Chương 13: Tập Kích (2)
Lý Phong cầm vỏ chai rượu, có chút hồi hộp, hắn đứng trước cửa, trong lòng khẽ nói: “Thôi diễn.” Theo đó là một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
[ 0 giờ, sau khi ngươi đi dạo về, chỗ ở của ngươi bị kẻ khác đột nhập.
Ngươi không có ý định bỏ chạy mà quyết định tự vệ, đồng thời tìm cách vạch trần chân tướng.
Bằng vào ưu thế biết trước đối phương ở đâu, ngươi tập kích bất ngờ đối phương.
Đòn của ngươi không như mong đợi đánh bên ngoài chỗ hiểm, ngươi không những không giết được đối phương mà thành công chọc giận hắn.
Thân thủ của kẻ đột nhập cũng không phải bình thường, dù bị thương nhưng trong 5 đòn đã khống chế được ngươi.
Ngươi bị hắn tra tấn dã man, mỗi ngày đều cầu xin được chết.
Ngươi ôm hận mà chết! ]
Thấy kết cục thảm bại như vậy, Lý Phong dừng vội kế hoạch, chuyển sang ôm cây đợi thỏ chờ đối phương mất kiên nhẫn mà trở về, sau đó ngay lúc đối phương mất tập trung liền cho một kích trí mạng!
Cứ thế, một người thì đứng trong phòng ngủ chờ đợi Lý Phong quay về, rồi đánh lén bất ngờ. Còn Lý Phong thì chờ kẻ trộm mất kiên nhẫn mà nhất kích tất sát. Cảnh tượng hai người giằng co nhau cách một bức tường cứ như vậy diễn ra một cách quỷ dị.
…
Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác.
Trong không gian u ám không bật đèn, hai người đàn ông mang diện mạo dữ tợn đang ngồi gác chân. Dựa vào vết sẹo dài quệt qua gò má cùng đôi mắt vằn tia máu đày sát khí, chẳng cần đoán cũng biết chúng là lũ giang hồ sừng sỏ, sống bằng nghề đâm chém và những công việc bẩn thỉu. Nằm ngay sau lưng chúng là một cô gái đang bị trói gập trên ghế, dây trói lỏng lẻo dường như có thể cởi ra bất cứ lúc nào, tuy vậy cô gái cũng không có ý định bỏ trốn, mà hai mắt nhắm nghiền như thể việc này vốn không hề đáng để tâm.
Một tên trong số đó bồn chồn, vẻ mặt sốt ruột cất tiếng: “Đại ca, sao lâu vậy mà thằng Tấn chưa về? Hay để em đi sang xem tình hình?”
“Vội cái gì? Mới đó đã xoắn lên?” Người đàn ông đầu trọc có vết sẹo dài trên mặt hềm hừ. Hắn thong thả rít một hơi thuốc lá rồi nhả ra làn khói xám xịt.
“Nhưng mà…”
“Mày đi mà để lộ hành tung thì chuyện này coi như đi tong à? Huống chi thằng kia nhìn dáng người như thế mà thằng Tấn không lo được sao?”
Tên cầm đầu lườm đàn em một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ cùng xem thường: “Nhìn dáng vẻ mày kìa, mới đó mà nháo nhào cả lên, như thế còn ra thể thống gì? Cứ ngồi yên đó cho tao!”
Dứt lời, hắn xoay người, vứt bỏ vẻ mặt hung tợn để thay bằng nụ cười ti tiện, giương đôi mắt hèn mọn nhìn về phía cô gái đang bị trói giữa phòng, giọng hắn nịnh hót:
“Nguyễn tiểu thư, cô thấy lời tôi nói có đúng không? Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, đêm nay sẽ không ai phải bỏ mạng, cô cũng được trở về chăn êm nệm ấm. Yêu cầu của tôi đâu có quá đáng, chỉ xin 130 đơn vị tiền âm phủ cùng một sản phẩm linh dị. Nhiêu đây đối với cô chỉ như chín trâu mất một sợi lông thôi.”
Đáp lại gã là một tiếng im lặng, cô gái thậm chí còn chẳng thèm mở mắt.
Thấy đối phương phớt lờ mình, tên trọc khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng dối trá rồi lại tiếp tục rít thuốc.
…
Cái trò thử thách sự kiên nhẫn của Lý Phong cũng không diễn ra quá lâu, đại khái hơn 1 giờ tên trộm kia liền mất kiên nhẫn.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, năng lực của Lý Phong liền phát động.
[ 1 giờ hơn, tên trộm mất kiên nhẫn định trở về.
Ngay khoảnh khắc hắn mở cửa, ngươi chớp lấy cơ hội cho hắn một kích ngay cổ.
Vũ khí thô sơ, công phu mèo cào nhưng thời cơ ngươi ra tay lại cực kỳ chuẩn xác.
Ngươi tập kích thành công tên trộm.
Vì ngươi nhắm vào cuống họng nên không thể tra hỏi, hơn nữa trên người tên trộm cũng không mang theo cái gì chứng minh thân phận.
Không có bất kỳ thông tin gì, ngươi lựa chọn lui bước, tìm cho mình một chỗ khách sạn nghỉ chân mới.
Nhận phòng không được một giờ, ngươi bị hai kẻ lạ mặt đột kích.
Ngươi không hề có sức hoàn thủ.
Ngươi bị tra tấn đến chết! ]
Tiếp nhận thông tin, Lý Phong hành động cực nhanh, tỉ mỉ nhắm vào điểm yếu như trong năng lực mô phỏng.
Xẹt! Một vệt máu phun ra từ cổ, đối phương căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay ôm cổ thống khổ thét lên. Không được bao lâu tên trộm đó liền chết, đến phút cuối trừng trừng nhìn Lý Phong với ánh mắt không dám tin!
Lần đầu tiên ra tay giết người, Lý Phong cũng chẳng khá hơn là bao. Tim hắn dồn dập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, bàn tay run rẩy dữ dội. Hắn phải gân cổ nén lại cảm giác buồn nôn đang cuộn trào, bởi nếu nôn ra đây, đó sẽ là bằng chứng tội lỗi không thể chối cãi, khiến hắn có chắp cánh cũng khó lòng thoát khỏi lưới pháp luật.
Hắn lảo đảo đi về góc phòng rồi ngồi bệt xuống. Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, Lý Phong vẫn bỏ sót hai điểm quan trọng: Hắn quá coi nhẹ việc giết người, và quan trọng hơn, nếu vụ việc thành công, tiếp theo hắn phải đi đâu, làm gì?
Đừng quên, đây vẫn là một xã hội pháp trị. Với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại, coi như sự việc sau khi thành công thì kết cục của hắn cũng sẽ chẳng khá hơn là bao!
Thế nhưng, Lý Phong không hối hận. Thông qua ba lần thôi diễn trước đó, hắn đã lường trước được sự đáng sợ của đối thủ, cũng tưởng tượng được đối thủ kinh khủng cỡ nào!
Kẻ đột kích này sở hữu thân thủ không tầm thường, nhưng dường như chỉ là một tên tay sai cấp thấp. Đặt vào bối cảnh toàn cục mới thấy rợn người: Mỗi khi hắn tìm cách lẩn trốn, chưa đầy một tiếng sau chúng đã mò tới tận nơi. Điều đó chứng tỏ việc trốn chạy hoàn toàn là vô nghĩa. Với tầm ảnh hưởng của nhóm người này, việc can thiệp hay xóa vết vết tích trên camera khách sạn chỉ là chuyện trong tầm tay.
Bởi vậy, muốn giành lấy cơ hội sống, hắn bắt buộc phải dùng năng lực để đánh phủ đầu. Nếu thất bại, đường sống duy nhất còn lại chỉ có thể là tự nguyện đâm đầu vào phó bản thứ hai để tìm kiếm một tia sinh cơ mong manh!
Đương nhiên, đó là hướng bi quan nói, nếu nghĩ tích cực thì đám người này hành động trong bóng tối như thế chắc cũng không phải hạng người tốt lành gì, nếu chúng là tội phạm truy nã thì tội danh giết người không những không thành lập mà còn trở thành anh hùng, nhận khoản tiền kếch xù!
Hiện tại, Lý Phong hiểu rõ mình đã hoàn toàn rơi vào thế không còn đường lui. Hắn nép vào một góc, hít sâu vài hơi để trấn an tinh thần đang dao động rồi lập tức sục sạo trên người cái xác xem có thứ gì dùng được hay không.
Một con dao bấm cùng xấp tiền mặt tổng cộng khoảng một triệu đồng. Đúng lúc đang túng thiếu, hắn cũng không ngần ngại việc lấy đồ gì của người chết. Dù sao với tình cảnh hiện tại của hắn, cái nghèo và mạng sống mới là thứ cấp thiết nhất. Còn chuyện gã chết xong có hóa thành quỷ quay về báo thù hay không, đó là việc của tương lai. Một kẻ túng quẫn như hắn chẳng đời nào nghĩ xa đến thế!
Nhanh chóng hoàn tất công việc, Lý Phong không dám chậm trễ dẫu chỉ một giây. Nếu tên tay sai này ra ngoài quá lâu mà không trở về báo cáo, thì kẻ đứng sau chắc chắn sẽ sinh nghi, lúc đó tình huống của hắn sẽ càng thêm bất lợi.
Thu thập xong tất cả đồ đạc, Lý Phong bước ra ngoài, đứng cạnh cánh cửa phòng 303. Hắn ngưng thần tập trung, phát động năng lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.