Quỷ Môn Kinh Quan

Quyển 1: Quỷ Môn Kinh Quan

Chương 1: “Là Tôi Bị Điên?”

Đăng: 06/08/2026 15:59 4,822 từ 3 lượt đọc

“Mẹ nó chứ, rốt cuộc ngày xưa đứa nào xui mình học ngành quái quỷ này”. Thở dài một tiếng, Vũ Ngọc Phong đặt chiếc cặp chứa đầy tài liệu xuống, thu dọn quần áo đang phơi ngoài ban công rồi chậm rãi đi vào bếp.

Căn bếp lộn xộn, ngổn ngang dụng cụ bếp núc bắt đầu bốc lên từng làn khói. “Haiz hết tiền giờ đến gạo cũng hết, con mẹ nó sống thế nào giữa cái thành phố này đây”. Phong thấy mình thật là ăn hại, thầm chửi mắng một câu.
Vốn dĩ công việc giao đồ ăn cũng suôn sẻ, thế nào mà hôm nay, Phong lại gặp một tên điên lao ra đường tìm chết. May mắn là chiếc xe Cub cà tàng của anh ta cũng chẳng thể chạy nhanh, nếu không đã toại nguyện cho tên đô con một lòng tự sát rồi.
Ăn xong bát mì đơn giản, Phong lục từ trong đống tài liệu của mình một tấm thẻ đen, nhìn qua có lẽ là một tấm danh thiếp. Chỉ có điều thiết kế của nó có chút quái dị, góc trái phía trên cùng là một chiếc xương đầu lâu của một con trâu. Ở chính giữa là tên của một người đàn ông là Nguyễn Văn Trường cùng với chữ số “hai” khá lớn.
“Chẳng lẽ đây là tên của thằng điên đó” - Phong vừa thầm nhủ trong lòng, vừa hồi tưởng khung cảnh diễn ra lúc chiều nay.
Người đàn ông kia lao ra đường, miệng lảm nhảm những điều kì quái dường như không còn tỉnh táo, tay đang cầm chiếc thẻ đen này. Phong chỉ nhớ rằng khi mình hồi hồn lại, người đàn ông đó đã biến mất, trên mặt đường chỉ còn tấm thẻ đen này.
Cũng bởi vì trong lúc né tránh, chiếc xe Cub đã đâm vào bụi hoa ven đường, Phong thì không sao nhưng đầu chiếc xe bị lệch mất, báo hại hắn hôm nay đi học trễ giờ. Nghĩ rằng có thể liên hệ đòi tiền bồi thường nhưng trên tấm thẻ chỉ có tên chứ không còn thông tin nào khác.
Gác lại những dòng suy nghĩ, Phong đặt tấm thẻ xuống bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Trong lúc anh ta đang ngâm nga bài hát “Đời đời kiếp kiếp không chia lìa” thì ở trong trong phòng ngủ, một điều kì lạ đã xảy ra.
Tên của người đàn ông trên chiếc thẻ từ từ biến mất, thay vào đó là dòng chữ “Phong” phát ra những ánh đỏ quỷ dị. Đôi mắt vốn trống rỗng của chiếc đầu lâu bỗng sáng lên ánh đỏ yếu ớt và con số “hai” dần trở thành “một”.
Bước ra khỏi phòng tắm, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống, Phong vừa lướt Facebook vừa ngân nga những giai điệu chẳng rõ âm tiết. Chợt anh ta lướt đến một mẩu tin tức đó là một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào chiều nay. Vốn anh ta còn đang muốn bỏ qua thì cái tên “Nguyễn Văn Trường” hiện ra trước mắt.
Cái chết của anh ta rất kinh khủng, dù đã bị làm mờ đi nhưng cảnh tượng máu me đó chỉ nghĩ thôi cũng sởn gai ốc. Có lẽ người đăng quên mất không làm mờ đi khuôn mặt của người chết. Đôi mắt anh ta lồi hẳn ra, miệng há hốc như thể lúc chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng.
“Đây chẳng phải là tên thằng điên trên danh thiếp đó sao? Chẳng lẽ hắn thật sự tìm chết thành công rồi sao?” Nghĩ vậy, Phong vội lao đến bàn học, cầm tấm danh thiếp lên xem.
Trong phút chốc, như có một tiếng sét gõ mạnh trong đầu, mọi giác quan như mờ nhạt đi nhường chỗ cho thị lực hai trên mười của anh ta. Trong đầu hắn vang lên mười nghìn từ chửi bậy nhưng cổ họng không thể phát thành tiếng.
“Cái đéo gì vậy? Sao trên đây lại thành tên của mình?”. Hàng loạt những thắc mắc của hắn được đặt ra nhưng không thể trả lời được.
Cốc cốc cốc cốc - bốn tiếng gõ cửa trầm đục vang ra từ cửa nhà khiến tim anh ta như thắt lại. Cảm giác về những điều kì quái suốt ngày hôm nay làm não bộ của Phong như ngưng trệ.
Cố gắng không phát ra âm thanh, Phong chậm rãi đi ra cửa nhà. Căn chung cư cũ kĩ, cửa chỉ có một ổ khóa đơn giản lặng lẽ giữa đêm tối phát ra những tiếng gõ quỷ dị.
Tòa nhà Phong đã xây dựng từ rất nhiều năm, rất ít người ở. Căn nhà của anh ta ở là số 708 còn căn duy nhất trong tầng có người khác sống là 70một cách rất xa. Dù là shipper giao hàng thì cũng chỉ có thể đợi ở tầng một chờ người đặt xuống lấy.
Vậy ngoài cửa, là ai?
Vốn đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Văn học dân gian, Phong đã từng nghe qua vô số câu chuyện liêu trai chí dị, yêu ma quỷ quái nên lúc này lòng hắn như trầm hẳn xuống.
Người gõ ba, ma gõ bốn, đó là một thường thức mà dân gian truyền lại trong những câu chuyện xưa, Phong cũng không lạ gì. “Không được trả lời, nhất định không được trả lời” - Phong tự nhẩm trong đầu, mắt ghé sát qua mắt mèo.
Không thấy gì cả, nói đúng hơn là mắt mèo đen sì, không thấy được bên ngoài. Đèn của chung cư này là loại công tắc, vì vậy ban đêm chỉ bật một vài cái trên hành lang, dù ánh sáng có yếu ớt tới đâu thì cũng vẫn thấy được lờ mờ khung cảnh ngoài cửa chứ.
Lẽ nào, có thứ gì đó đang chắn trước mắt mèo. “Chẳng lẽ đối phương đang nhìn mình qua mắt mèo?”. Suy nghĩ chợt nảy lên khiến anh ta không khỏi rùng mình. “Thường thức mà nói, loại mắt mèo cửa nhà này là không thể nhìn vào trong từ phía ngoài. Người thường sẽ không ai làm như vậy cả. Trừ khi ... ma”.
“Không được không được, người trẻ phải tin vào khoa học, ánh sáng của Đảng soi sáng muôn nơi. Có lẽ có gì đó bị dính vào che đi mắt mèo thôi”. Thở nhẹ một cái, Phong lại nghe thấy tiếng gõ “cốc, cốc, cốc, cốc”. Một lần nữa, tim của anh ta như hóa đá, như bị thứ gì đó bóp lấy, thở không ra hơi.
Chờ một lúc, như nhận thấy Phong đang quan sát qua mắt mèo, một tiếng thì thào, âm u, vang vọng xuyên qua cánh cửa truyền vào tai anh ta:
- Anh Phong, có thư gửi cho anh, tôi đã đến đây lúc chiều nhưng không thấy anh ở nhà. Nhưng tôi sợ anh bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nên đã quay lại đây để giao cho anh. Anh vui lòng mở cửa và ký nhận để tôi hoàn thành công việc của ngày hôm qua.
Nghe thấy tiếng nói, tâm trí Phong như được giải tỏa.
Nhưng bỗng chốc anh ta nhận ra có gì đó không đúng. Vấn đề là thằng nào lại đi giao thư vào lúc hai giờ sáng. “Con mẹ nó, trâu bò thì cũng quá chăm chỉ đi chứ”
Phong lại lần nữa nhìn qua mắt mèo và lần này thì mọi thứ lại thấy được. Đối diện là một gã giao hàng mặc đồ của bên chuyển phát nhanh, trên tay cầm một lá thư màu đen sẫm y hệt tấm danh thiếp quái dị kia.
Trong suy nghĩ của anh ta phát ra một loại thôi thúc muốn nhận lấy tâm thư kia. Phong cố kìm nén lại
Không thấy có tiếng đáp lại, âm thanh lạnh lẽo kia lại vang thêm lần nữa nhưng khác hẳn. Tiếng nói đó không phát ra từ người giao hàng. Vì sao ư? Thanh quản hẳn không chuyển động.
- Vậy thì tôi sẽ đặt lá thư và biên bản ở trước cửa nhà anh nhé, ngày mai anh ra lấy rồi ký vào biên bản nhé, tôi sẽ quay lại lấy sau”.
Âm thanh vừa dứt, người đàn ông giao hàng để lá thư và biên lai xuống trước cửa trong tầm nhìn của mắt mèo rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn động tác cứng đờ, chậm chạp của anh ta, trong lòng Phong thầm nhủ: “Diễn cũng diễn không tới, muốn lừa bố mày ra ngoài chứ gì!”.
Nhưng như có thứ gì đó thôi thúc, cảm giác nếu như không nhận lấy lá thư này, hẳn sẽ có điều gì đó kinh khủng diễn ra. Mắt dán sát vào mắt mèo, lưng lúc này đã ướt đẫm từ lúc nào không hay. Phong bất ngờ quay lại phía sau, nhìn láo liên xung quanh phòng khách. Anh ta có cảm giác như có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình nhưng giờ lại không cảm thấy nữa. Cảnh vật trong căn phòng vẫn không thay đổi nhưng đem đến cho Phong một cảm giác khác thường, xa lạ. Chiếc rèm cửa sổ bị thổi bay theo gió, cửa sổ mở toang nhưng không gian bên ngoài thì tối mịt.
Loại bỏ những suy nghĩ dư thừa, lại lần nữa, Phong nhòm từ mắt mèo nhìn ra ngoài. Bên ngoài vẫn là hành lang cũ kĩ, mờ mờ với ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang, nằm lại trên đất là bức thư đen cùng với một tập biên bản.
Chờ một hồi, tính toán thời gian có lẽ gã giao hàng kia đã rời đi, Phong lặng lẽ mở chốt khóa, xoay nhẹ tay nắm cửa. Thò đầu ra ngoài, Phong cảnh giác ngó phải, thấy lá thư vẫn nằm yên trên nền hành lang. Nhưng khi liếc sang trái, điều kinh hoàng ập đến trong lòng của anh ta. Ở góc khuất hành lang ló ra một cái đầu người.
Chỉ liếc qua, Phong đã cảm thấy rợn tóc gáy. Hiệu ứng Thung lũng kì lạ, khi người ta nhìn thấy một thứ giống người nhưng lại có một số chi tiết kì lạ, họ sẽ nảy sinh ra cảm giác kinh sợ thứ đó.
Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng 708. Những tia máu trong mắt dày đặc như thể lòng trắng hoàn toàn bị bao phủ bởi máu. Hắn nở nụ cười quỷ dị kéo ra như sắp rách đến nơi.
Thoáng chốc, hắn lao đến phía Phong như một con thú đã bị con mồi phát hiện. Đôi tay và đôi chân biến dạng, dài ngoằng như thể vừa bị tai nạn xe. Chiếc áo chuyển phát nhanh lúc này đã rách nát vô cùng, bẩn thỉu và nhuốm đẫm máu khô.
Phong vội đưa tay vơ lấy lá thư cùng với biên bản giao nhận. Ngay lúc gã giao hàng - hay nói đúng hơn là con quái vật kia sắp vươn tới muốn giữ lấy đôi tay ngọc ngà của Phong thì anh ta đã rụt lại về và đóng sầm cửa phòng.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Phong vẫn còn bàng hoàng về những điều vừa xảy ra.
“Cái đéo gì vậy, là mình bị điên hay sao? Là ảo giác hay là mình đang mơ?”
Ngoài cửa, một tiếng gào thét ghê rợn vang vọng khắp khu chung cư cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta. Rồi sau đó là tiếng bò ầm ầm của con quái vật lao thẳng về phía cửa thoát hiểm.
“Đéo phải mơ, mình gặp quỷ rồi! Con mẹ nó đây là muốn leo từ bên ngoài từ cửa sổ vào nhà mình hay sao?”.
Phong hoảng hốt cầm lá thư và biên bản lao vào phòng ngủ, tiếng động phát ra từ bên ngoài đang ngày càng lớn. Có tiếng cửa kính vỡ, có tiếng cào vào tường như thể con quái vật đang bám vào tường ngoài của tòa nhà.
Chốt cửa, Phong thở hổn hển, không giữ nổi bình tĩnh.
“Làm sao bây giờ, nó ngày càng gần rồi!” - Phong nhìn xuống lá thư đang cầm trên tay.
Con quỷ cố ý mang lá thư tới, vậy có lẽ đường sống nằm trên bức thư đen đủi này. Phong mở lá thư ra thấy một tờ giấy đen với vài dòng chữ đỏ như máu. Không phải, là nó thực sự đang chảy máu.
“Ký giấy sinh tử - tuyệt địa cầu sinh. Khám phá truyền thuyết Trùng Tang Liên Táng và ngăn chặn nghi lễ. Sống sót sau ba ngày”.
Đọc xong, Phong chỉ có thể thốt lên “*** ** nó”.
Nhìn lại tờ biên bản trong tay, Phong mới thật sự hiểu ra. Trên đó không phải là biên bản giao nhận gì cả mà là “Sinh Tử Trạng” dành riêng cho anh ta.
Vậy là phải ký vào đây sao?
Ầm một tiếng, con quỷ đã từ ngoài bò vào cửa sổ đang mở kia. Nó điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Phong trong căn nhà.
“Chết tiệt, bút... bút đâu rồi!”
Dường như nó đã tìm kiếm xung quanh căn hộ nhỏ và chỉ còn cánh cửa phòng ngủ còn khép kín. Con quái vật ầm ầm lao đến phòng ngủ nơi con mồi của nó đang trốn.
Nhận thấy thời gian không còn nhiều, Phong vơ lấy con dao rọc giấy trên bàn học, rạch mạnh vào đầu ngón tay cái rồi ấn mạnh lên tờ giấy sinh tử đen thẫm đó.
Một cơn choáng váng ập đến, đôi chân vô lực, Phong ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dẫu vậy, đôi mắt anh ta vẫn gắt gao nhìn về hướng cửa phòng ngủ. Trong tầm nhìn mờ dần của mình, cánh cửa phòng ngủ bị hất tung ra rơi vào trong mắt Phong.
Con quỷ vẫn đứng yên tại nơi mà trước đó vẫn còn là cánh cửa, nở nụ cười quỷ dị kèm theo tiếng khúc khích lanh lảnh rợn người.
“Hí hí hí hí ... hí hí”.
Tầm mắt dần tối lại, Vũ Ngọc Phong chìm dần vào cơn mê.
“Liệu rằng, mình có sống sót được không?”

“Mẹ nó chứ, rốt cuộc ngày xưa đứa nào xui mình học ngành quái quỷ này”. Thở dài một tiếng, Vũ Ngọc Phong đặt chiếc cặp chứa đầy tài liệu xuống, thu dọn quần áo đang phơi ngoài ban công rồi chậm rãi đi vào bếp.
Căn bếp lộn xộn, ngổn ngang dụng cụ bếp núc bắt đầu bốc lên từng làn khói. “Haiz hết tiền giờ đến gạo cũng hết, con mẹ nó sống thế nào giữa cái thành phố này đây”. Phong thấy mình thật là ăn hại, thầm chửi mắng một câu.
Vốn dĩ công việc giao đồ ăn cũng suôn sẻ, thế nào mà hôm nay, Phong lại gặp một tên điên lao ra đường tìm chết. May mắn là chiếc xe Cub cà tàng của anh ta cũng chẳng thể chạy nhanh, nếu không đã toại nguyện cho tên đô con một lòng tự sát rồi.
Ăn xong bát mì đơn giản, Phong lục từ trong đống tài liệu của mình một tấm thẻ đen, nhìn qua có lẽ là một tấm danh thiếp. Chỉ có điều thiết kế của nó có chút quái dị, góc trái phía trên cùng là một chiếc xương đầu lâu của một con trâu. Ở chính giữa là tên của một người đàn ông là Nguyễn Văn Trường cùng với chữ số “hai” khá lớn.
“Chẳng lẽ đây là tên của thằng điên đó” - Phong vừa thầm nhủ trong lòng, vừa hồi tưởng khung cảnh diễn ra lúc chiều nay.
Người đàn ông kia lao ra đường, miệng lảm nhảm những điều kì quái dường như không còn tỉnh táo, tay đang cầm chiếc thẻ đen này. Phong chỉ nhớ rằng khi mình hồi hồn lại, người đàn ông đó đã biến mất, trên mặt đường chỉ còn tấm thẻ đen này.
Cũng bởi vì trong lúc né tránh, chiếc xe Cub đã đâm vào bụi hoa ven đường, Phong thì không sao nhưng đầu chiếc xe bị lệch mất, báo hại hắn hôm nay đi học trễ giờ. Nghĩ rằng có thể liên hệ đòi tiền bồi thường nhưng trên tấm thẻ chỉ có tên chứ không còn thông tin nào khác.
Gác lại những dòng suy nghĩ, Phong đặt tấm thẻ xuống bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Trong lúc anh ta đang ngâm nga bài hát “Đời đời kiếp kiếp không chia lìa” thì ở trong trong phòng ngủ, một điều kì lạ đã xảy ra.
Tên của người đàn ông trên chiếc thẻ từ từ biến mất, thay vào đó là dòng chữ “Phong” phát ra những ánh đỏ quỷ dị. Đôi mắt vốn trống rỗng của chiếc đầu lâu bỗng sáng lên ánh đỏ yếu ớt và con số “hai” dần trở thành “một”.
Bước ra khỏi phòng tắm, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống, Phong vừa lướt Facebook vừa ngân nga những giai điệu chẳng rõ âm tiết. Chợt anh ta lướt đến một mẩu tin tức đó là một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào chiều nay. Vốn anh ta còn đang muốn bỏ qua thì cái tên “Nguyễn Văn Trường” hiện ra trước mắt.
Cái chết của anh ta rất kinh khủng, dù đã bị làm mờ đi nhưng cảnh tượng máu me đó chỉ nghĩ thôi cũng sởn gai ốc. Có lẽ người đăng quên mất không làm mờ đi khuôn mặt của người chết. Đôi mắt anh ta lồi hẳn ra, miệng há hốc như thể lúc chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng.
“Đây chẳng phải là tên thằng điên trên danh thiếp đó sao? Chẳng lẽ hắn thật sự tìm chết thành công rồi sao?” Nghĩ vậy, Phong vội lao đến bàn học, cầm tấm danh thiếp lên xem.
Trong phút chốc, như có một tiếng sét gõ mạnh trong đầu, mọi giác quan như mờ nhạt đi nhường chỗ cho thị lực hai trên mười của anh ta. Trong đầu hắn vang lên mười nghìn từ chửi bậy nhưng cổ họng không thể phát thành tiếng.
“Cái đéo gì vậy? Sao trên đây lại thành tên của mình?”. Hàng loạt những thắc mắc của hắn được đặt ra nhưng không thể trả lời được.
Cốc cốc cốc cốc - bốn tiếng gõ cửa trầm đục vang ra từ cửa nhà khiến tim anh ta như thắt lại. Cảm giác về những điều kì quái suốt ngày hôm nay làm não bộ của Phong như ngưng trệ.
Cố gắng không phát ra âm thanh, Phong chậm rãi đi ra cửa nhà. Căn chung cư cũ kĩ, cửa chỉ có một ổ khóa đơn giản lặng lẽ giữa đêm tối phát ra những tiếng gõ quỷ dị.
Tòa nhà Phong đã xây dựng từ rất nhiều năm, rất ít người ở. Căn nhà của anh ta ở là số 708 còn căn duy nhất trong tầng có người khác sống là 70một cách rất xa. Dù là shipper giao hàng thì cũng chỉ có thể đợi ở tầng một chờ người đặt xuống lấy.
Vậy ngoài cửa, là ai?
Vốn đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Văn học dân gian, Phong đã từng nghe qua vô số câu chuyện liêu trai chí dị, yêu ma quỷ quái nên lúc này lòng hắn như trầm hẳn xuống.
Người gõ ba, ma gõ bốn, đó là một thường thức mà dân gian truyền lại trong những câu chuyện xưa, Phong cũng không lạ gì. “Không được trả lời, nhất định không được trả lời” - Phong tự nhẩm trong đầu, mắt ghé sát qua mắt mèo.
Không thấy gì cả, nói đúng hơn là mắt mèo đen sì, không thấy được bên ngoài. Đèn của chung cư này là loại công tắc, vì vậy ban đêm chỉ bật một vài cái trên hành lang, dù ánh sáng có yếu ớt tới đâu thì cũng vẫn thấy được lờ mờ khung cảnh ngoài cửa chứ.
Lẽ nào, có thứ gì đó đang chắn trước mắt mèo. “Chẳng lẽ đối phương đang nhìn mình qua mắt mèo?”. Suy nghĩ chợt nảy lên khiến anh ta không khỏi rùng mình. “Thường thức mà nói, loại mắt mèo cửa nhà này là không thể nhìn vào trong từ phía ngoài. Người thường sẽ không ai làm như vậy cả. Trừ khi ... ma”.
“Không được không được, người trẻ phải tin vào khoa học, ánh sáng của Đảng soi sáng muôn nơi. Có lẽ có gì đó bị dính vào che đi mắt mèo thôi”. Thở nhẹ một cái, Phong lại nghe thấy tiếng gõ “cốc, cốc, cốc, cốc”. Một lần nữa, tim của anh ta như hóa đá, như bị thứ gì đó bóp lấy, thở không ra hơi.
Chờ một lúc, như nhận thấy Phong đang quan sát qua mắt mèo, một tiếng thì thào, âm u, vang vọng xuyên qua cánh cửa truyền vào tai anh ta:
- Anh Phong, có thư gửi cho anh, tôi đã đến đây lúc chiều nhưng không thấy anh ở nhà. Nhưng tôi sợ anh bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nên đã quay lại đây để giao cho anh. Anh vui lòng mở cửa và ký nhận để tôi hoàn thành công việc của ngày hôm qua.
Nghe thấy tiếng nói, tâm trí Phong như được giải tỏa.
Nhưng bỗng chốc anh ta nhận ra có gì đó không đúng. Vấn đề là thằng nào lại đi giao thư vào lúc hai giờ sáng. “Con mẹ nó, trâu bò thì cũng quá chăm chỉ đi chứ”
Phong lại lần nữa nhìn qua mắt mèo và lần này thì mọi thứ lại thấy được. Đối diện là một gã giao hàng mặc đồ của bên chuyển phát nhanh, trên tay cầm một lá thư màu đen sẫm y hệt tấm danh thiếp quái dị kia.
Trong suy nghĩ của anh ta phát ra một loại thôi thúc muốn nhận lấy tâm thư kia. Phong cố kìm nén lại
Không thấy có tiếng đáp lại, âm thanh lạnh lẽo kia lại vang thêm lần nữa nhưng khác hẳn. Tiếng nói đó không phát ra từ người giao hàng. Vì sao ư? Thanh quản hẳn không chuyển động.
- Vậy thì tôi sẽ đặt lá thư và biên bản ở trước cửa nhà anh nhé, ngày mai anh ra lấy rồi ký vào biên bản nhé, tôi sẽ quay lại lấy sau”.
Âm thanh vừa dứt, người đàn ông giao hàng để lá thư và biên lai xuống trước cửa trong tầm nhìn của mắt mèo rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn động tác cứng đờ, chậm chạp của anh ta, trong lòng Phong thầm nhủ: “Diễn cũng diễn không tới, muốn lừa bố mày ra ngoài chứ gì!”.
Nhưng như có thứ gì đó thôi thúc, cảm giác nếu như không nhận lấy lá thư này, hẳn sẽ có điều gì đó kinh khủng diễn ra. Mắt dán sát vào mắt mèo, lưng lúc này đã ướt đẫm từ lúc nào không hay. Phong bất ngờ quay lại phía sau, nhìn láo liên xung quanh phòng khách. Anh ta có cảm giác như có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình nhưng giờ lại không cảm thấy nữa. Cảnh vật trong căn phòng vẫn không thay đổi nhưng đem đến cho Phong một cảm giác khác thường, xa lạ. Chiếc rèm cửa sổ bị thổi bay theo gió, cửa sổ mở toang nhưng không gian bên ngoài thì tối mịt.
Loại bỏ những suy nghĩ dư thừa, lại lần nữa, Phong nhòm từ mắt mèo nhìn ra ngoài. Bên ngoài vẫn là hành lang cũ kĩ, mờ mờ với ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang, nằm lại trên đất là bức thư đen cùng với một tập biên bản.
Chờ một hồi, tính toán thời gian có lẽ gã giao hàng kia đã rời đi, Phong lặng lẽ mở chốt khóa, xoay nhẹ tay nắm cửa. Thò đầu ra ngoài, Phong cảnh giác ngó phải, thấy lá thư vẫn nằm yên trên nền hành lang. Nhưng khi liếc sang trái, điều kinh hoàng ập đến trong lòng của anh ta. Ở góc khuất hành lang ló ra một cái đầu người.
Chỉ liếc qua, Phong đã cảm thấy rợn tóc gáy. Hiệu ứng Thung lũng kì lạ, khi người ta nhìn thấy một thứ giống người nhưng lại có một số chi tiết kì lạ, họ sẽ nảy sinh ra cảm giác kinh sợ thứ đó.
Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng 708. Những tia máu trong mắt dày đặc như thể lòng trắng hoàn toàn bị bao phủ bởi máu. Hắn nở nụ cười quỷ dị kéo ra như sắp rách đến nơi.
Thoáng chốc, hắn lao đến phía Phong như một con thú đã bị con mồi phát hiện. Đôi tay và đôi chân biến dạng, dài ngoằng như thể vừa bị tai nạn xe. Chiếc áo chuyển phát nhanh lúc này đã rách nát vô cùng, bẩn thỉu và nhuốm đẫm máu khô.
Phong vội đưa tay vơ lấy lá thư cùng với biên bản giao nhận. Ngay lúc gã giao hàng - hay nói đúng hơn là con quái vật kia sắp vươn tới muốn giữ lấy đôi tay ngọc ngà của Phong thì anh ta đã rụt lại về và đóng sầm cửa phòng.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Phong vẫn còn bàng hoàng về những điều vừa xảy ra.
“Cái đéo gì vậy, là mình bị điên hay sao? Là ảo giác hay là mình đang mơ?”
Ngoài cửa, một tiếng gào thét ghê rợn vang vọng khắp khu chung cư cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta. Rồi sau đó là tiếng bò ầm ầm của con quái vật lao thẳng về phía cửa thoát hiểm.
“Đéo phải mơ, mình gặp quỷ rồi! Con mẹ nó đây là muốn leo từ bên ngoài từ cửa sổ vào nhà mình hay sao?”.
Phong hoảng hốt cầm lá thư và biên bản lao vào phòng ngủ, tiếng động phát ra từ bên ngoài đang ngày càng lớn. Có tiếng cửa kính vỡ, có tiếng cào vào tường như thể con quái vật đang bám vào tường ngoài của tòa nhà.
Chốt cửa, Phong thở hổn hển, không giữ nổi bình tĩnh.
“Làm sao bây giờ, nó ngày càng gần rồi!” - Phong nhìn xuống lá thư đang cầm trên tay.
Con quỷ cố ý mang lá thư tới, vậy có lẽ đường sống nằm trên bức thư đen đủi này. Phong mở lá thư ra thấy một tờ giấy đen với vài dòng chữ đỏ như máu. Không phải, là nó thực sự đang chảy máu.
“Ký giấy sinh tử - tuyệt địa cầu sinh. Khám phá truyền thuyết Trùng Tang Liên Táng và ngăn chặn nghi lễ. Sống sót sau ba ngày”.
Đọc xong, Phong chỉ có thể thốt lên “*** ** nó”.
Nhìn lại tờ biên bản trong tay, Phong mới thật sự hiểu ra. Trên đó không phải là biên bản giao nhận gì cả mà là “Sinh Tử Trạng” dành riêng cho anh ta.
Vậy là phải ký vào đây sao?
Ầm một tiếng, con quỷ đã từ ngoài bò vào cửa sổ đang mở kia. Nó điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Phong trong căn nhà.
“Chết tiệt, bút... bút đâu rồi!”
Dường như nó đã tìm kiếm xung quanh căn hộ nhỏ và chỉ còn cánh cửa phòng ngủ còn khép kín. Con quái vật ầm ầm lao đến phòng ngủ nơi con mồi của nó đang trốn.
Nhận thấy thời gian không còn nhiều, Phong vơ lấy con dao rọc giấy trên bàn học, rạch mạnh vào đầu ngón tay cái rồi ấn mạnh lên tờ giấy sinh tử đen thẫm đó.
Một cơn choáng váng ập đến, đôi chân vô lực, Phong ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dẫu vậy, đôi mắt anh ta vẫn gắt gao nhìn về hướng cửa phòng ngủ. Trong tầm nhìn mờ dần của mình, cánh cửa phòng ngủ bị hất tung ra rơi vào trong mắt Phong.
Con quỷ vẫn đứng yên tại nơi mà trước đó vẫn còn là cánh cửa, nở nụ cười quỷ dị kèm theo tiếng khúc khích lanh lảnh rợn người.
“Hí hí hí hí ... hí hí”.
Tầm mắt dần tối lại, Vũ Ngọc Phong chìm dần vào cơn mê.
“Liệu rằng, mình có sống sót được không?”

0