Chương 14: Tập Kích (3)
[ 1 giờ 30, sau khi ngươi phản sát thành công tên lính quèn, ngươi quyết định tập kích bất ngờ phòng 303.
Đúng như ngươi dự đoán, đối phương quá tự tin vào thực lực nên không hề khóa cửa phòng. Ngươi khai thác triệt để điểm yếu này dự định cho đối phương một đòn đột kích bất ngờ.
Thế nhưng, đây lại chính là sai lầm chết người của ngươi. Ngươi quá tự tin vào kỹ năng của bản thân: Dù thành công hạ gục một tên và đánh trọng thương tên thứ hai, ngươi vẫn bỏ sót kẻ thứ ba.
Trong lúc nguy cấp, năng lực của ngươi một lần nữa kích hoạt, nhưng phản ứng cơ thể của ngươi lại không cách nào theo kịp.
Ngươi bị giáng một đòn từ sau gáy, gục xuống chết không nhắm mắt! ]
Vậy mà lại có tới ba tên! mồ hôi chảy ròng ròng dọc trán. Nếu ban nãy hắn nổi máu nóng mà xông thẳng vào phòng, có lẽ lúc này thân xác hắn đã lạnh ngắt!
Hắn khẽ nhíu mày, nhanh chóng đánh giá lại tình hình. Trong thế bị áp đảo về số lượng, việc đột kích ngang ngửa lúc này chẳng khác nào tự sát. Chi bằng trở về tiếp tục "ôm cây đợi thỏ" để bào mòn sinh lực đối phương, chờ thời cơ thích hợp mới ra đòn quyết định. Như vậy phần thắng của hắn mới cao hơn một chút!
Nghĩ là làm, Lý Phong lẳng lặng rút lui về phòng mình. Hắn tắt toàn bộ đèn, đem căn phòng trở về hoàn cảnh u tối tĩnh mịch, đồng thời đổ vài chai sữa tắm quanh cái xác để che giấu mùi máu tươi.
Xử lý xong hết thảy, đôi mắt Lý Phong căng lên như dây đàn, trừng trừng dồn thẳng vào cánh cửa, kiên nhẫn chờ đợi kẻ xấu số tiếp theo bước vào.
[ 1 giờ 30, số lượng địch nhân vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, ngươi nhận ra nguy cơ nên chủ động từ bỏ kế hoạch tấn công.
Ngươi quay về phòng ôm cây đợi thỏ. 1 giờ 45 phút: Đối phương quyết định cử người sang dò xét.
Chớp lấy thời cơ, ngay khoảnh khắc cửa phòng vừa mở, ngươi đâm thẳng một nhát sát thương vào cổ họng đối phương.
Giải quyết nhanh gọn, ngươi tiếp tục thực hiện kế hoạch tập kích phòng bên. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ngươi không vội vã ra tay mà ẩn núp trong bóng tối, nhẫn nại chờ kẻ địch mất kiên nhẫn. Đòn đâm chớp nhoáng của ngươi chuẩn xác như sách giáo khoa trong giới sát thủ, chỉ một đòn đối phương liền gục ngã!
Bằng vào lợi thế nắm trước tiên cơ, tên còn lại cũng dễ dàng bị ngươi hạ gục.
Xong việc, ngươi phát hiện đây là nhóm tội phạm nguy hiểm đang bắt giữ một cô gái sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ. Thế nhưng, ngươi lại phạm phải sai lầm chết người: Một trong số chúng vẫn chưa chết hẳn. Màn tuyệt địa phản kích bất ngờ của kẻ địch vượt xa khả năng ứng biến của ngươi.
Ngươi chết! ]
Cùng lúc đó tiếng then cửa phòng cũng mở ra song song với âm thanh từ năng lực, Lý Phong động thủ ngay lập tức, con dao trên tay gào thét đâm thẳng vào yết hầu người vừa mở cửa.
Xẹt!
Nhát đâm bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay. Lý Phong nhanh gọn đỡ lấy thân thể đang gục xuống, kéo xộc hắn vào phòng 302.
Không một động tác thừa, hắn lách người sang phòng 303. Dựa vào thông tin từ lần thôi diễn trước, hắn chìm vào góc tối, nén thở chờ đợi thời cơ lật bài.
Đúng lúc này, cô gái họ Nguyễn như đánh hơi thấy điều bất thường. Nàng mở mắt, đảo qua không gian u ám rồi dừng lại ở vị trí Lý Phong đang ẩn nấp. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ thích thú.
“Chết tiệt, bị phát hiện rồi!”
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, toàn thân Lý Phong cứng đờ, chửi thầm trong lòng. Năng lực thôi diễn của hắn không phải toàn năng, thực tế luôn nảy sinh những biến số nằm ngoài kịch bản, ví dụ như ngay lúc này!
Như đọc được sự bối rối của hắn, cô gái nhẹ nhàng khép mắt, trở lại dáng vẻ ban đầu.
Nhận ra hành động của cô gái, Lý Phong cũng hiểu hắn và nàng hiện tại là chung một phe, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giữ tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Hành động ngầm ấy khiến Lý Phong ngầm hiểu cả hai đang chung một thuyền. Hắn lập tức điều chỉnh lại tâm trí, thu hồi hết sự phân tâm, chờ đợi cho đối phương một kích trí mạng.
“Mẹ kiếp, bọn này làm cái quái gì mà lâu thế không biết? Có mỗi thằng gà mờ cũng xử không xong, đúng là lũ phế vật!" Tên trọc bất thình lình cất giọng, sự thiếu kiên nhẫn lúc này đã hiện rõ trên mắt của hắn.
Âm thanh đó vang lên khiến tim Lý Phong thắt lại vì hồi hộp. Tay hắn siết chặt cán dao, thực tế khác xa mô phỏng, hắn tuyệt đối không thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối như khi xem mô phỏng.
Nhưng may mắn là không có biến số nào phát sinh thêm. Tên trọc bực tức đứng dậy, định bụng bước ra ngoài dò xét. Ngay khoảnh khắc hắn vừa quay lưng, lưỡi dao trong tay Lý Phong xé gió lao ra như một con rắn độc, găm thẳng vào sau cổ hắn.
Cơn đau xé rách xộc lên từ yết hầu, nhưng đến khi tên trọc kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn! Hắn hai tay ôm cổ, lảo đảo ra phía sau rồi gục xuống hẳn.
Một kích đắc thủ, Lý Phong không dừng lại, mà nấp sau cánh cửa bên phải căn phòng, theo như lời mô phỏng thì trong phòng này còn một tên nữa!
Tên đàn em bên trong nghe tiếng động lạ liền vội vàng bước ra kiểm tra. Cùng lúc cánh cửa hé mở, một tiếng xé gió lại bùng lên. Tuy nhiên, gã này rõ ràng đã có đề phòng, hơn nữa phản xạ của hắn quá nhanh, kịp thời giơ tay đỡ lấy lưỡi dao, chệch đi đòn chí mạng. Dù vậy, một đường chém sâu nơi cổ họng cũng đủ làm một người bình thường mất mạng!
Một đòn không thể kết liễu hoàn toàn, Lý Phong không chút hoảng loạn mà lập tức lùi lại giữ khoảng cách. Hắn thừa hiểu thân thủ của mình chẳng thể đọ lại kẻ trước mắt, dù đối phương đang mang thương tích!
Bởi vậy kế sách bây giờ của Lý Phong là chờ đợi tên kia kiệt sức. Tên kia cũng hiểu thời gian hắn không có nhiều, hắn cũng không nói chuyện mà thừa lúc còn sức triển khai cách đấu mạng đổi mạng với Lý Phong.
Lý Phong liên tục di chuyển tránh né, tuyệt đối không đối đầu trực diện!
Căn phòng chật hẹp khiến thế giằng co nhanh chóng đi vào hồi kết. Lý Phong lùi dần cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt.
Không còn đường lui!
Ánh mắt Lý Phong ngưng trọng, siết chặt cán dao chuẩn bị cho cú đánh cược cuối cùng.
"Đâm hắn!!"
Đúng lúc này, cô gái bị trói trên ghế chẳng biết đã thoát ra từ bao giờ. Nàng vung chiếc ghế gỗ nện thẳng vào lưng tên sát thủ. Chớp lấy sơ hở ngàn năm có một, Lý Phong dồn hết sức bình sinh, đâm mạnh lưỡi dao ngập vào ngực hắn!
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt khiến đối phương không có bất kỳ phòng bị nào, Hắn trợn ngược mắt, rồi đổ gục xuống sàn.
Nhớ lại kết cục thảm khốc trong lần thôi diễn trước, Lý Phong không hề lơ đễnh. Hắn lao ngay về phía tên trọc, bồi thêm vài nhát dao vào chỗ hiểm rồi nhanh tay dùng dây thừng trói gập hắn lại.
Cô gái đứng bên cạnh nhìn hành động dứt khoát của hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Lý Phong phớt lờ ánh mắt của nàng, mở miệng hỏi: "Cô tên gì? Bị đám này bắt cóc sao?"
Vẻ nghi hoặc trong mắt cô gái càng đậm hơn, cuối cùng cô ta không nhịn được, nói: "Tôi tên Nguyễn Tuyết Nhi, bị chúng bắt cóc tống tiền. Anh... không phải người do ba tôi sai đến cứu tôi à?"
"Ồ? Sao cô lại nghĩ vậy?" Lý Phong nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú.
Đáp lại hắn là một khoảng lặng ngột ngạt. Lý Phong nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không chịu thua kém mà giương mắt trừng hắn. Cuối cùng, Lý Phong không chịu nổi cái nhìn của nàng, thu hồi ánh mắt, đáp: "Tôi tên Lý Phong, không có liên quan gì đến ba cô cả. Tôi bị đám người này tấn công."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.