Quyển 1: Vãn Đạo
Chương 13: Rời Đi
Mùa hạ năm ấy.
Kinh thành vẫn náo nhiệt như thường ngày.
Những đoàn xe ngựa ra vào cổng thành không dứt.
Tiếng rao bán hàng vang lên từ sáng sớm cho tới tận chiều muộn.
Dường như không có điều gì thay đổi.
Một buổi chiều cuối hạ.
Bạch Hàn Uyên đứng trên tường thành phía Bắc.
Gió thổi qua những lá cờ trên thành lâu, phát ra tiếng phần phật quen thuộc.
Phía xa là con đường năm xưa đại quân xuất chinh.
Ánh mắt hắn dừng ở nơi ấy rất lâu.
Trong đầu lần lượt hiện lên rất nhiều thứ.
Biên cương.
Chiến trường.
Những năm tháng chinh chiến.
Rồi cả kinh thành trước mắt.
Cuối cùng, tất cả dần trở nên xa xôi.
Khi mặt trời lặn hẳn sau đường chân trời.
Hắn quay người rời đi.
Giống như đã đưa ra quyết định cuối cùng.
...
Trong ba ngày sau đó, Bạch Hàn Uyên không nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai.
Hắn vẫn vào triều như thường lệ.
Vẫn tới quân doanh như thường lệ.
Không ai nhận ra điều gì khác biệt.
Cho tới ngày thứ ba.
Một phong tấu chương được đưa vào hoàng cung.
Không xin phong thưởng.
Không xin điều binh.
Cũng không xin thêm quyền lực.
Chỉ xin từ nhiệm.
Tin tức truyền ra khiến không ít người kinh ngạc.
Ngay cả hoàng đế cũng triệu hắn vào cung.
Cuộc gặp kéo dài gần một canh giờ.
Không ai biết trong ngự thư phòng đã nói những gì.
Chỉ biết khi Bạch Hàn Uyên bước ra, hoàng đế không giữ hắn lại nữa.
...
Ngày rời kinh.
Không có nghi thức tiễn đưa.
Cũng không có quân đội đi theo.
Chỉ có một con ngựa đen.
Một thanh trường thương.
Và một người.
Buổi sáng hôm ấy.
Cổng thành phía Tây chậm rãi mở ra.
Bạch Hàn Uyên cưỡi ngựa đi qua.
Không quay đầu.
Bóng lưng rất nhanh hòa vào dòng người trên quan đạo.
Rời khỏi kinh thành.
...
Những năm tháng sau đó.
Ngay cả chính hắn cũng không có mục đích rõ ràng.
Đi tới đâu thì dừng ở đó.
Có khi ở lại một thị trấn vài ngày.
Có khi đi liên tục hơn nửa tháng.
Hắn đi qua những vùng đất chưa từng đặt chân tới.
Đi qua những quốc gia nhỏ nằm ngoài lãnh thổ Lạc An.
Nhìn thấy những phong tục khác biệt.
Những con người khác biệt.
Có những nơi quanh năm phủ tuyết.
Có những nơi người dân sống giữa thảo nguyên rộng lớn.
Cũng có những thành trấn nằm sâu trong sa mạc, nơi nước còn quý hơn vàng.
Thế giới rộng lớn hơn nhiều so với những gì hắn từng nghĩ khi còn ở kinh thành.
Trên con đường không có điểm đến ấy, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua.
Chớp mắt, hai năm đã trôi qua.
Mùa thu năm ấy.
Bạch Hàn Uyên đi tới một tòa thành nhỏ nằm giữa vùng núi phía tây.
Nơi này không thuộc Lạc An.
Cũng không thuộc bất kỳ quốc gia lớn nào.
Chỉ dựa vào các mỏ quặng và nghề rèn mà tồn tại qua nhiều thế hệ.
Tiếng búa đập vang lên từ sáng tới tối.
Khắp nơi đều là những lò lửa đỏ rực.
Bạch Hàn Uyên dừng chân trước một xưởng rèn nhỏ nằm cuối phố.
Nhìn những tia lửa bắn ra từ lò rèn, hắn chợt nhớ tới những năm tháng nơi quân doanh.
Nhớ tới những thanh đao kiếm được rèn ra để mang lên chiến trường.
Nhớ tới âm thanh kim loại va chạm mỗi ngày.
Một cảm giác quen thuộc khó tả dần xuất hiện trong lòng.
Chiều hôm đó, hắn bước vào xưởng rèn và ở lại cho tới khi trời tối mới rời đi.
Ngày hôm sau hắn lại tới.
Rồi ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
...
Buổi tối.
Bạch Hàn Uyên ngồi một mình trước quán trọ nhỏ nơi mình tá túc.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Đã hai năm kể từ ngày rời khỏi kinh thành.
Con đường phía trước vẫn chưa có đích đến.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Hắn lại cảm thấy bản thân không cần phải vội vã đi đâu nữa.
Tiếng búa từ lò rèn cuối phố vẫn vang lên trong màn đêm.
Đều đặn.
Trầm ổn.
Giống như nhịp thở của tòa thành nhỏ này.
Bạch Hàn Uyên lặng lẽ ngồi nghe rất lâu.
Cho tới khi ngọn đèn cuối cùng trong lò rèn tắt hẳn.
Mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Ngày mai.
Có lẽ hắn sẽ lại tới nơi đó.
Lần này không chỉ đứng nhìn nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.