Chương 1: Bắc Địa Mưa Tàn
Mưa cuối thu phủ kín vùng biên địa phía Bắc.
Từ sáng sớm đến tận chiều muộn, bầu trời vẫn mang một màu xám chì nặng nề. Những đám mây thấp bị gió phương Bắc xô đẩy, chồng chất lên nhau như những dãy núi đen đang lơ lửng trên đầu người. Nước mưa rơi xuống đồng hoang, đập vào mặt đất vốn đã bị chiến tranh cày nát suốt ba năm qua, tạo thành những vũng nước đỏ sẫm lẫn giữa bùn đất và máu khô.
Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.
Nơi từng là ranh giới giữa Lạc An và Thiên Lang giờ chỉ còn lại những chiến kỳ gãy đổ nằm ngổn ngang. Lá cờ sói bạc từng khiến vô số người Lạc An khiếp sợ nay bị giẫm nát dưới bùn. Có những cỗ xe chở xác vẫn đang chậm chạp lăn bánh về phía nam. Những con ngựa mất chủ đứng lặng bên đường, thi thoảng lại cúi đầu cọ mõm vào thi thể đã lạnh cứng của người từng cưỡi chúng.
Không có tiếng reo hò.
Không có những màn ăn mừng như trong lời kể của các gánh hát rong.
Những người từng bước qua chiến tranh đều hiểu rằng chiến thắng và mất mát vốn là hai thứ luôn đi cùng nhau.
Giữa màn mưa dày đặc ấy, một người đàn ông mặc hắc giáp đang đứng trên sườn dốc nhìn về phương Bắc.
Hắn không quá cao lớn, nhưng thân hình cân đối và rắn rỏi. Bộ giáp trên người đã cũ đi rất nhiều so với ngày đầu xuất chinh. Trên vai trái còn lưu lại một vết đao chém sâu chưa kịp sửa chữa. Nước mưa men theo những khe giáp chảy xuống, hòa lẫn với máu khô thành từng dòng màu nâu sẫm.
Trong tay hắn là một cây trường thương đen.
Mũi thương cắm xuống nền đất.
Người và thương đứng lặng giữa trời mưa giống như một tấm bia đá vừa được dựng lên cho cuộc chiến vừa qua.
Người ấy tên là Bạch Hàn Uyên.
Hai mươi bảy tuổi.
Đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lạc An.
Nhưng nếu hỏi điều gì khiến hắn nổi danh nhất, e rằng không phải tuổi trẻ hay chiến công. Thứ khiến thiên hạ nhớ đến cái tên Bạch Hàn Uyên chính là việc hắn chưa từng thua một trận nào kể từ ngày bước chân vào quân ngũ.
Mười năm trước, hắn theo quân ra biên cương.
Mười năm sau, hắn đứng ở nơi này nhìn một vương triều sụp đổ.
Mưa vẫn rơi.
Gió vẫn thổi.
Chỉ có những người đã chết là không thể trở về.
Tiếng vó ngựa từ phía sau vọng lại.
Một kỵ sĩ trẻ tuổi cưỡi chiến mã xuyên qua màn mưa rồi ghìm cương bên cạnh hắn. Người nọ mặc chiến giáp vàng sẫm, dung mạo tuấn lãng, tuy trên mặt còn vương vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như thường lệ.
Đó là Lục Trường Khanh.
Thái tử Lạc An.
Cũng là người bạn thân nhất của Bạch Hàn Uyên.
Lục Trường Khanh nhảy xuống ngựa, tiện tay phủi nước mưa trên vai rồi đi tới đứng bên cạnh hắn. Hai người cùng nhìn về phương Bắc, rất lâu không ai nói gì.
Sau cùng vẫn là thái tử lên tiếng trước.
"Đánh xong rồi."
Bạch Hàn Uyên khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một chữ đơn giản.
Thế nhưng cả hai đều hiểu nó nặng đến mức nào.
Ba năm trước khi đại quân xuất chinh, không ai dám chắc mình có thể sống đến ngày hôm nay. Thiên Lang hùng mạnh, kỵ binh thiện chiến, lại chiếm ưu thế địa hình. Lạc An muốn thắng phải trả giá bằng vô số mạng người.
Giá ấy cuối cùng cũng đã trả xong.
Lục Trường Khanh cúi đầu nhìn đồng hoang bên dưới.
Xa xa, từng đoàn quân đang thu dọn chiến trường. Những chiếc cáng phủ vải trắng được đưa lên xe ngựa. Một vài binh sĩ sống sót ngồi tựa vào tảng đá, lặng lẽ nhìn đồng đội của mình được đưa đi.
Niềm vui chiến thắng chẳng còn bao nhiêu.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Ba vạn bảy ngàn."
Thái tử bất ngờ lên tiếng.
Bạch Hàn Uyên hiểu hắn đang nói gì.
Ba vạn bảy ngàn binh sĩ Lạc An tử trận trong trận chiến cuối cùng.
Một con số đủ để đổi lấy thiên hạ.
Nhưng không đủ để đổi lại những người đã chết.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Hai người đứng yên rất lâu.
Cuối cùng Bạch Hàn Uyên mới chậm rãi nói:
"Đưa tất cả bọn họ về nhà."
Lục Trường Khanh bật cười khẽ.
"Nếu để đám lão thần trong triều nghe được, bọn họ lại nói ngươi mềm lòng."
"Ta không mềm lòng."
"Ta biết."
Thái tử nhìn người bạn của mình.
Người ngoài đều nghĩ Bạch Hàn Uyên lạnh lùng vô tình.
Nhưng hắn biết rõ hơn bất kỳ ai.
Kẻ nhớ tên từng phó tướng đã chết.
Kẻ nhớ gia quyến của từng tướng sĩ tử trận.
Kẻ mỗi lần đánh thắng đều ngồi một mình rất lâu bên ngoài doanh trướng.
Lại chính là người đàn ông đang đứng trước mặt.
Gió lạnh thổi qua.
Lục Trường Khanh chợt cười.
"Đánh xong trận này, cuối cùng cũng có thể trở về rồi."
Bạch Hàn Uyên không đáp.
Ánh mắt hắn nhìn về phương Nam.
Nơi ấy có kinh thành.
Có phủ Bạch gia.
Có người thân duy nhất còn lại trên đời đang chờ hắn trở về.
Nhận ra ánh mắt ấy, Lục Trường Khanh bật cười lớn hơn.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì."
"Nghĩ gì?"
"Thanh Dao."
Nghe thấy cái tên ấy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Bạch Hàn Uyên cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Bạch Thanh Dao.
Muội muội của hắn.
Cũng là người mà hắn quan tâm nhất trên đời này.
Nửa năm trước khi xuất chinh, nàng còn đứng ở cổng thành tiễn quân. Khi ấy chiến tranh chưa kết thúc, không ai biết lần chia tay đó có phải là lần cuối cùng hay không.
Lục Trường Khanh khoanh tay cười nói:
"Ta dám cá bây giờ nàng còn sốt ruột hơn cả phụ hoàng."
Bạch Hàn Uyên lắc đầu.
Nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên một tia ý cười hiếm thấy.
Mưa vẫn rơi trên vùng Bắc địa.
Không ai biết rằng những ngày tháng yên bình nhất trong cuộc đời họ đang dần trôi qua.
Không ai biết bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động từ rất lâu trước đó.
Và càng không ai biết rằng, nhiều năm sau, khi đứng ở nơi cao nhất mà thế gian này có thể chạm tới, điều Bạch Hàn Uyên nhớ rõ nhất về ngày hôm nay không phải chiến thắng.
Mà là cơn mưa cuối thu nơi biên địa.
Cùng những người vẫn còn đứng bên cạnh hắn dưới màn mưa ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.