Quyển 1: Vãn Đạo
Chương 9: Trở Về
Đoàn kỵ binh chỉ mất hơn nửa tháng để trở về kinh thành.
So với những lần điều quân trước đây, tốc độ lần này nhanh hơn rất nhiều. Dọc đường đi, Bạch Hàn Uyên gần như không dừng lại quá lâu ở bất kỳ nơi nào. Ban ngày lên đường, ban đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi tiếp tục xuất phát.
Đến ngày thứ mười sáu, tường thành Lạc An cuối cùng cũng xuất hiện nơi đường chân trời. Gió xuân thổi qua những lá cờ trên đầu thành, người ra vào cổng thành vẫn đông đúc như mọi ngày.Ba năm trước khi trở về sau chiến tranh, hắn từng nghĩ mình sẽ ở lại kinh thành rất lâu.
Nhưng cuối cùng chỉ ở được chưa đầy một tháng.
Bây giờ lại quay về.
Chỉ vì một phong thư.
...
Tin tức Bạch Hàn Uyên hồi kinh nhanh chóng truyền tới phủ Bạch gia.
Khi hắn bước qua cổng phủ, người quản gia già đã chờ sẵn từ lâu.
"Đại tướng quân."
Lão khom người hành lễ.
Ánh mắt lại không giấu được vẻ vui mừng.
Bạch Hàn Uyên khẽ gật đầu.
"Thanh Dao đâu?"
"Tiểu thư đang ở thư phòng."
Hắn không nói thêm mà trực tiếp đi vào trong. Con đường lát đá trong phủ vẫn quen thuộc như trước, những tán cây đầu xuân đã bắt đầu mọc lá non. Không lâu sau, hắn dừng trước thư phòng.
Cánh cửa mở ra.
Bạch Thanh Dao ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào, nàng rõ ràng hơi ngẩn ra.
Có lẽ chính nàng cũng không ngờ hắn lại trở về nhanh như vậy.
"Huynh."
Nàng đứng dậy.
Bạch Hàn Uyên nhìn nàng một lúc.
Ba năm nay, mỗi lần nhận thư từ kinh thành, điều hắn quan tâm nhất vẫn là Thanh Dao có bình an hay không. Bây giờ nhìn thấy nàng đứng trước mặt, sắc mặt hồng hào, thần thái như thường, hắn mới thật sự yên tâm.
"Trong thư nói đều là thật?"
Đó là câu đầu tiên hắn hỏi.
Thanh Dao hơi bất đắc dĩ.
"Huynh vừa về đã hỏi chuyện này?"
"Ừ."
Nàng nhìn hắn một lúc rồi bật cười.
"Vậy xem ra huynh thật sự rất để ý."
Bạch Hàn Uyên không phủ nhận.
Thanh Dao đi tới giá sách phía sau, lấy ra một quyển sách mỏng rồi đặt xuống bàn.
"Đây là thứ Quy Trần chân nhân để lại."
Ánh mắt Bạch Hàn Uyên khẽ động.
Hắn cầm quyển sách lên. Bìa sách hoàn toàn trống không.
Bên trong không có chiêu thức, không có tâm pháp nội công, càng không có những bí quyết luyện võ mà hắn quen thuộc. Thay vào đó là những từ ngữ hoàn toàn xa lạ.
Hắn lật vài trang rồi khép lại.
"Thái tử cũng có?"
"Có."
Thanh Dao gật đầu.
"Điện hạ hiện giờ gần như ngày nào cũng nghiên cứu."
Hai người ngồi xuống.
Thanh Dao kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm đó.
Từ lúc Quy Trần chân nhân xuất hiện trên bầu trời kinh thành.
Cho tới khi ông rời đi.
Bạch Hàn Uyên lặng lẽ nghe.
Không ngắt lời.
Cũng không đặt câu hỏi.
Mãi tới cuối cùng, hắn mới hỏi:
"Ông ấy nói một năm sau sẽ quay lại?"
"Đúng."
"Bao lâu rồi?"
"Khoảng hơn hai tháng."
Trong phòng dần yên tĩnh.
Nếu những điều Thanh Dao nói đều là thật.
Vậy có nghĩa là hiện tại vẫn còn gần mười tháng.
Bạch Hàn Uyên nhìn quyển sách trên bàn.
Từ nhỏ tới lớn, con đường của hắn luôn rất rõ ràng.
Luyện võ.
Tòng quân.
Ra chiến trường.
Bảo vệ biên cương.
Nhưng lần đầu tiên, trước mặt hắn xuất hiện một lựa chọn mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết nên quyết định thế nào.
...
Chiều hôm đó.
Lục Trường Khanh tự mình tới phủ Bạch gia.
Hai người gặp nhau trong đình viện.
So với lần cuối gặp mặt, Lục Trường Khanh ít nói hơn trước.
Ánh mắt hắn cũng thường vô thức dừng lại trên quyển sách mang theo bên người.
"Nghe nói ngươi vừa về."
Lục Trường Khanh ngồi xuống đối diện.
Bạch Hàn Uyên gật đầu.
"Vì lá thư?"
"Ừ."
Thái tử bật cười.
"Ta đoán cũng vậy."
Người khác có thể không hiểu, nhưng hắn hiểu rất rõ. Trên đời này có rất ít chuyện khiến Bạch Hàn Uyên bỏ lại quân vụ nơi biên cương, và Thanh Dao là một trong số đó.
Hai người trò chuyện đến tận khi mặt trời lặn.
Phần lớn đều liên quan tới Quy Trần chân nhân.
Và những điều vượt ngoài nhận thức của bọn họ.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, mặt trời cũng đã lặn sau những mái ngói phía xa. Không ai nhắc lại chuyện triều đình hay chiến sự phương Bắc. Điều họ nói nhiều nhất trong buổi chiều hôm ấy lại là những thứ mà trước đây cả hai chưa từng nghĩ tới.
...
Đêm xuống.
Bạch Hàn Uyên trở lại thư phòng.
Trên bàn vẫn là quyển sách mà Thanh Dao đưa cho hắn.
Ánh đèn dầu lay động trong bóng tối.
Hắn mở trang đầu tiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị đại tướng quân từng chinh chiến mười mấy năm nơi sa trường bắt đầu thử bước vào một con đường hoàn toàn xa lạ.
Ngoài cửa sổ, gió xuân lướt qua những tán cây. Kinh thành vẫn yên bình như mọi ngày.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.