Chương 5: Rời Kinh
Sáng ngày xuất phát, kinh thành vẫn còn chìm trong làn sương mỏng của đầu đông.
Cổng Bắc mở rộng. Một đội kỵ binh không quá đông đã chờ sẵn bên ngoài thành. Phần lớn đều là những thân vệ từng theo Bạch Hàn Uyên chinh chiến nhiều năm nơi biên địa, bởi vậy không cần quá nhiều mệnh lệnh hay chuẩn bị, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước.
Bạch Hàn Uyên cưỡi ngựa đi đầu đoàn người.
Hắn không mặc triều phục, cũng không mang nghi trượng của một đại tướng quân vừa được phong thưởng. Trên người chỉ là bộ chiến bào màu đen đã theo hắn suốt nhiều năm chinh chiến. Trường thương buộc ngang yên ngựa, thân thương phủ một màu tối lạnh dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm.
Khi đoàn người chuẩn bị rời đi, phía sau chợt vang lên tiếng vó ngựa.
Lục Trường Khanh từ trong thành cưỡi ngựa đuổi theo.
Thái tử ghìm cương bên cạnh hắn rồi cười nói:
“Không chờ ta tiễn một đoạn sao?”
Bạch Hàn Uyên nhìn người bạn nhiều năm của mình.
“Ngươi bận hơn ta.”
“Chính vì bận nên mới phải tranh thủ ra đây.”
Lục Trường Khanh nhìn đoàn kỵ binh phía trước rồi khẽ thở dài.
“Vừa mới về kinh được bao lâu.”
“Biên cương vẫn còn nhiều việc.”
“Ta biết.”
Hai người im lặng một lúc.
Gió đầu đông thổi qua cổng thành, mang theo hơi lạnh từ phương Bắc.
Cuối cùng vẫn là Lục Trường Khanh lên tiếng trước.
“Đi sớm về sớm.”
Bạch Hàn Uyên gật đầu.
“Được.”
Lục Trường Khanh bật cười.
“Ngươi lần nào cũng trả lời như vậy.”
“Nhưng lần nào cũng về muộn.”
Khóe môi Bạch Hàn Uyên khẽ động.
Không biết đó có được tính là một nụ cười hay không.
Sau cùng, hắn thúc ngựa tiến lên.
Đoàn kỵ binh chậm rãi rời khỏi kinh thành.
Tường thành phía sau dần trở nên xa hơn.
Những mái nhà quen thuộc cũng dần khuất khỏi tầm mắt.
Con đường dẫn về phương Bắc vẫn giống như nhiều năm trước. Chỉ khác là lần này không còn tiếng trống xuất chinh, cũng không còn những đoàn quân kéo dài bất tận. Chiến tranh đã kết thúc, phần lớn binh sĩ đều đã trở về quê hương hoặc được điều tới những nơi khác.
Những gì còn lại chỉ là dư âm của một thời kỳ vừa khép lại.
Rời kinh vài ngày, cảnh vật hai bên đường dần thay đổi.
Những vùng đất gần kinh thành đã khôi phục phần nào sau chiến tranh. Ruộng đồng trải dài dưới ánh nắng nhạt của đầu đông. Khói bếp bay lên từ các thôn xóm nhỏ nằm ven đường. Trẻ con nô đùa ngoài bờ ruộng, người lớn bận rộn với vụ mùa cuối năm.
Nhìn những khung cảnh ấy, rất khó tưởng tượng chỉ vài năm trước nơi đây vẫn còn chìm trong khói lửa.
Đến ngày thứ năm, đoàn người tiến vào khu vực từng là tiền tuyến.
Dấu vết chiến tranh bắt đầu xuất hiện trở lại.
Có những đoạn tường thành vẫn còn vết cháy đen chưa kịp sửa chữa. Có những ngôi làng chỉ mới được dựng lại một nửa. Trên một vài sườn đồi, những bia đá tưởng niệm binh sĩ tử trận đã được dựng lên, lặng lẽ đứng giữa gió lạnh phương Bắc.
Chiều muộn hôm đó, doanh trại tiền tuyến hiện ra phía trước.
Những binh sĩ canh gác trên vọng lâu nhanh chóng nhận ra lá quân kỳ quen thuộc.
Tiếng kèn báo hiệu vang lên.
Cánh cổng doanh trại mở rộng.
Đám binh sĩ phía dưới lập tức quỳ một gối xuống đất.
“Tham kiến đại tướng quân!”
Âm thanh đồng loạt vang lên giữa vùng biên địa vắng lặng.
Bạch Hàn Uyên xuống ngựa, ánh mắt chậm rãi nhìn khắp doanh trại.
Gió phương Bắc vẫn thổi như ngày nào.
Những dãy lều trại vẫn nằm đó.
Hàng rào gỗ, tháp canh, kho lương và bãi tập gần như không thay đổi nhiều so với lần cuối hắn nhìn thấy.
Giống như nơi này vẫn đang chờ những người đã không thể trở về.
Hắn đứng lặng vài giây rồi mới bước vào bên trong.
Phía xa, mặt trời đang dần khuất sau những dãy núi mờ xám ở cuối chân trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.