Chương 11: Thuốc
Khu vực gần khách sạn Lý Phong lưu trú vô cùng phồn hoa, xung quanh mọc lên vô số tòa nhà cao ốc chọc trời. Mục đích hôm nay của hắn là một trong số đó: Nhà hàng Meet & Meat nằm bên trong Saigon Centre. Đây là một nhà hàng buffet, giá cả cũng tiện nghi so với giá tiền, thời sinh viên Lý Phong đã ghé nhà hàng này vài lần cũng lũ bạn.
Nếu là buổi tối có lẽ hắn phải đợi một lúc, may mắn hiện tại là ngày thường, hơn nữa lại là buổi trưa, nên hắn chẳng cần đợi, vừa tới là nhân viên dọn cho hắn ban ngày.
Lý Phong không phải là kẻ thích phô trương, ngược lại tính tình khá hướng nội, vì vậy hắn chọn cho mình chỗ ngồi ở góc
Ngồi trước bếp nướng nghi ngút khói, Lý Phong thong thả tận hưởng bữa ăn. Lần gần nhất hắn có được cảm giác thư thái, bình yên như thế này... tính ra cũng đã hơn 8 năm trước.
Tám năm trước, khi Lý Phong tròn 20 tuổi — cái độ tuổi mà đáng lẽ ra hắn phải có chút thẫn thờ để ngẫm nghĩ xem mình là ai, tương lai sẽ làm công việc gì — thì một biến cố thảm khốc bất ngờ ập xuống cuộc đời. Cha mẹ hắn qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc, chiếc xe BMW mà ba hắn cầm lái đột ngột mất phanh.
Kể từ khoảnh khắc ấy, hắn phải gánh chịu áp lực tâm lý nặng nề, vừa đau thương vừa phải đứng ra làm trụ cột cho công ty gia đình. Nhưng một đứa trẻ mới ngồi trên ghế đại học được hai năm thì làm sao đủ sức điều hành cả một tập đoàn lớn?
Biết làm sao được, khi dòng họ chẳng một ai đủ khả năng lẫn uy tín để đứng ra gánh vác. Chiếc ghế lãnh đạo ấy hắn đã phải gượng ép ngồi suốt 8 năm liền. Đương nhiên lúc đó kỳ tích đã không xảy ra. Mà khi mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng, việc điều trị hóa trị của hắn cũng hoàn toàn thất bại.
Cho đến 3 ngày trước, đáng lý ra hắn đã phải nhắm mắt xuôi tay đúng như lời dự đoán của bác sĩ. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của một thứ gọi là "hệ thống" đã lật ngược tất cả. Hắn, bằng cách nào đó lại có thể sống sót, và những gì diễn ra sau đó càng phá vỡ hoàn toàn tam quan của hắn. Từng sự kiện trôi qua đều để lại một dấu hỏi to đùng, đè nặng lên tâm trí.
Đó cũng là lý do vì sao Lý Phong lại chọn ngồi ở đây. Hắn co mình trong góc quán, ánh mắt phức tạp và hoang mang quan sát khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Mọi thứ yên bình đến lạ kỳ, khiến hắn dấy lên một cảm giác ngột ngạt, dường như hắn chưa từng biết diện mạo thật sự của thế giới mà hắn từng sinh sống suốt 28 năm qua.
Bên dưới lớp vỏ phồn hoa này, rốt cuộc còn ẩn chứa bí mật?
Nước đi tiếp theo của hắn là gì?
“Hệ thống.” Lý Phong mặc niệm, trong đầu hắn lập tức liền xuất hiện các thông tin cơ bản:
[ Nhân vật: Lý Phong.
Danh hiệu: Tân thủ.
Quỷ cụ: không.
Tiền âm phủ: 120.
Số lần tham gia phó bản: 1.
Phó bản tiếp theo: 2154:39:59 (2154 giờ 39 phút 59 giây.) ]
Đúng vậy, cho dù vừa thoát khỏi bản án tử hình của căn bệnh ung thư, hắn cũng chẳng hề có được tự do thật sự. Thứ chờ đợi hắn phía trước lại là một chuỗi những phó bản bắt buộc phải tham gia.
Nghĩa là sau khi chật vật sống sót bước ra từ một phó bản, thứ tiếp tục chờ đón hắn lại chính là phó bản tiếp theo. Mà mỗi lần như vậy chẳng khác nào một cuộc vật lộn thảm khốc với cái chết. Hơn nữa, theo suy đoán của hắn, cấp độ của phó bản sau sẽ luôn khó hơn và nguy hiểm gấp bội so với phó bản trước.
Liệu hắn có thể sống sót qua được mấy phó bản?
Hai? Ba? Hay năm phó bản?
Cho dù có may mắn vượt qua được năm phó bản đi chăng nữa, thì tổng thời gian sống sót cộng lại của hắn vẫn chưa tới hai năm!
Nghĩ đến đây, Lý Phong chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Đánh đổi cả mạng sống, trải qua bao nhiêu kinh hoàng... rốt cuộc kết cục này thì có khác gì bản án ung thư giai đoạn cuối là mấy đâu?
Lý Phong thở dài một tiếng thật sâu. Hắn cúi đầu, nốc trọn ngụm rượu đắng chát vào họng. Hắn hừ nhẹ cảm thán trong lòng, số hắn đúng là đáng thương, có lẽ từ khoảnh khắc 8 năm trước cho tới bây giờ, cuộc đời hắn đã được định sẵn một bản án: cả đời này phải liên tục lao vào những cuộc đua tuyệt vọng, giành giật từng hơi thở cuối cùng với tử thần.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chính vì cái số kiếp lúc nào cũng phải sống trong thế phòng thủ và suy tính ấy, mà ông trời lại cho hắn năng lực thôi diễn này, cũng coi như là phù hợp mười phần.
Nhắc tới cũng lạ. Bản thân hắn vốn tưởng rằng sau khi mất ăn mất ngủ, chịu đựng áp lực tinh thần tột độ suốt 3 ngày liên tiếp trong phó bản kinh dị The King's Head, cả cơ thể lẫn thần trí của hắn chắc chắn sẽ kiệt quệ và mỏi mệt đến mức sụp đổ.
Nhưng ai mà ngờ được, hiện tại hắn chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào!
Ngược lại, giờ đây hắn cảm giác giờ khắc này cơ thể như khôi phục lại chút sức sống của tuổi 18, không có chút tật bệnh nào!
Ăn uống phủ phê, trong người cũng đã say khoảng năm sáu phần, Lý Phong chủ động dừng lại. Hắn thanh toán tiền bữa ăn rồi cất bước về phòng. Chân bước loạng choạng, hắn thong thả đi dạo trở về phòng 302.
Về đến phòng 302, Lý Phong chốt chặt cửa, dựa lưng vào cánh gỗ thở hất ra một hơi. Lúc này hắn cũng không muốn trì hoãn thêm giây nào nữa, hắn thò tay vào túi áo, cẩn thận lấy ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là phần thưởng sinh tồn mà hắn đã đổi bằng cả mạng sống: một viên thuốc tròn xoe, mang sắc đen tuyền nhẵn bóng đến kỳ lạ. Nếu không có tiếng thông báo lạnh băng của Hệ thống nhắc nhở đây là thuốc đặc trị ung thư, có lẽ khi nhìn thấy diện mạo u tối, quỷ dị này, hắn sẽ nghĩ đây là một viên độc dược không hơn không kém.
Lý Phong không chần chừ thêm nữa. Hiện tại cả cơ thể hắn đều đang ở trạng thái tốt nhất. Hắn dốc ngược lọ thủy tinh, thả viên thuốc đen tuyền vào lòng bàn tay rồi nuốt ừng ực.
Viên thuốc vừa trôi qua cuống họng, chưa kịp để hắn thở phào thì một luồng nhiệt khí cuồng bạo đã bùng nổ ngay giữa lồng ngực!
Nó không hề dịu êm như hắn tưởng tượng, mà giống như một ngọn lửa cuồng phong luồn lách qua từng mớ mạch máu, xông thẳng lên bán cầu não - nơi mầm bệnh ung thư quái ác từng gặm nhấm, hành hạ hắn suốt nhiều năm qua. Lý Phong vô thức nhắm chặt mắt, chưa kịp định hình thì một cơn đau xé rách cùng cảm giác tanh nồng dữ dội đột ngột cuộn dạt từ dạ dày xộc thẳng lên cuống họng.
Từng búng máu đặc quánh có sắc đen xì xen lẫn màu đỏ tươi cuồn cuộn trào ra từ cuống họng, văng bắn khắp lòng bồn sứ. Không cần suy nghĩ hắn cũng thừa biết, thứ dịch đặc hôi hám, tanh nồng này chính là máu độc hòa lẫn với vô số mầm mống tế bào ung thư hoại tử tích tụ trong người hắn bấy lâu nay!
Cơn ho dữ dội rút cạn chút không khí cuối cùng trong lồng ngực. Lý Phong ho hặc sụa đến mức mắt hoa lên, đầu óc chao đảo vì thiếu oxy cấp tính. Mặt hắn lúc này dần đỏ lên, tay hắn dùng hết khí lực cuối cùng đập vào lồng ngực liên hồi.
Thở! Thở!!
Lý Phong há to miệng tham lam hít từng ngụm khí lớn, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt. Phải mất một lúc lâu, nhịp thở dồn dập mới dần bình ổn trở lại.
Hắn nằm xoài ra mặt sàn lạnh giá, mặc kệ lớp áo đẫm mồ hôi và vệt máu bẩn bết dính khắp người. Giờ khắc này, hắn chỉ biết một điều duy nhất: Hắn đã thoát khỏi căn bệnh ung thư - bản án tử hình tàn nhẫn nhất mà thiên nhiên giành cho toàn nhân loại!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.