Chương 12: Tập Kích (1)
Sau khi hoàn toàn hồi phục, Lý Phong rửa sạch vết máu độc cùng lớp mồ hôi lạnh nhờn nhợt trên người, hắn cảm thấy tinh thần lẫn thể xác thoải mái chưa từng có.
Rửa sạch mình mẩy, Lý Phong sấy qua tóc rồi quay trở về căn phòng 302 quen thuộc. Đồng hồ đã hơn 9 giờ. Dù đã hoàn toàn thoát khỏi án tử ung thư nhưng hắn thừa hiểu nếu vẫn giữ thói quen sinh hoạt thức đêm tổn hại sức khỏe như ngày trước thì thân thể này sớm muộn gì cũng sẽ quay lại con đường cũ.
Éo le là, thói quen trái múi giờ suốt nhiều năm qua không dễ gì sửa ngay được. Nằm trên chiếc giường êm ái, Lý Phong trằn trọc mãi mà đầu óc vẫn mãi hoạt động. Lăn lộn được một lúc, cuối cùng hắn quyết định rời giường ra ngoài hóng gió, sẵn tiện tìm một khoảng không tĩnh lặng để suy tính cho những bước đi tiếp theo.
Bước ra khỏi phòng, điều làm hắn bất ngờ là đối diện phòng hắn, lại có 2 tên đứng ngay cửa phòng y như vệ sĩ hắn đã từng thấy trong phim, nếu hắn nhớ không lầm là hắn cũng đã từng gặp lúc sáng, lúc đầu hắn còn tưởng hai tên này là chủ phòng 303 mới, không ngờ chỉ là lính lác sao? Vậy xem ra chủ phòng 303 này lai lịch cũng không nhỏ, dù sao ở Việt Nam người mà có tiền thuê vệ sĩ cũng thuộc số ít.
Đương nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ là một người bình thường nên chẳng mấy để tâm.
Dù sao hiện tại tình cảnh Lý Phong cũng không tốt, không có tâm tư lo cho nhiều chuyện như vậy.
Bây giờ tài khoản hắn chỉ còn hơn 5 triệu, cũng chỉ đủ sống 1 tháng ở cái đất Sài Gòn này, hơn nữa với bối cảnh kinh tế thế này thì kiếm tiền vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn với một người đã từng là chủ doanh nghiệp như hắn.
Thứ hắn có thể trông cậy vào là đồng tiền mà hắn được hệ thống ban cho ở phó bản: Tiền âm phủ!
Lý Phong chắc chắn mình không phải là người đầu tiên tham gia “trò chơi” này, mà nếu không phải là người đầu tiên thì không nghi ngờ tiền âm phủ cũng sẽ có công dụng hoặc giá trị riêng.
Lý Phong ngắm nhìn đồng tiền âm phủ thật kỹ, nó gồm 3 mệnh giá: 1, 2 và 5. Phía sau mặt số là một dòng sông trải dài qua cung điện to lớn.
Với một người Việt như Lý Phong thì hắn sẽ vô thức cho rằng đây chính là âm phủ cùng với sông Hoàng Tuyền đã từng được miêu tả trong Phật giáo!
Còn nói làm sao hắn biết tiền âm phủ có 3 loại mệnh giá? Bởi vì mỗi đơn vị nó tính bằng 1 đầu lâu ở mặt trước!
Cái hắn đang cầm có 5 cái đầu lâu, tương ứng với 5 đơn vị tiền âm phủ.
Đồng tiền này chắc chắn ẩn chứa huyền cơ, hơn nữa giá trị nó chắc chắn viễn siêu giá trị của đồng tiền của mọi quốc gia trên thế giới, nhưng tại sao hắn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào?
Mà vấn đề là thông tin về “phó bản” hắn tìm cũng không thấy?
Đây chính là nghi hoặc sáng giờ của Lý Phong! Nếu suy đoán của là chính xác vậy thì không nghi ngờ gì, người có khả năng che giấu thông tin này chính là chính phủ, lớn hơn nữa là Liên Hiệp Quốc!
Dù suy đoán như vậy, hắn tuyệt đối không dại dột tìm đến chính phủ khi chưa rõ thái độ thực sự của họ. Ngộ nhỡ, suy đoán của hắn sai, hay chính phủ có cách nhìn cực đoan với vấn đề này thì không nghi ngờ lúc đó hắn sẽ bị mổ xẻ để tìm kiếm khoa học gì đó, cũng đừng quên rằng trước đó hắn còn là một bệnh nhân ung thư trên bờ vực của cái chết!
Vậy nên suy đoán của Lý Phong là hoàn toàn hợp lý, kế sách hiện tại của hắn là ẩn mình, hơn nữa hắn có cảm giác là mình sẽ biết toàn bộ chân tướng thông qua phó bản thứ 2.
Theo thông tin hắn có được từ lần trước, hệ thống nói số người tham gia phó bản là 1, thì lần này nếu vận may không quá kém thì chắc chắn sẽ là 2, 3 hay nhiều hơn, mà nhiều người, thì ngay lập tức hắn liền có đáp án!
Vậy nên lựa chọn sáng suốt nhất theo Lý Phong lúc này không nghi ngờ gì là lập tức tham gia phó bản thứ hai, đương nhiên đó là lý thuyết trên giấy, Lý Phong hiện tại vẫn còn đứng đây chờ thời gian hồi của phó bản là vì hắn hai lý do:
1. Hắn không có bất kỳ năng lực gì đối phó với các lệ quỷ cả, năng lực của hắn chỉ làm hắn đề phòng, cùng với chạy trốn khỏi các lệ quỷ đó. Nhưng nếu không may xuất hiện phó bản khiến hắn đương đầu trực tiếp với lệ quỷ thì không nghi ngờ là lành ít dữ nhiều!
2. Hắn muốn tìm hiểu diện mạo thật sự của thế giới này, về tất cả: Tiền âm phủ, năng lực, phó bản, hắn tin chắc là có ai đó sẽ biết tất cả điều này!
Thấy trời cũng đã muộn, Lý Phong bước trở về phòng của mình.
Hành lang lầu 3 cũng trở về cái vẻ vốn có của nó lúc nửa đêm, lạnh lẽo, tĩnh mịch. Hai tên vệ sĩ trước phòng 303 cũng không thấy, Lý Phong cũng không nhìn nhiều liền quay người bước vào phòng.
Theo thói quen, Lý Phong ngước nhìn tấm thảm dưới chân rồi nheo mắt lại. Tấm thảm này khác hẳn so với lúc hắn rời đi. Rõ ràng khi đi ra, các sợi lông thảm bị miết xuôi về phía trước, nhưng hiện tại lại có một vài chỏm lông bị đè ngược ra sau.
Nhưng là ai? Để làm gì? Nhất là ở thời hiện đại, hai từ “kẻ thù” với người bình thường hầu như đã không còn xuất hiện, hắn cũng vậy, hắn đắc tội người khác cao lắm cũng chỉ vài câu chửi hay đuổi việc, hẳn là không tới mức này đột nhập nhà giết người chứ? Hơn nữa, cho dù thật có người muốn cùng hắn đồng quy vu tận đi, thì họ cũng không biết địa chỉ của hắn, hơn nữa ai nấy đều biết là hắn bị ung thư giai đoạn cuối! Liệu có tên nào ngu ngốc đến tìm hắn sao?
Nhưng nếu là trộm thì việc này cũng khá vô lý! Đây là một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, không cần nói cũng biết an ninh của nó nằm ở đẳng cấp nào, cho dù có lọt vào phần nhỏ của xác suất thì cũng không tới mức trúng ngay phòng hắn chứ?
Khi hắn nghĩ tới đây, một âm thanh lạnh lùng quen thuộc xuất hiện.
[ 0 giờ, sau khi ngươi đi dạo trở về phòng, ngươi rửa sơ mặt sau đó tâm không chút phòng bị trở về phòng ngủ.
Cũng ngay khoảnh khắc này, một tên lạ mặt đã chờ phía sau cánh cửa, hắn ra tay nhanh lẹ khiến một người bình thường như ngươi không cách nào đánh trả.
Hắn đem ngươi về phòng 303 tra khảo, phát hiện ra đây chỉ là hiểu lầm, nhưng ngươi đã biết bí mật của bọn hắn.
Ngươi bị bọn hắn giết người diệt khẩu. ]
Tiếp nhận thông tin, Lý Phong nheo mắt nhìn về phía phòng ngủ.
Lùi bước? Đây có lẽ là phản ứng tự nhiên của phần lớn người bình thường, và cũng từng là lựa chọn của một Lý Phong trong quá khứ. Nhưng bây giờ thì khác!
Bây giờ tâm lý hắn tuyệt nhiên không bình thường, Một cảm giác điên rồ và kích thích cuộn trào trong tâm trí. Hiện tại, hắn vừa muốn kiểm chứng năng lực của bản thân, vừa muốn vạch trần thứ gọi là “bí mật” mà đám người này đang che đậy là gì, biết đâu vừa hay lại trùng với ý định ban đầu của hắn!
Đáy mắt Lý Phong lúc này cũng trở nên lạnh lẽo. Phòng khách sạn vốn không trang bị sẵn những vật sắc nhọn, nhưng khi ánh mắt hắn va phải đống vỏ chai rượu nằm chỏng chơ nơi góc phòng, khóe miệng hắn liền nhếch lên.
Nhiêu đây, là đủ rồi!
Đứng ở góc phòng, Lý Phong nhặt đại một chai rượu rồi nén lực đập vỡ, cố sao cho âm thanh phát ra nhỏ nhất. Dù biết đây là phòng cách âm, hắn vẫn không cho phép bản thân lơ đễnh. Ranh giới giữa thợ săn và con mồi chỉ mong manh trong chớp mắt. Chỉ cần một tiếng động vô tình làm kẻ bên trong cảnh giác, tình thế sẽ lập tức đảo chiều - hắn không chỉ mất đi thế chủ động mà còn phải đối mặt với cái chết, hơn nữa chỉ sợ là trước khi chết còn bị tra tấn một phen!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.