Quyển 1: Vãn Đạo
Chương 7: Tiên Duyên
Mùa xuân năm ấy, kinh thành Lạc An xuất hiện một vị khách lạ.
Người đầu tiên nhìn thấy ông chỉ là một tiểu thương mở cửa hiệu từ sáng sớm. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy một lão giả mặc đạo bào đứng giữa tầng mây phía đông kinh thành.
Ban đầu, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ngày càng nhiều người cũng nhìn thấy.
Tin tức lan đi rất nhanh. Chưa tới giữa buổi sáng, gần như cả kinh thành đều đã biết chuyện. Người dân tụ tập trên các con phố, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đến cả những thị vệ canh giữ cổng thành cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Bởi từ trước tới nay, chưa từng có ai đứng được trên không trung như vậy.
Trong ngự thư phòng, Lục Trường Khanh nhận được tin tức không lâu sau đó.
Khi hắn bước ra khỏi hoàng thành, lão giả đã đứng trước cổng cung từ lúc nào.
Ông mặc một thân đạo bào màu xám đã cũ, mái tóc bạc trắng buộc đơn giản phía sau lưng. Nhìn qua chẳng khác gì một lão nhân bình thường.
Thế nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.
Lão giả nhìn cổng thành một lúc rồi nói:
"Lão phu tới tìm người."
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều vang rõ trong tai mọi người.
Nửa canh giờ sau.
Trong ngự thư phòng, hương trà nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng.
Lục Trường Khanh tự tay rót trà rồi hỏi:
"Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào?"
"Lão phu đạo hiệu Quy Trần."
Ông nâng chén trà lên.
"Người đời gọi là Quy Trần chân nhân."
Lục Trường Khanh khẽ gật đầu.
"Không biết tiền bối tới Lạc An vì chuyện gì?"
"Đi ngang qua."
Quy Trần chân nhân đáp.
"Vốn định rời đi ngay."
Ông dừng lại một chút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhưng lại nhìn thấy hai người."
Lục Trường Khanh hơi nhíu mày.
"Hai người?"
Quy Trần chân nhân nhìn hắn rồi cười.
"Ngươi là người đầu tiên."
Lục Trường Khanh không nói gì.
Một lát sau mới hỏi:
"Vậy người còn lại là ai?"
Ông lão không trả lời.
Ông chỉ đưa tay chỉ về một hướng phía nam kinh thành.
Lục Trường Khanh nhìn theo, trong lòng khẽ động.
Đó là hướng phủ Bạch gia.
"Tiền bối đang nói tới Thanh Dao?"
Quy Trần chân nhân chỉ mỉm cười.
Nhưng như vậy đã đủ.
Khi hai người tới phủ Bạch gia, Bạch Thanh Dao đang ngồi dưới mái hiên đọc sách.
Gió xuân lướt qua khu vườn nhỏ, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ.
Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Lục Trường Khanh.
Ánh mắt thứ hai lại dừng trên người lão giả phía sau.
Không hiểu vì sao, nàng chợt nhớ tới những câu chuyện thần tiên từng đọc trong sách lúc còn nhỏ.
Chỉ là lần này, người bước ra khỏi những câu chuyện ấy lại đang đứng ngay trước mặt nàng.
Quy Trần chân nhân nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng mới khẽ gật đầu.
"Quả nhiên."
Thanh Dao hơi ngẩn người.
"Tiền bối quen ta sao?"
"Không quen."
Quy Trần chân nhân cười.
"Nhưng đã tìm ngươi rất lâu rồi."
Câu trả lời ấy khiến cả Thanh Dao lẫn Lục Trường Khanh đều không hiểu.
Ba người ngồi xuống bên bàn đá trong sân.
Một cơn gió xuân thổi qua, làm mặt nước trong hồ khẽ gợn sóng.
Quy Trần chân nhân nhìn hai người trước mặt.
Ánh mắt ông bình thản như đang nhìn một điều gì đó rất xa.
Một lúc lâu sau, ông mới hỏi:
"Các ngươi có bao giờ nghĩ rằng, thế giới này rộng lớn hơn những gì mình vẫn tưởng không?"
Thanh Dao và Lục Trường Khanh đều im lặng.
Từ nhỏ tới lớn, những gì họ biết chỉ là núi sông của Lạc An, là triều đình, là chiến tranh nơi biên giới, là những chuyện xảy ra giữa người với người.
Còn ngoài những điều ấy ra...
Dường như chưa từng có ai nghĩ tới.
Quy Trần chân nhân đưa tay áo lên.
Hai quyển sách mỏng bỗng xuất hiện trên bàn đá.
Không ai nhìn thấy chúng được lấy ra từ đâu.
"Trong hai quyển sách này có thứ các ngươi muốn biết."
Ông nói.
"Nhưng câu trả lời cuối cùng không nằm trong sách."
"Vậy nằm ở đâu?"
Thanh Dao hỏi.
Quy Trần chân nhân nhìn nàng rồi khẽ cười.
"Nằm trên con đường mà các ngươi sẽ tự mình bước đi."
Trong sân bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiếng chim hót vọng xuống từ cành cây phía trên.
Xa xa là tiếng người bán hàng ngoài phố.
Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày.
Nhưng dường như cũng đã khác đi.
Lục Trường Khanh nhìn hai quyển sách trên bàn.
"Đây là sách gì?"
"Con đường để nhìn thấy một thế giới khác."
Quy Trần chân nhân đáp.
"Xa hơn, rộng hơn, cũng cô độc hơn."
Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh phía trên mái hiên.
"Người đời sống vài chục năm rồi trở về với cát bụi."
"Nhưng vẫn luôn có những kẻ muốn đi xa hơn."
"Xa đến mức ngay cả núi sông mà các ngươi quen thuộc hôm nay cũng chỉ là một góc rất nhỏ của thiên hạ."
Không ai nói thêm điều gì.
Bởi chính họ cũng không biết nên hỏi điều gì.
Những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt xa nhận thức của họ từ trước tới nay.
Cuối cùng, Quy Trần chân nhân đứng dậy.
"Một năm nữa."
"Nếu khi ấy các ngươi vẫn muốn tìm câu trả lời."
"Lão phu sẽ quay lại."
Nói xong, ông bước ra khỏi sân.
Một cơn gió xuân thổi qua con đường nhỏ trước phủ.
Khi Thanh Dao và Lục Trường Khanh nhìn lại, thân ảnh ông đã biến mất.
Chiều hôm đó, Thanh Dao ngồi rất lâu trong thư phòng.
Quyển sách vẫn đặt trên bàn.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mặt giấy một màu vàng nhạt.
Nàng không mở sách ra ngay.
Cũng không thử làm theo những gì được ghi bên trong.
Thay vào đó, nàng lấy giấy bút rồi chậm rãi viết một bức thư.
Người nhận vẫn là huynh trưởng đang ở nơi biên cương xa xôi.
Ngoài cửa sổ, gió xuân vẫn thổi qua kinh thành như mọi ngày.
Người dân vẫn qua lại trên các con phố.
Các hàng quán vẫn đông đúc.
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh của rất nhiều người đã bắt đầu thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.