Chương 14: Buổi Livestream Đầu Tiên
Đốm sáng đỏ rực từ
con số 500 Tiếng hét lơ lửng giữa hư vô phản chiếu vào đôi mắt Minh. Chỉ cần vượt
qua đêm nay, rạp phim có lẽ sẽ đủ điều kiện thăng cấp, mở ra cơ hội đổi đời thực
sự.
Minh miết nhẹ vào lớp
bọc kim loại mát lạnh của gậy livestream, sự hào phóng bất thường từ hệ thống dấy
lên nỗi nghi hoặc lớn, dẫu vậy chỉ đành cắn răng đi tiếp.
Anh hít sâu một hơi.
Điện thoại di động chỉ hiển thị biểu tượng cột sóng gạch chéo đỏ lừ, máy bàn
bên cạnh hoàn toàn im lìm, một đêm ở đây sẽ trải qua như thế nào?
Chậm rãi khởi động
giao diện ảo của hệ thống, Minh nín thở chạm vào biểu tượng nhiệm vụ phát sóng,
lòng bàn chân áp chặt xuống nền gạch lạnh để tìm điểm tựa. Bản thân bỗng khựng
lại trước hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp. Phát sóng trực tiếp bằng cách nào
khi cột sóng viễn thông trống rỗng?
Đáp lại sự hoang mang
của Minh, màn hình ảo chợt bừng lên luồng sáng xanh lục rực rỡ, xua tan bóng tối
u ám:
[Hệ thống tự động đồng
bộ và phát truyền đồng thời trên các nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện tại.]
[Tài khoản phát sóng
được thiết lập ẩn danh dưới quyền sở hữu của Rạp Chiếu Phim Kinh Dị.]
[Lần phát sóng đầu
tiên được miễn phí 10 phút quảng cáo.]
Hơi thở đang dồn dập
khẽ giãn ra. Minh lồng điện thoại cũ vào khớp giữ của gậy chống rung, đặt cố định
thiết bị trên bàn làm việc.
Màn hình điện thoại
chợt bừng lên, hắt ra luồng ánh sáng xanh lạnh sắc nét. Luồng sáng ấy quét qua
góc phòng, rọi thẳng vào mảng ga giường màu trắng tinh khôi vốn đang chìm dưới
quầng sáng vàng vọt u tối nơi đầu giường, phơi bày sự ngăn nắp đến kỳ quặc giữa
không gian tối tăm. Minh căn chỉnh góc quay phủ khắp giường ngủ cùng vách tường
phía sau.
Dòng số đếm ngược
09:12... nhấp nháy liên hồi. Minh mím chặt môi:
- Mười phút quảng cáo
miễn phí... đúng là không thể lãng phí dù chỉ một giây.
Nút kích hoạt chìm xuống.
Hệ thống lập tức thiết lập đường truyền, đẩy luồng trực tiếp lên các nền tảng mạng
xã hội với tên phòng: RẠP CHIẾU PHIM KINH DỊ, chủ phòng: LÊ MINH, đi kèm dòng
tiêu đề: “Trải nghiệm ngủ đêm tại nhà nghỉ ngoại ô vắng người.”
Ban đầu, phòng phát
trực tiếp hoàn toàn trống không. Chỉ sau một phút, con số mắt xem bắt đầu tăng
dần một cách phi lý: 5... 12... 35... 50 người. Những dòng bình luận đầu tiên từ
những người xa lạ liên tục nhảy lên trên màn hình điện thoại.
Hàng loạt dòng chữ đầu
tiên hiện lên đầy tò mò:
- “Chủ phòng là ai thế?
Trông lạ hoắc.”
- “Nội dung hôm nay
là cái gì vậy chủ thớt? Đi thám hiểm à?”
- “Nhà nghỉ trông cổ
kính và có phần u ám ghê, ở đâu thế thớt ơi?”
Vài tài khoản khác lại
nhảy vào bông đùa, trêu chọc:
- “Anh đi nhà nghỉ
lúc nửa đêm mà lại mở livestream một mình là sao? Nghi vấn giới tính nhé.”
- “Có review phòng ốc
gì không thớt? Thấy ga giường sạch sẽ phết.”
Minh nở nụ cười gượng
gạo, khẽ vẫy chào trước ống kính:
- Chào mọi người nhé,
mình là quản lý của Rạp Chiếu Phim Kinh Dị. Hôm nay là một buổi phát sóng đặc
biệt, mình thực hiện thử thách sinh tồn qua đêm tại nhà nghỉ Tâm An ở rìa ngoại
ô thành phố. Nếu tối nay mình còn nguyên vẹn bước ra ngoài, mình chắc chắn sẽ
làm một bài review chi tiết cho các bạn.
Hàng chữ tiếp theo
trôi lên với tần suất chậm hơn, mang theo đầy vẻ hồ nghi:
- “Nhà nghỉ Tâm An?
Nghe lạ tai thế?”
- “Sao cái phòng này
không có bất kỳ thông tin nào trên mạng vậy thớt? Cho xin cái địa chỉ cụ thể
đi.”
Minh cười gượng đáp lại:
- Có mà bạn, chắc nó
nằm sâu trong con hẻm cụt vắng người nên ít ai để ý đến thôi.
Nhịp chat bỗng khựng
lại một nhịp rồi dồn dập đổ về như thác lũ:
- “Đợi đã thớt! Tôi vừa
gõ tìm kiếm 'Nhà nghỉ Tâm An' trên Google Maps mà hoàn toàn không có bất kỳ kết
quả nào!”
- “Tôi thử quét cả
các trang đặt phòng lớn như Agoda hay Booking cũng trống không nhé. Không hề có
cơ sở lưu trú nào tên này.”
- “Tôi tra cả
Facebook lẫn các hội nhóm quanh khu vực ngoại ô cũng không có lấy một bài viết
nhắc đến cái tên Tâm An này.”
Giao diện trực tiếp
chao đảo bởi một đường dẫn ảnh chụp màn hình định vị vệ tinh vừa được gửi vào:
- “Xem đi mọi người!
Tọa độ định vị của chủ thớt chỉ ra một bãi đất trống rậm rạp cỏ dại cây cối, ở
giữa chỉ có một ngôi nhà bỏ hoang, đổ nát từ chục năm trước. Làm gì có phòng ốc
khang trang, có cả máy lạnh hoạt động ở đó! Thớt đang đùa tụi này đấy à?”
Sảnh chờ trực tuyến lập
tức nổ tung, những dòng chữ trắng lóa liên tục quét qua bóng tối:
- “Cái gì cơ? Bãi đất
trống á? Đáng sợ vậy!”
- “Thớt đang ở đâu thật
vậy? Đừng đùa tụi này nữa, lạnh gáy quá.”
- ...“Chạy ngay đi thớt
ơi! Chỗ đó không ổn rồi!”
Cổ họng Minh thắt lại,
mồ hôi lạnh lập tức rịn ra ướt đẫm sống lưng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi
rõ con số 21:49, lệch hẳn so với mốc 21:47 chết cứng của hai mặt đồng hồ dưới sảnh
và hành lang lúc nãy. Bốn bức tường bê tông vững chãi của phòng 207 vẫn bao bọc
xung quanh, hơi lạnh điều hòa phả ra đều đặn, lớp đệm dưới thân êm ái đến chân
thực. Sự chân thực hiện hữu ngay trước mắt, dẫu vậy thế giới ngoài kia lại hoàn
toàn chối bỏ sự tồn tại của nơi này.
“Tách... Tách...”
Đèn ngủ đầu giường chớp
tắt liên hồi. Bóng tối sập xuống đặc quánh rồi luồng sáng yếu ớt mới run rẩy hiện
về, kéo theo những bóng đen dài dằng dặc bò lan trên vách tường.
Bên ngoài hành lang
tĩnh mịch, một âm thanh khô khốc bỗng vang lên, rạch đôi không gian im lìm:
“Cộp... Cộp... Cộp...”
Nhịp chân nện xuống nền
đá mài rất nhẹ mà rõ mồn một, thong thả di chuyển dọc theo dãy phòng tối tăm.
Đi qua phòng 201, 202, âm thanh ấy tiến dần về phía cuối hành lang.
Minh ngồi bất động
trên giường, hai mắt mở trừng trừng ghim vào cánh cửa gỗ phòng 207. Lồng ngực
thắt chặt, tiếng tim đập dồn dập dội thẳng vào màng nhĩ.
Âm thanh dừng lại
ngay trước phòng anh.
Không có tiếng gõ cửa.
Không có tiếng vặn chốt. Sự im ắng đè nặng lên vách ngăn mỏng manh, trong khi
màn hình điện thoại trên gậy livestream vẫn liên tục nhấp nháy những dòng bình
luận hoảng loạn của người xem.
Được yêu thích bởi: Góc khuất, Ny Võ, Em nè thầy, Diễm Võ, bng, Nguyệt Minh, 13 .Hoàng Nguyễn, lê thanh hiếu, Trần Kim Hạ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.