Quyển 1: Vãn Đạo
Chương 12: Ở Lại
Sau khi Quy Trần chân nhân dẫn Bạch Thanh Dao và Lục Trường Khanh rời khỏi kinh thành, cuộc sống dường như vẫn tiếp tục như mọi ngày.
Người dân vẫn đi lại trên những con phố quen thuộc.
Các quan viên vẫn vào triều từ sáng sớm.
Những đoàn thương nhân vẫn nối nhau ra vào cổng thành.
Lạc An không vì sự rời đi của hai người mà thay đổi.
Nhưng đối với Bạch Hàn Uyên, mọi thứ lại khác.
Phủ Bạch gia trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không còn ai ngồi dưới mái hiên đọc sách.
Không còn tiếng lật sách khe khẽ trong những buổi chiều cuối ngày.
Cũng không còn ai pha trà mỗi khi hắn trở về từ quân doanh.
Những thứ ấy trước đây vốn rất bình thường, bình thường đến mức hắn chưa từng để ý. Chỉ đến khi biến mất, hắn mới nhận ra.
...
Những ngày sau đó, cuộc sống của hắn gần như không thay đổi.
Buổi sáng vào triều.
Buổi chiều tới quân doanh.
Tối trở về phủ.
Ngày nào cũng giống ngày nào.
Giống như nhiều năm qua.
Nhưng không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần trở nên xa lạ.
Một lần đi qua thao trường.
Hắn nhìn những tân binh đang luyện thương dưới nắng.
Bỗng nhớ tới chính mình của hơn mười năm trước.
Khi ấy hắn vừa rời kinh thành.
Mang theo một cây thương.
Mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Cho rằng chỉ cần đánh thắng trận chiến này, rồi trận chiến tiếp theo, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức ngay cả hắn cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
...
Mùa xuân dần qua đi.
Mùa hạ lại tới.
Một buổi tối, Bạch Hàn Uyên một mình ngồi trong đình viện.
Trên bàn là ấm trà vừa pha, hơi nước trắng mỏng chậm rãi bốc lên. Ánh mắt hắn nhìn khoảng sân trước mặt. Nơi ấy vẫn giống như trước.
Chỉ là người từng ngồi dưới mái hiên đọc sách đã không còn ở đây nữa.
Bỗng nhiên hắn nhớ tới ngày Thanh Dao rời đi.
Nhớ tới ánh mắt của nàng khi bước theo Quy Trần chân nhân.
Đó là ánh mắt của người đang đi về phía trước.
Còn hắn thì sao?
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất đột ngột.
Bạch Hàn Uyên trầm mặc rất lâu.
Không ai trả lời hắn.
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết đáp án.
...
Thời gian tiếp tục trôi đi.
Kinh thành vẫn phồn hoa như cũ.
Triều đình vẫn vận hành như cũ.
Quân doanh vẫn như cũ.
Mọi thứ đều không thay đổi.
Chỉ có cảm giác xa lạ trong lòng hắn ngày một rõ ràng hơn.
Mười năm chinh chiến.
Ba năm bắc phạt.
Khi chiến tranh kết thúc, hắn từng nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể trở về nơi mình thuộc về.
Nhưng đến lúc thật sự trở về, hắn mới nhận ra có lẽ mình đã thay đổi từ rất lâu.
Hoặc cũng có thể, kinh thành đã không còn là nơi dành cho hắn nữa.
Suốt nhiều năm qua, hắn vẫn luôn nghĩ tới ngày trở về.
Đến khi thật sự trở về, lại không biết mình nên ở lại vì điều gì.
Đêm hôm đó, Bạch Hàn Uyên ngồi trong sân rất lâu. Cho tới khi trà nguội hẳn, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
Gió đêm lướt qua khoảng sân yên tĩnh.
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn đã xuất hiện một ý nghĩ mà trước đây chưa từng có.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.