Quy Khứ Lai Hề

Quyển 1: Vãn Đạo

Chương 10: Một Năm

Đăng: 17/06/2026 15:46 952 từ 1 lượt đọc

Sau ngày trở về kinh thành, cuộc sống của Bạch Hàn Uyên dần ổn định trở lại.

Ban ngày, hắn xử lý quân vụ, thỉnh thoảng vào triều hoặc tới thao trường. Ban đêm, hắn trở về thư phòng, nghiên cứu quyển công pháp mà Quy Trần chân nhân để lại.

Những ngày đầu tiên, mọi thứ đều rất mới lạ. Nhưng càng về sau, hắn càng nhận ra con đường này khó khăn hơn mình tưởng.

Bởi hắn không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Không có linh khí, không có biến hóa, cũng không có cảm giác đặc biệt nào xuất hiện trong cơ thể. Giống như giữa hắn và quyển công pháp kia luôn tồn tại một bức tường vô hình mà dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua....

Mùa xuân dần trôi về cuối.

Một buổi sáng, Bạch Hàn Uyên đang luyện thương trong sân phủ thì nhìn thấy Bạch Thanh Dao đứng dưới mái hiên.

Nàng vẫn như thường ngày, một tay cầm sách, một tay đặt trên đầu gối, yên tĩnh tới mức khiến người khác dễ dàng quên mất sự tồn tại của nàng.

Nhưng hôm đó có điều gì đó khác đi.

Gió trong sân bỗng trở nên nhẹ hơn. Những chiếc lá non dưới đất chậm rãi bay lên, không phải bị gió cuốn mà giống như có một lực lượng vô hình đang nâng chúng lên.

Thanh Dao cũng nhận ra sự bất thường. Nàng vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình, ánh mắt dần hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

Những chiếc lá lại từ từ hạ xuống. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài nhịp thở.Nhưng Bạch Hàn Uyên đã nhìn thấy toàn bộ.

Hai người nhìn nhau.

Trong mắt Thanh Dao vẫn còn chút khó tin.

"Muội..."

Nàng ngập ngừng.

Rồi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

"Muội cảm nhận được rồi."

Giọng nói rất khẽ.

Nhưng đủ để nghe rõ.

Bạch Hàn Uyên im lặng một lát.

Sau đó gật đầu.

"Chúc mừng."

Thanh Dao mỉm cười. Nụ cười không lớn, nhưng là lần đầu tiên sau rất lâu nàng thật sự vui vẻ như vậy.

...

Từ ngày đó, tiến bộ của Thanh Dao ngày càng rõ rệt. Nàng dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Có những chuyện trước đây phải mất rất lâu mới hiểu được, giờ chỉ cần đọc qua một lần là ghi nhớ.

Khí chất trên người nàng cũng dần thay đổi. Sự thay đổi ấy không quá rõ ràng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy khác biệt.

Thanh Dao vẫn là Thanh Dao, nhưng trên người nàng dường như đã xuất hiện một thứ gì đó mà hắn không thể gọi tên.

...

Mùa hạ tới.

Lục Trường Khanh cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa đầu tiên.

Tin tức ấy không truyền ra ngoài.

Người biết chuyện chỉ có rất ít.

Một buổi chiều, thái tử tới phủ Bạch gia.

Ba người ngồi trong đình viện.

Lục Trường Khanh giơ tay lên, một điểm sáng nhỏ như hạt đom đóm xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Thanh Dao nhìn thấy thì bật cười.

"Cuối cùng điện hạ cũng thành công rồi."

"Ta còn tưởng mình không có thiên phú."

Lục Trường Khanh lắc đầu.

Ánh mắt hắn lại vô thức nhìn về phía Bạch Hàn Uyên, nụ cười trên mặt dần thu lại. Bởi trong ba người, chỉ còn mình Bạch Hàn Uyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.

...

Mùa hạ qua đi, mùa thu lại tới. Lá vàng phủ kín những con đường trong kinh thành.

Bạch Hàn Uyên vẫn giữ thói quen mỗi đêm ngồi trong thư phòng.

Quyển công pháp đã được lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần.

Có những đoạn hắn gần như đã thuộc lòng.

Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Không ít lần hắn nghĩ tới những lời Quy Trần chân nhân từng nói.

Ông chưa từng nhắc tới hắn.

Người được chọn từ đầu vốn là Thanh Dao và Lục Trường Khanh.

Có lẽ bản thân hắn thật sự không phù hợp với con đường này. Ý nghĩ ấy từng xuất hiện, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

Bởi từ khi mười bảy tuổi bước lên chiến trường tới nay, hắn chưa bao giờ có thói quen bỏ cuộc giữa chừng.

Dù kết quả thế nào, hắn vẫn muốn tự mình thử đến cuối cùng.

...

Thời gian tiếp tục trôi đi.

Mùa thu trôi qua, mùa đông lại tới. Thời điểm Quy Trần chân nhân từng hẹn cũng đã qua từ lâu.

Nhưng kinh thành vẫn không có bất kỳ tin tức nào về ông.

Ngay cả Lục Trường Khanh cũng bắt đầu nghi ngờ.

"Liệu ông ấy có gặp chuyện gì không?"

Không ai trả lời được.

Bởi bọn họ hoàn toàn không biết Quy Trần chân nhân đang ở đâu.

Càng không biết thế giới của những người như ông rốt cuộc là như thế nào.

Đầu đông năm ấy.

Một lớp tuyết mỏng đầu tiên phủ xuống kinh thành.

Đã hơn một năm hai tháng kể từ lần gặp mặt trước.

Quy Trần chân nhân vẫn bặt vô âm tín.

Giống như chưa từng xuất hiện trong thế giới này.

Ở một nơi rất xa ngoài phạm vi của Lạc An.

Có một lão giả mặc đạo bào đang đi về phương Nam.

Ông bước không nhanh, thần sắc cũng ung dung như một người đang dạo chơi. Chỉ là mỗi bước chân hạ xuống, thân ảnh đã xuất hiện ở một nơi rất xa ngoài tầm mắt, còn phương hướng ông đang trở về chính là kinh thành Lạc An.

0