Quy Khứ Lai Hề

Chương 4: Người Trở Về

Đăng: 05/06/2026 16:34 869 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau khi đại quân hồi kinh, triều đình Lạc An mở đại triều nghị.

Từ sáng sớm, bá quan văn võ đã đứng kín trong chính điện. Ánh nắng cuối thu xuyên qua mái ngói lưu ly, rơi xuống nền đá xanh lạnh lẽo. Trên long ỷ, thiên tử Lạc An nhìn xuống quần thần, gương mặt đã già đi không ít so với ba năm trước khi đại quân xuất chinh. Một cuộc chiến kéo dài ba năm cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cái giá mà triều đình phải trả không hề nhỏ.

Chiếu phong thưởng được tuyên đọc từ đầu giờ Thìn cho đến gần giữa trưa.

Từ các tướng lĩnh dẫn quân nơi tiền tuyến cho đến những đơn vị hậu cần phía sau đều được nhắc tên. Người sống được ban thưởng, người chết được truy phong. Từng cái tên vang lên giữa chính điện rộng lớn khiến không khí trong điện trở nên trầm mặc hơn thường ngày. Không ai cắt ngang, cũng không ai tỏ ra sốt ruột, bởi ai cũng hiểu phía sau những dòng chữ ngắn ngủi ấy là vô số sinh mạng đã nằm lại nơi biên địa.

Khi đến lượt Bạch Hàn Uyên, nội thị đọc chậm hơn đôi chút.

Ba năm chiến tranh, vị đại tướng quân trẻ tuổi này gần như trở thành biểu tượng của quân đội Lạc An. Phần thưởng dành cho hắn không chỉ là tước vị hay bổng lộc, mà còn bao gồm quyền quản lý quân vụ tại phương Bắc trong thời gian tới. Đó là sự ghi nhận công lao, đồng thời cũng là sự tín nhiệm từ triều đình.

Bạch Hàn Uyên quỳ xuống nhận chỉ rồi đứng dậy trở về vị trí cũ.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường.

Sau khi đại triều nghị kết thúc, quần thần lần lượt rời khỏi hoàng thành. Có người vội vàng trở về phủ, có người tụ lại bàn luận về những thay đổi trong triều sau chiến tranh. Kinh thành dường như đã bắt đầu bước vào một thời kỳ mới.

Bạch Hàn Uyên không lập tức hồi phủ.

Hắn đi dọc theo những con phố quen thuộc của kinh thành. Ba năm không phải khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Có những cửa hàng đã đổi chủ, có những căn nhà từng bỏ trống nay đã có người ở. Trên đường phố, dân chúng vẫn tấp nập như trước, tiếng rao hàng và tiếng xe ngựa hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh náo nhiệt vốn rất quen thuộc.

Chỉ là không biết từ khi nào, hắn lại cảm thấy bản thân có chút xa lạ với tất cả những điều ấy.

Đến lúc mặt trời ngả về phía tây, hắn mới trở về phủ Bạch gia.

Trong sân phủ, lá vàng cuối thu đã phủ kín lối đá. Bạch Thanh Dao đang ngồi dưới mái hiên đọc sách. Nhìn thấy hắn trở về, nàng khép sách lại rồi đứng dậy.

“Triều nghị kết thúc rồi?”

“Ừ.”

“Được phong thưởng?”

“Ừ.”

Thanh Dao nhìn hắn một lúc rồi khẽ hỏi:

“Huynh không vui sao?”

Bạch Hàn Uyên hơi ngẩn ra.

“Không có gì để không vui.”

Nghe vậy, nàng chỉ cười nhẹ.

“Nhưng huynh cũng không giống người đang vui.”

Hắn không đáp.

Gió cuối thu lướt qua sân phủ, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Một lúc lâu sau, Thanh Dao cũng không hỏi thêm nữa. Nàng vốn hiểu tính cách của hắn hơn bất kỳ ai. Có những chuyện nếu hắn không muốn nói, người khác hỏi thế nào cũng vô ích.

Buổi tối hôm đó, hai huynh muội dùng bữa cùng nhau như những ngày bình thường.

Đêm xuống rất nhanh.

Sau khi Thanh Dao trở về phòng nghỉ ngơi, Bạch Hàn Uyên một mình đi vào thư phòng. Trên bàn vẫn đặt tấm bản đồ phương Bắc đã theo hắn nhiều năm. Ánh đèn dầu chiếu lên mặt giấy đã hơi cũ, khiến những dãy núi và cửa ải trên đó hiện lên rõ ràng hơn trong bóng tối.

Hắn đứng trước bản đồ rất lâu.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng vị trí đóng quân, từng tuyến phòng thủ quen thuộc. Có những nơi hắn từng ở suốt nhiều tháng trời, cũng có những nơi chôn vùi không ít bằng hữu và thuộc hạ dưới quyền.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua những tán cây trong sân.

Bạch Hàn Uyên đưa tay chỉnh lại một góc bản đồ hơi cuộn lên rồi lặng lẽ thu tay về.

Kinh thành đã yên ổn.

Chiến tranh cũng đã kết thúc.

Nhưng phương Bắc dường như vẫn còn để lại cho hắn một thứ gì đó chưa thể buông xuống.

Vài ngày sau, một bản tấu chương được đưa vào cung.

Nội dung rất đơn giản.

Tuần tra quân vụ phương Bắc, chỉnh đốn các doanh trại sau chiến sự.

Triều đình chuẩn tấu rất nhanh.

Người vừa trở về kinh thành không lâu, lại chuẩn bị lên đường một lần nữa.

0