Quy Khứ Lai Hề

Quyển 1: Vãn Đạo

Chương 8: Thư Từ Kinh Thành

Đăng: 08/06/2026 16:40 668 từ 1 lượt đọc

Biên cương phương Bắc vẫn như thường lệ.

Gió xuân thổi qua đồng hoang, mang theo hơi lạnh còn sót lại của mùa đông. Những toán kỵ binh thay phiên tuần tra dọc theo các tuyến phòng thủ, tiếng vó ngựa và tiếng binh khí va chạm thi thoảng vang lên giữa doanh trại.

Chiến tranh đã kết thúc gần ba năm.

Nhưng đối với những người đóng quân nơi đây, cuộc sống dường như không thay đổi quá nhiều.

Buổi chiều hôm ấy, một kỵ sĩ từ phương nam tiến vào doanh trại.

Trên người hắn mang phù hiệu của trạm dịch triều đình.

Một lát sau, phong thư được đưa tới lều trung quân.

Bạch Hàn Uyên nhận lấy.

Vừa nhìn thấy nét chữ trên phong bì, hắn đã biết người gửi là ai.

Bạch Thanh Dao.

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống.

"Huynh trưởng."

"Ít ngày trước, kinh thành xuất hiện một vị đạo nhân tự xưng là Quy Trần chân nhân."

"Muội không biết phải giải thích thế nào."

"Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã vượt xa những gì muội từng biết."

"Ngài ấy để lại cho muội và thái tử điện hạ mỗi người một quyển sách."

"Có những chuyện chỉ vài dòng thư không thể nói hết."

"Nếu huynh nhận được thư này, hãy trở về kinh thành một chuyến."

Cuối thư chỉ còn một dòng nhỏ.

"Muội vẫn bình an, huynh không cần lo lắng."

Bạch Hàn Uyên nhìn lá thư rất lâu.

Ngoài doanh trướng, gió phương Bắc vẫn đều đều thổi qua những hàng cờ.

Nếu là người khác viết những điều này, hắn sẽ chỉ coi đó là chuyện hoang đường.

Nhưng người viết là Thanh Dao.

Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa từng nói những chuyện không có căn cứ.

Hắn gấp lá thư lại.

Ánh mắt nhìn về phương Nam.

Nơi ấy cách đây hơn ngàn dặm.

...

Sáng hôm sau.

Bạch Hàn Uyên triệu tập các tướng lĩnh trong doanh trại.

Mọi người rất nhanh đã có mặt trong lều trung quân.

Không ít người cho rằng biên giới xảy ra biến cố.

Nhưng điều họ nghe được lại hoàn toàn khác.

"Ta sẽ trở về kinh thành."

Trong lều lập tức yên tĩnh.

Mấy vị tướng lĩnh vô thức nhìn nhau.

Bạch Hàn Uyên đã trấn thủ phương Bắc gần ba năm.

Trong mắt rất nhiều người, hắn gần như chưa từng rời khỏi nơi này.

Một phó tướng ngẩng đầu.

"Thưa tướng quân, có cần điều thêm nhân thủ hộ tống không?"

"Không cần."

Bạch Hàn Uyên lắc đầu.

"Chỉ là vài việc riêng."

Không ai hỏi thêm.

Bọn họ đều biết tính cách của vị đại tướng quân này.

Nếu hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói.

Nếu không muốn, hỏi cũng vô ích.

Sau khi bàn giao quân vụ xong xuôi, mọi việc nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa.

Chiều hôm đó.

Một đội kỵ binh rời khỏi doanh trại.

Người đi không nhiều, chỉ có những thân vệ đã theo hắn nhiều năm.

Bạch Hàn Uyên cưỡi ngựa đi đầu.

Phía sau lưng, doanh trại dần khuất xa.

Những lá quân kỳ vẫn tung bay trong gió.

Hắn quay đầu nhìn lại một lần.

Rồi thúc ngựa tiến về phương Nam.

Con đường từ biên cương trở về kinh thành rất dài.

Nhưng lần này tâm trạng hắn khác hẳn những lần trước.

Suốt nhiều năm qua, hắn từng trở về vì chiến tranh, vì triều đình, vì quân vụ.

Đây là lần đầu tiên hắn lên đường chỉ để tìm một đáp án.

Mặt trời dần ngả về phía Tây.

Bóng người và bóng ngựa kéo dài trên mặt đất.

Đoàn kỵ binh tiếp tục xuôi Nam.

Không ai biết điều gì đang chờ phía trước.

Chỉ có con đường dẫn về kinh thành vẫn trải dài dưới vó ngựa.

Và ở cuối con đường ấy là câu trả lời mà Bạch Hàn Uyên muốn tìm.

0