Quyển 1: Vãn Đạo
Chương 11: Tái Ngộ
Đầu đông năm ấy, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên.
Tuyết không lớn, chỉ phủ lên mái ngói và những cành cây khô một lớp trắng mỏng. Trên đường phố, người qua lại vẫn tấp nập như thường ngày. Không ai biết rằng, ở một nơi rất xa ngoài phạm vi của Lạc An, có một lão giả mặc đạo bào đang đi về phương Nam.
Ông bước không nhanh, thần sắc cũng ung dung như một người đang tản bộ. Chỉ là mỗi bước chân hạ xuống, thân ảnh đã xuất hiện ở một nơi rất xa ngoài tầm mắt.
...
Hơn một năm hai tháng kể từ ngày Quy Trần chân nhân rời khỏi kinh thành.
Khoảng thời gian ấy đủ để khiến rất nhiều người cho rằng ông sẽ không quay lại nữa.
Nhưng Bạch Thanh Dao và Lục Trường Khanh vẫn luôn nhớ lời hẹn năm đó.
Buổi sáng hôm ấy, Bạch Thanh Dao đang đọc sách dưới mái hiên thì bất chợt ngẩng đầu. Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, giống như có ai đó đang tới gần.
Cùng lúc đó, trong Đông cung, Lục Trường Khanh cũng đặt bút xuống, ánh mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Một cảm giác quen thuộc khó tả chậm rãi hiện lên trong lòng.
...
Giữa trưa.
Một lão giả mặc đạo bào xuất hiện trước cổng phủ Bạch gia.
Không ai nhìn thấy ông đến bằng cách nào.
Người gác cổng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Khi lấy lại tinh thần, trước mặt đã có thêm một người.
Lão giả tóc bạc, tay áo rộng, thần sắc bình thản. Nhìn qua chẳng khác gì một vị tiên sinh bình thường, nhưng chỉ cần đứng ở đó cũng khiến người khác vô thức không dám thất lễ.
Tin tức rất nhanh truyền vào bên trong phủ.
Không lâu sau, Bạch Thanh Dao đã tự mình ra nghênh đón.
Nhìn thấy lão giả, nàng lập tức khom người hành lễ.
"Tiền bối."
Quy Trần chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua nàng.
"Không uổng công một năm qua."
Thanh Dao nghe vậy thì khẽ cười. Một câu đánh giá đơn giản ấy lại khiến nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất một năm qua không phải uổng phí.
...
Tin tức Quy Trần chân nhân xuất hiện cũng nhanh chóng truyền tới Đông cung.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Lục Trường Khanh đã tới phủ Bạch gia.
Bạch Hàn Uyên cũng có mặt.
Ba người lần nữa gặp vị lão giả thần bí đã thay đổi cuộc đời mình hơn một năm trước.
Trong đình viện.
Quy Trần chân nhân nhìn hai người một lượt rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Một năm hơn có thể đi tới bước này, cũng xem như không tệ."
Nghe vậy, cả Thanh Dao lẫn Lục Trường Khanh đều thở phào.
Một năm qua, bọn họ gần như chỉ tự mình mò mẫm tu luyện.
Không có sư phụ chỉ dẫn.
Không có người giải đáp.
Cũng không biết bản thân đi đúng hay sai.
Cho tới hôm nay mới thật sự yên tâm.
Lục Trường Khanh chắp tay hỏi:
"Tiền bối, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Quy Trần chân nhân nhấp một ngụm trà rồi đáp:
"Ba tháng sau."
"Tông môn sẽ mở sơn môn khảo hạch."
"Hai người theo ta tới đó."
Thanh Dao hơi ngẩn ra.
"Khảo hạch?"
Quy Trần chân nhân gật đầu.
"Người tu hành cũng không phải cứ bước vào là trở thành đệ tử."
"Đến lúc đó sẽ có người xem thử các ngươi phù hợp với con đường nào."
"Mỗi người sinh ra đều khác nhau. Có người hợp kiếm đạo, có người hợp luyện khí, cũng có người thích hợp với những con đường khác."
Lục Trường Khanh và Thanh Dao nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe tới những thứ ấy.
Suốt hơn một năm qua, cả hai chỉ biết mình có thể tu luyện.
Nhưng rốt cuộc bản thân thuộc loại tư chất nào thì hoàn toàn không rõ.
...
Sau khi nói xong chuyện khảo hạch, Quy Trần chân nhân đặt chén trà xuống.
Trong đình viện nhất thời yên tĩnh.
Thanh Dao nhìn lão giả trước mặt rồi lại nhìn sang Bạch Hàn Uyên đang ngồi bên cạnh. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng.
"Tiền bối."
Quy Trần chân nhân nhìn nàng.
"Còn chuyện gì sao?"
Thanh Dao khẽ siết tay áo.
"Hơn một năm qua, huynh trưởng của ta cũng từng thử đọc công pháp."
"Nhưng vẫn không có tiến triển."
"Vậy vì sao huynh ấy vẫn không cảm nhận được?"
Nghe vậy, ánh mắt Lục Trường Khanh cũng khẽ động.
Thực ra hắn cũng từng nghĩ tới chuyện này.
Chỉ là chưa từng hỏi ra.
Quy Trần chân nhân quay đầu nhìn sang Bạch Hàn Uyên. Vị đại tướng quân trẻ tuổi vẫn ngồi bình thản như từ đầu đến cuối, dường như người được nhắc tới không phải mình.
Lão nhìn hắn một lát rồi thu hồi ánh mắt.
"Mỗi người đều có cơ duyên riêng. Có người chỉ cần vài ngày, có người cần vài năm. Nếu đã không cảm nhận được, vậy cũng không cần cưỡng cầu."
Thanh Dao còn muốn hỏi thêm điều gì đó.
Nhưng Quy Trần chân nhân đã khẽ lắc đầu.
"Đạo của người khác, suy cho cùng vẫn là đạo của người khác. Nếu thật sự có duyên, sớm muộn cũng sẽ gặp; nếu không có duyên, miễn cưỡng cũng vô ích."
Nói tới đây, lão không tiếp tục nữa.
Thanh Dao im lặng, không hỏi thêm nữa. Lục Trường Khanh ngồi bên cạnh cũng giữ yên lặng.
Chỉ có Bạch Hàn Uyên từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Hắn khẽ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, tựa như câu chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình.
Giống như câu chuyện vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng tới mình. Thực ra chính hắn cũng từng nghĩ tới đáp án ấy từ lâu rồi.
Quy Trần chân nhân nhìn thấy cảnh ấy thì khẽ gật đầu.
Sau đó, lão đứng dậy.
"Ba tháng sau, ta sẽ tới đón các ngươi."
Nói xong, Quy Trần chân nhân bước ra khỏi đình viện. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh lão đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
...
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống kinh thành.
Trong đình viện phủ Bạch gia, không ai lên tiếng ngay.
Ba tháng nghe qua không dài, nhưng đối với Thanh Dao và Lục Trường Khanh, đó có thể là bước đầu tiên để bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Còn đối với Bạch Hàn Uyên.
Dường như mọi thứ vẫn như cũ.
Ít nhất là vào lúc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.