập tức tan thành mây khói!

Tất cả những hoảng loạn về sự xâm lấn của nữ quỷ hay hình xăm quỷ dị trên lồng ngực đều bị hắn quăng sạch ra sau đầu. Bởi vì hắn đã sống sót, hắn đã thực sự hoàn thành phó bản kinh dị đó để mang về thứ mà hắn khao khát nhất: Thuốc chữa ung thư!

Không vui mừng được bao lâu thì âm thanh bên tai tiếp tục làm khuôn mặt hắn cứng lại:

[ Đinh! Tạm dừng kết toán phần thưởng, hệ thống phát hiện phó bản xuất hiện dị biến.

Đang tiến hành đo lường cùng đánh giá lại. ]

[ Đinh! Kiểm tra hoàn tất! ]

[ Mức độ nguy hiểm sau khi được đánh giá lại: 3 sao. ]

[ Xét thấy ngươi tìm ra quy luật của phó bản, đồng thời tao ngộ thực thể vượt xa cấp bậc, đánh giá mức độ hoàn thành: A.]

[ Phần thưởng: 120 tiền âm phủ, thuốc chữa ung thư. ]

Màn "quay xe" đột ngột của hệ thống khiến đầu óc hắn trống rỗng trong vài giây. Từ cảm giác hân hoan vỡ òa khi nắm chắc tấm vé sống sót, hắn bị hất văng trở lại vực thẫm của sự hoang mang.

3 sao? Thực thể vượt xa cấp bậc?

Lý Phong run rẩy nhìn dòng chữ đỏ quạch đang nhấp nháy trước mắt. Dù phần thưởng tiền âm phủ có tăng lên từ 96 thành 120, nhưng chút tiền tăng thêm đó chẳng thể mang lại cho hắn nửa điểm an tâm. Trái lại, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngây thơ của hắn: Bán mạng trong một phó bản bị biến chất, đối đầu với một tồn tại có thể bóp chết hắn như ruồi muỗi, mà đánh giá cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức A!

Hắn siết chặt lọ thuốc chữa ung thư trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự sung sướng ban nãy tan biến, thay vào đó là một cảm giác bất an dâng tràn: Cầm được thuốc trên tay rồi, nhưng với vết xăm quỷ dị trên ngực cùng nguy cơ bị nữ quỷ kia tìm đến, liệu hắn có thực sự còn cơ hội để tận hưởng cuộc sống bình thường nữa hay không?

Nhưng mà hiện tại hắn cũng chẳng có tâm tư suy nghĩ đến nữ quỷ có tìm đến hay không mà việc hiện tại hắn nhu cầu cấp bách là hắn muốn dùng phần thưởng đó trực tiếp đổi thành sinh mệnh cho hắn.

Tim Lý Phong lúc này đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng nhìn cơ thể gầy giuộc, suy kiệt vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng của mình, hắn bắt buộc phải ép bản thân giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Ở cái thành phố này, đến đứa con nít lên ba cũng hiểu đạo lý cơ bản: Ăn no trước khi uống thuốc, nếu không làm như vậy thì trước khi ung thư giết hắn thì thuốc và thiếu dinh dưỡng sẽ kéo đổ thân thể hắn trước!

Dù sao cũng đã ở trong tuyệt vọng suốt mấy năm qua, giờ đây ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn tính bằng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đối với hắn chẳng phải là vấn đề gì lớn.

Nói thì thản nhiên là vậy, nhưng chỉ những ai chứng kiến cảnh Lý Phong mất trắng tất cả sau khi công ty phá sản, rồi lại bàng hoàng nhận bản án ung thư giai đoạn cuối mới hiểu được viên thuốc này quan trọng với hắn đến nhường nào! Ngày đó, hắn dốc đến đồng tiền cuối cùng, vắt kiệt mọi mối quan hệ chỉ để đổi lấy những đợt hóa trị đau đớn với hy vọng kéo dài chút hơi tàn.

Hắn sợ chết! Hắn còn quá trẻ, sống chưa đủ! Một kẻ vừa chạm ngõ trưởng thành đã phải gánh trên vai sự sụp đổ của sự nghiệp lẫn án tử của số phận, áp lực ấy lớn đến mức từng có lúc vắt kiệt mọi ý chí của hắn. Để rồi bốn ngày trước, khi đã cắn răng chấp nhận buông tay cho tử thần lôi đi, hắn lại bất ngờ giật lại được một cơ hội sống tiếp!

Bây giờ cơ hội sinh tồn duy nhất ấy đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nói không vội vàng? Có quỷ mới tin!

Chỉ chỉnh trang lại vẻ ngoài một tí, hắn liền lập tức bước đi.

Nơi hắn đang lưu trú là khách sạn Sheraton - một trong những biểu tượng sang trọng, đắt đỏ bậc nhất nằm ngay trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tụ điểm của giới thượng lưu này là nơi người ra vào nếu không giàu thì cũng quý. Lý Phong của trước đây cũng từng thuộc về thế giới đó. Nhưng còn bây giờ? Tài khoản của hắn chỉ vỏn vẹn còn hơn 3 triệu đồng, mà căn phòng xa hoa hắn đang ở cũng chỉ còn đúng 2 ngày hạn thuê!

Chính vì thế, hắn không thể lãng phí thêm một giây nào. Vội vã chỉnh lại trang phục, Lý Phong lập tức mở cửa bước ra ngoài để tìm thứ gì đó lót dạ trước khi dùng thuốc.

Phòng hắn ở là phòng 302, đối diện ngay tầm mắt là phòng 303. Vừa bước chân ra hành lang, ánh mắt Lý Phong liền khựng lại khi bắt gặp hai kẻ lạ mặt ăn mặc kín cổng cao tường từ đầu đến chân. Dáng vẻ của chúng vô cùng khả nghi: Bốn mắt liên tục ngó nghiêng, đảo quanh quan sát hành lang như đang rình rập điều gì. Khi thấy Lý Phong đột ngột xuất hiện, cả hai dừng lại, quay sang trừng trừng nhìn hắn một lúc.
Áp lực thời gian cùng cơn cào xé trong dạ dày khiến Lý Phong chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến những kẻ kỳ quặc. Hắn thản nhiên ngó lơ ánh mắt của chúng, rảo bước vội vàng về phía thang máy.

Thế nhưng, chính sự phớt lờ và hành động hối hả đó của hắn lại lập tức rơi vào tầm ngắm của hai kẻ lạ mặt. Nhìn bóng lưng Lý Phong khuất dần nơi góc hành lang, hai tên đó liền xúm lại thì thầm to nhỏ với nhau vài câu. Ngay sau đó, một tên nhanh chóng lách người chui tọt vào phòng 303, tên còn lại rón rén cất bước, lén lút bám theo sau lưng Lý Phong.

0