Chương 2: Người Sống Và Kẻ Chết
Mưa đã tạnh từ nửa đêm, nhưng sáng hôm sau, hơi lạnh vẫn còn đọng lại trên vùng biên địa phía Bắc như một lớp sương không tan. Bầu trời hiếm hoi trong trẻo hơn mọi ngày, một vệt xanh nhợt nhạt len qua tầng mây mỏng, yếu ớt như ánh sáng cuối cùng còn sót lại sau một cơn bão dài. Dưới mặt đất, đồng hoang vẫn là một bức tranh đổ nát của chiến tranh, nơi bùn đất, máu khô và sắt thép vỡ vụn hòa vào nhau thành một thứ ký ức không thể tách rời.
Đại quân Lạc An không lập tức tiến về phương nam.
Bởi sau mỗi trận chiến lớn, thứ đầu tiên cần làm không phải là tiến quân, càng không phải ăn mừng, mà là thu dọn những gì còn sót lại của một cuộc giết chóc kéo dài.
Từ sáng sớm, từng đội binh sĩ đã tản ra khắp chiến trường. Có người cúi xuống tìm kiếm những kẻ còn thoi thóp giữa xác chết, có người lặng lẽ nhặt lại binh khí gãy nát, có người dùng xẻng đào những hố đất sâu để chôn cất đồng đội. Tiếng kim loại va vào đá, tiếng cuốc xẻng chạm vào đất khô, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh trầm đục kéo dài không dứt, không đủ lớn để gọi là ồn ào, nhưng lại nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Bạch Hàn Uyên cưỡi ngựa đi chậm giữa chiến trường.
Chiến mã không còn bước nhanh như thường lệ, từng bước chân đều chậm và thận trọng, như thể bản thân nó cũng hiểu nơi đây không còn thuộc về sự sống. Ánh mắt Bạch Hàn Uyên lướt qua từng khoảng đất loang lổ, nơi hôm qua vẫn còn là chiến tuyến sinh tử, nơi từng tiếng gào thét, từng nhát thương, từng lần ngã xuống vẫn còn in dấu trong không khí.
Ở một đoạn đường phía trước, một đội binh sĩ đang khiêng một thi thể đi ngang qua. Người chết còn rất trẻ, gương mặt đã được lau sạch máu, chỉ còn lại một vẻ yên lặng xa lạ như chưa từng thuộc về chiến trường này. Bên hông hắn vẫn còn treo một chiếc túi vải nhỏ đã sờn mép.
Một binh sĩ đi phía sau khẽ dừng lại khi thấy Bạch Hàn Uyên, vội vàng hành lễ.
“Đại tướng quân.”
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên thi thể kia lâu hơn bình thường một chút rồi hỏi:
“Người ở đâu?”
“Thưa tướng quân, Thanh Hà quận.”
Câu trả lời khiến ánh mắt Bạch Hàn Uyên hơi trầm xuống. Thanh Hà quận cách kinh thành không xa, một nơi vốn yên bình trước chiến tranh, nơi mà đáng lẽ ra người thanh niên kia có thể sống một đời bình thường. Nếu thuận lợi, có lẽ gia quyến sẽ nhận được tin trong vòng nửa tháng. Một người mẹ sẽ mất con trai, một người vợ sẽ mất chồng, hoặc cũng có thể chỉ là một cô nương nào đó sẽ mãi mãi không đợi được người từng hẹn ước quay về.
Chiến tranh vốn luôn như vậy. Trong sử sách, nó chỉ là vài dòng chữ khô khốc, nhưng trong đời thực, nó là những khoảng trống không gì lấp đầy được.
Hắn thúc ngựa đi tiếp.
Phía xa, từng cột khói trắng đang bốc lên giữa đồng hoang, nơi những thi thể không thể nhận dạng đang được hỏa táng. Không tên, không quê quán, không người thân nhận xác, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn bị gió cuốn đi, hòa vào đất trời như thể chưa từng tồn tại.
Gió thổi qua mang theo mùi khói nhàn nhạt, lẫn trong hơi lạnh đặc trưng của phương Bắc. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Hàn Uyên chợt nhớ đến rất lâu về trước, khi hắn mới mười bảy tuổi, lần đầu theo quân ra biên cương.
Khi đó, hắn từng hỏi một lão tướng đi cạnh rằng:
“Người chết nhiều như vậy, có ai nhớ hết tên bọn họ không?”
Lão tướng chỉ cười, rồi đáp rằng:
“Không ai có thể nhớ hết.”
Hắn lại hỏi tiếp:
“Vậy chẳng phải rất đáng buồn sao.”
Lão tướng trầm mặc một lúc rồi nói:
“Đúng, nhưng nếu còn người nhớ đến họ, vậy là đủ rồi.”
Khi ấy hắn không hiểu. Nhưng bây giờ, đứng giữa chiến trường đầy xác người này, hắn lại hiểu.
Con người sống trên đời vốn không phải để lưu danh thiên cổ. Phần lớn chỉ cần sau khi chết đi, vẫn còn một người nhớ rằng mình từng tồn tại là đủ.
Chiều muộn, trong doanh trướng trung quân, không khí đã bớt căng thẳng hơn sau trận chiến. Lục Trường Khanh mở một vò rượu lấy từ kho quân lương của Thiên Lang, mùi rượu nồng nàn lan ra khắp căn lều.
Hắn rót đầy hai chén rồi đẩy một chén về phía Bạch Hàn Uyên.
“Ngày mai hồi kinh.”
Hắn nói, giọng bình thản như thể chỉ đang nhắc đến một chuyến đi xa bình thường.
“Uống một chén không?”
Bạch Hàn Uyên không từ chối. Hắn nhận lấy chén rượu, hai người cụng nhẹ, âm thanh khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không ai nhắc đến chiến tranh, cũng không ai nhắc đến chiến thắng. Bọn họ chỉ uống như hai người đã quen sống cạnh cái chết quá lâu, đến mức sự sống trở thành thứ gì đó tạm thời và mơ hồ.
Một lúc sau, Lục Trường Khanh đặt chén xuống, nhìn hắn hỏi:
“Ngươi nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ gì?”
“Sau khi hồi kinh.”
Hắn cười nhẹ.
“Ngươi định làm tướng quân cả đời thật sao?”
Bạch Hàn Uyên không trả lời ngay. Hắn nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, ánh sáng lay động phản chiếu lên đôi mắt hắn, khiến ánh nhìn ấy trở nên xa xăm hơn bình thường. Mười năm chinh chiến khiến hắn gần như quên mất thế giới bên ngoài chiến trường trông như thế nào.
Thấy hắn im lặng, Lục Trường Khanh bật cười.
“Thôi vậy.”
“Dù sao… Thanh Dao cũng sẽ nghĩ giúp ngươi.”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Bạch Hàn Uyên khẽ dịu lại. Bạch Thanh Dao, muội muội của hắn, cũng là người duy nhất trên đời khiến hắn không thể hoàn toàn giữ được sự lạnh lẽo thường ngày. Trước khi xuất chinh, nàng từng đứng ở cổng thành tiễn hắn, giữa tiếng trống trận và cờ bay phần phật, không ai biết lần chia tay đó có phải là lần cuối cùng hay không.
Ngoài doanh trướng, gió đêm thổi qua đồng hoang, mang theo dư âm của chiến tranh còn sót lại. Ánh lửa trong lò sưởi khẽ lay động, hắt những bóng người dài lên vách lều. Không ai biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, phương Bắc đã thật sự yên bình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.