Quy Khứ Lai Hề

Chương 3: Kinh Thành

Đăng: 03/06/2026 23:26 1,063 từ 1 lượt đọc

Đoàn quân rời biên giới vào một buổi sáng không nắng. Sương mỏng phủ lên những con đường đất kéo dài về phương nam, nơi dấu vết chiến tranh dần bị thay thế bởi những cánh đồng lúa chưa kịp thu hoạch. Những lá cờ chiến trận đã được hạ xuống từ hôm qua, thay vào đó là cờ lệnh của triều đình Lạc An phấp phới trong gió, nhẹ hơn nhưng cũng lạnh hơn rất nhiều so với những gì vừa kết thúc.

Bạch Hàn Uyên cưỡi ngựa đi ở phía trước đội quân. Hắn không quay đầu lại, cũng không nói nhiều hơn thường lệ. Sau chiến tranh, người ta thường nghĩ sẽ có một thứ gì đó gọi là nhẹ nhõm, nhưng với hắn, mọi thứ lại giống như vừa cắt bỏ một phần cơ thể, không còn đau đớn dữ dội, nhưng luôn có cảm giác trống rỗng âm ỉ kéo dài.

Lục Trường Khanh đi song song bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang hắn nhưng cũng không mở miệng. Giữa hai người có một sự ăn ý kỳ lạ, như thể chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, và cũng đủ biết rằng có những điều không cần nói ra.

Đến khi bóng thành trì kinh đô Lạc An hiện ra nơi đường chân trời, Lục Trường Khanh mới khẽ thở ra một hơi.

“Kinh thành vẫn vậy.”

Bạch Hàn Uyên không trả lời ngay. Hắn nhìn tường thành cao sừng sững phía xa, những lớp gạch đá xếp chồng lên nhau như một khối ký ức cũ kỹ. Nơi này chưa từng là chiến trường của hắn, nhưng lại là nơi quyết định số phận của rất nhiều người từng đi qua chiến trường.

“Vẫn vậy,” hắn đá.

Chỉ khác là, người trở về ít hơn.

Đoàn quân tiến vào thành trong im lặng.

Không có nghi thức rình rang, không có tiếng hò reo chào đón chiến thắng. Dân chúng đứng hai bên đường nhìn, ánh mắt vừa kính sợ vừa xa cách. Những người lính bước qua, giáp trụ còn vương bụi đất phương Bắc, mùi máu đã khô lẫn trong mùi sắt thép khiến cả con đường trở nên nặng nề.

Trong đám đông, có người cúi đầu, có người im lặng, cũng có người bật khóc khi nhìn thấy lá cờ chiến thắng.

Nhưng không ai chạy ra ăn mừng.

Bởi ai cũng hiểu, chiến thắng này được đánh đổi bằng quá nhiều thứ.

Phủ Bạch gia nằm ở phía tây kinh thành, nơi yên tĩnh hơn so với trung tâm náo nhiệt. Khi Bạch Hàn Uyên bước xuống ngựa trước cổng phủ, người gác cổng lập tức quỳ xuống hành lễ, giọng run nhẹ vì không tin nổi người trước mặt là thật.

“Đại… đại tướng quân…”

Hắn chỉ gật đầu rồi bước vào.

Trong sân phủ, lá cây đã rụng một phần, lặng lẽ nằm trên nền đá ướt sương. Không khí ở đây khác hoàn toàn chiến trường, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân của chính mình.

Hắn chưa đi được bao xa thì cánh cửa bên trong bật mở.

Một thiếu nữ thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra rất nhanh.

Bạch Thanh Dao.

Nàng dừng lại ngay khi nhìn thấy hắn, như thể không kịp tin vào mắt mình. Một khoảnh khắc rất dài trôi qua, đôi mắt nàng hơi đỏ lên nhưng lại cố giữ bình tĩnh, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn trước mặt hắn.

Bạch Hàn Uyên nhìn nàng, ánh mắt vốn lạnh lẽo trên chiến trường lúc này chậm rãi tan đi.

“Ta về rồi.”

Chỉ ba chữ.

Nhưng đủ để khiến vai nàng khẽ run lên.

Không nói gì, Thanh Dao chỉ cúi đầu thật nhẹ, như thể sợ chỉ cần ngẩng lên thêm một chút, mọi thứ sẽ biến mất. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

“Muộn hơn huynh nói.”

Hắn không phản bác.

Bởi hắn biết, có những lời hứa trong chiến tranh vốn không có ngày chắc chắn.

Tối hôm đó, phủ Bạch gia lên đèn sớm hơn mọi ngày.

Trong phòng chính, Thanh Dao chuẩn bị trà, nhưng tay hơi run, vài lần suýt làm đổ nước. Bạch Hàn Uyên ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn nàng, giống như đang xác nhận rằng người trước mặt là thật, không phải một giấc mơ sau chiến trường.

“Huynh gầy đi nhiều,” nàng nói.

“Ở biên cương không có nhiều thời gian ăn uống.”

“Lại nói dối.”

Câu nói ấy khiến hắn hơi khựng lại. Rồi khóe môi hắn thoáng cong lên rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.

Thanh Dao nhìn thấy điều đó, liền im lặng một lúc lâu.

“Chiến tranh… xong thật rồi sao?”

“Xong rồi.”

Nhưng ngay khi hắn nói câu đó, trong lòng lại có một cảm giác không hoàn toàn chắc chắn.

Như thể thứ vừa kết thúc chỉ là một nửa.

Nửa còn lại, vẫn đang chờ ở phía trước.

Đêm xuống sâu.

Bạch Hàn Uyên đứng một mình ngoài hành lang phủ, nhìn lên bầu trời kinh thành. Không còn mưa, nhưng không khí vẫn lạnh như thể chiến trường vẫn đang nằm đâu đó ngoài kia, chưa từng biến mất.

Phía sau hắn, ánh đèn trong phòng vẫn sáng, tiếng Thanh Dao nói chuyện rất khẽ vọng ra.

Bạch Hàn Uyên đứng ngoài hiên thêm một lúc, rồi quay người rời đi.

Binh sĩ gác cổng hành lễ khi hắn đi qua, hắn chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Bên ngoài phủ, đường phố kinh thành đã vắng người. Một chiếc xe hàng chậm rãi lăn qua, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đá vang lên đều đặn trong đêm.

Hắn đi chậm theo con đường quen thuộc, bóng lưng dần khuất vào ánh đèn vàng nhạt của kinh thành.

Đêm vẫn như mọi đêm.

Khi Bạch Hàn Uyên trở về phủ, gia nhân đã chờ sẵn ở cửa.

Trên bàn trong thư phòng là một đạo khẩu dụ từ kinh thành.

Đại triều nghị ba ngày sau.

Tất cả tướng lĩnh có công đều phải vào triều.

Hắn nhìn tờ giấy một lúc rồi đặt xuống.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đuốc kinh thành vẫn sáng như sao.

0