Quy Khứ Lai Hề

Quyển 1: Vãn Đạo

Chương 6: Phương Bắc

Đăng: 08/06/2026 00:57 893 từ 4 lượt đọc

Doanh trại tiền tuyến nằm giữa vùng đồng hoang rộng lớn.

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ.

Gió từ phương Bắc tràn xuống mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Những dãy núi xa xa đã phủ lên một lớp tuyết trắng mỏng, còn lá quân kỳ của Lạc An vẫn tung bay trên vọng lâu như nhiều năm qua.

Chiến tranh đã kết thúc.

Nhưng đối với những người sống nơi biên cương, hòa bình chưa bao giờ đồng nghĩa với nhàn hạ.

Mỗi ngày vẫn có tuần tra.

Vẫn có canh gác.

Những doanh trại bị hư hại cần sửa chữa, những tuyến phòng thủ bỏ trống cần được bố trí lại. Dù Thiên Lang đã không còn tồn tại, vùng đất phương Bắc vẫn rộng lớn và hoang vu như trước.

Phần lớn thời gian, Bạch Hàn Uyên đều dành cho quân vụ.

Ban ngày đi kiểm tra doanh trại.

Ban đêm xem lại bố phòng.

Đôi khi hắn dẫn theo vài thân vệ rời doanh trại từ sáng sớm, tới tận lúc mặt trời lặn mới trở về.

Có những nơi từng là chiến trường.

Nay chỉ còn lại đồng cỏ và tuyết trắng.

Có những nơi từng chôn vùi hàng nghìn người.

Nay chỉ còn vài tấm bia đá đơn sơ đứng lặng giữa gió lạnh.

Một buổi chiều cuối đông, Bạch Hàn Uyên ghé qua một thôn nhỏ nằm gần biên giới.

Nơi ấy từng bị chiến tranh càn quét.

Nhà cửa cháy rụi quá nửa.

Người sống sót cũng phải bỏ đi nơi khác lánh nạn.

Nhưng khi mùa đông sắp qua, dân làng lại lần lượt trở về.

Lúc hắn tới nơi, vài người đàn ông đang dựng lại mái nhà.

Trẻ con chạy trên con đường đất còn lấm bùn.

Xa xa có tiếng chó sủa vang lên trong làn khói bếp chiều muộn.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Bình thường đến mức khiến người ta khó tin nơi này từng là chiến trường.

Một lão nhân nhận ra Bạch Hàn Uyên.

Ông chống gậy đi tới.

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười chất phác.

“Đại tướng quân.”

Bạch Hàn Uyên khẽ gật đầu.

Lão nhân nhìn những căn nhà đang được dựng lại rồi nói:

“Cuối cùng cũng sống tiếp được rồi.”

“Cuối cùng cũng sống tiếp được rồi.”

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng ông lặp lại tới hai lần.

Như sợ chính mình cũng không tin đó là sự thật.

Bạch Hàn Uyên đứng nhìn thôn làng rất lâu.

Cho tới khi trời tối mới quay về doanh trại.

...

Mùa xuân tới.

Tuyết bắt đầu tan trên các sườn núi phía Bắc.

Những mầm cỏ non dần phủ lên vùng đất từng bị chiến tranh cày nát.

Dân chúng ở các thôn trấn ven biên lần lượt trở lại cuộc sống thường ngày.

Những đoàn thương nhân cũng xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến đường cũ.

Thỉnh thoảng, kinh thành sẽ gửi thư tới.

Đôi khi là công văn triều đình.

Đôi khi là thư của Lục Trường Khanh.

Cũng có lúc là vài dòng chữ ngắn ngủi từ Bạch Thanh Dao.

Phần lớn đều là những chuyện rất bình thường.

Triều đình vẫn ổn định.

Kinh thành vẫn náo nhiệt.

Thanh Dao vẫn khỏe mạnh.

Những điều tưởng như bình thường ấy lại khiến vùng biên địa xa xôi này có thêm vài phần hơi người.

Rồi mùa hạ tới.

Những cơn mưa đầu mùa phủ xuống đồng hoang.

Nước mưa rửa sạch những dấu vết cuối cùng còn sót lại của chiến tranh.

Đến mùa thu, những cánh đồng ven biên bắt đầu xuất hiện màu vàng của lúa chín.

Một ngày nọ, Bạch Hàn Uyên đi ngang qua thôn làng từng ghé thăm năm trước.

Ngôi làng nhỏ ấy đã thay đổi rất nhiều.

Những căn nhà mới mọc lên.

Khói bếp bay lên từ từng mái ngói.

Bên bờ ruộng, hắn nhìn thấy lão nhân năm ấy đang bế một đứa bé.

Đứa trẻ cười rất lớn.

Tiếng cười vang giữa đồng lúa chín vàng.

Lão nhân cũng nhìn thấy hắn.

Ông không nói gì.

Chỉ từ xa cúi đầu thật sâu.

Bạch Hàn Uyên ngồi trên lưng ngựa nhìn một lúc rồi rời đi.

Suốt quãng đường trở về doanh trại, hắn không nói câu nào.

...

Năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Giống như dòng nước chảy qua khe núi.

Khi ở trong đó, rất khó nhận ra sự thay đổi.

Cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện mọi thứ đã khác đi rất nhiều.

Một ngày cuối năm.

Bạch Hàn Uyên một mình bước lên vọng lâu.

Gió lạnh thổi qua lớp áo choàng màu đen trên vai hắn.

Phía xa là những dãy núi kéo dài tới tận cuối chân trời.

Tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi xuống.

Từng bông tuyết chậm rãi đáp xuống mặt đất.

Phủ lên doanh trại.

Phủ lên đồng hoang.

Cũng phủ lên những dấu vết cuối cùng còn sót lại của chiến tranh.

Bạch Hàn Uyên đứng đó rất lâu.

Cho đến khi một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay.

Hắn chợt nhận ra.

Hai năm đã trôi qua.

Năm ấy.

Hắn hai mươi chín tuổi.

0