Chương 13: Những Người Thuê Tháng
Nắm chặt thanh khóa đồng
nguội ngắt, Minh hướng mắt về con số 207 đen đúa nhạt nhòa trên tấm mica đung
đưa dưới ánh đèn sảnh lễ tân. Ban nãy, gã lễ tân bảo phòng hai lẻ bốn.
Định mở lời gặng hỏi,
dẫu vậy thấy người phía sau quầy đã cúi đầu, chậm rãi vạch từng nét bút trên
trang sổ ố vàng, Minh đành thôi khi nhận ra mình hoàn toàn bị phớt lờ.
Đột ngột, một luồng
khí buốt dọc sống lưng khiến anh vô thức lùi lại một bước. Anh lặng lẽ đút
thanh khóa đồng vào túi quần, kéo thấp vành mũ che nửa khuôn mặt rồi đi nhanh về
phía lối lên tầng trên.
Phía sau quầy lễ tân
là một sảnh chung trống trải. Dưới ánh đèn chùm tỏa sắc vàng ấm, ba người khách
trọ đang ngồi bất động quanh bộ sofa da nâu đất, bên cạnh mấy chén sứ trắng
loang loáng nước ấm. Người đàn ông trung niên chậm rãi lật tờ báo giấy phẳng
phiu, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Gần đó, đôi nam nữ trẻ khẽ nghiêng đầu
sát lại, cánh môi mấp máy liên hồi như đang thì thầm.
Màn hình tivi nhấp
nháy luồng sáng xanh từ bản tin thời sự nhưng không hề có âm thanh. Ba người
khách ngồi đó cũng không ai cầm điện thoại. Điều kỳ lạ là dù đôi nam nữ trò
chuyện hay người đàn ông lật báo, ánh mắt họ vẫn ghim chặt vào khoảng không trước
mặt, chưa từng quay sang đối phương lấy một lần.
Lùi lại phía sau,
Minh lặng lẽ chọn một góc ghế trống gần đó rồi hỏi:
- Chào mọi người. Ở
đây có vẻ yên tĩnh nhỉ?
Không hề ngẩng đầu,
người đàn ông trung niên hờ hững lật sang trang báo mới, đáp bằng chất giọng trầm
đục:
- Tùy lúc thôi.
Cố giữ giọng tự
nhiên, Minh tiếp tục:
- Nhà nghỉ này hoạt động
lâu chưa chú? Ở đây thường có nhiều khách không ạ?
- Tùy lúc. - Người
đàn ông lặp lại đúng hai từ cũ, chất giọng không chút biến chuyển.
- Tối nay có vẻ vắng
chú nhỉ?
- Vắng cũng tốt.
Người đàn ông dứt lời
liền quay lại với những dòng chữ trên trang báo cũ ố vàng. Hơi khựng lại, Minh
chuyển hướng sang đôi nam nữ bên bàn trà:
- Anh chị cũng thuê
phòng ở đây lâu rồi à?
Cô gái trẻ nâng ly sứ
lên nhấp một ngụm nước nguội ngắt, mỉm cười:
- Cũng lâu rồi.
- Lâu là bao lâu thế
chị?
Đáp lại câu hỏi của
Minh chỉ là sự câm lặng. Cô gái vẫn ghim chặt ánh mắt vào khoảng không trước mặt,
nụ cười trên môi đông cứng. Người thanh niên ngồi bên cạnh nghiêng đầu, hỏi:
- Anh mới tới à?
- Vâng, em mới nhận
phòng. - Minh đáp, bấu chặt lấy gậy dò đường.
- Phòng nào? - Người
thanh niên hỏi tiếp.
- Dạ, phòng 207 ạ.
Gật đầu đồng ý, khuôn
mặt anh ta không chút biểu cảm:
- Tầng hai, cuối hành
lang.
Dõi theo biểu cảm của
anh ta, Minh gặng hỏi:
- Thế... anh chị ở
phòng nào ạ?
Khóe môi người đối diện
khẽ nhếch:
- Tôi ở phòng 203.
Cô gái đặt chén trà
xuống bàn phát ra một tiếng cạch nhỏ, hướng mắt về phía Minh:
- Anh mới đến lần đầu
sao? Trông anh không giống người hay ở nhà nghỉ.
- Tôi chỉ... có việc ở
tạm một đêm thôi. - Minh ngập ngừng.
- Ở đây yên tĩnh lắm.
- Cô gái lặp lại, mắt không hề chớp.
Bên đầu bàn trà, người
đàn ông trung niên đặt ly nước ấm xuống. Sau những câu trả lời cộc lốc ban nãy,
ông lại hướng ánh mắt sâu hoắm về phía Minh, hỏi bằng giọng từ tốn:
- Anh ở một mình à?
- Vâng.
- Tối nay thôi?
- Vâng, đúng thế ạ.
Người đàn ông gật đầu:
- Vậy thì tốt.
- Tốt? - Minh khẽ
nhíu mày.
Người đàn ông cười nhẹ,
nét mặt giãn ra:
- Phòng đơn thì yên
tĩnh, không bị ai quấy rầy.
Người đàn ông dứt lời,
sảnh khách lại rơi vào sự tĩnh mịch.
Minh hướng mắt lên đồng
hồ treo tường bằng kim loại ở góc phòng. Hai kim đứng bất động tại con số
21:47. Chỉ có quả lắc vẫn đung đưa, buông tiếng tích tắc đều đặn.
Đứng dậy chào, anh bước
vội về phía cầu thang. Ngoảnh đầu lại, ba người họ vẫn giữ nguyên tư thế cũ,
tuyệt nhiên không một ai dõi theo bóng lưng anh.
Cầu thang lên tầng
hai khá hẹp, lan can sắt phủ mảng rỉ đỏ hoen. Mỗi bước chân nện xuống bậc đá
mài vang lên thô ráp, trơ trọi. Càng lên cao, khí lạnh ẩm mốc càng đậm đặc, nuốt
chửng mùi nước lau sàn hương lài nồng nặc phía dưới sảnh. Ánh đèn neon dọc hành
lang thi thoảng khẽ chớp tắt, buông tiếng tạch tạch đều đặn.
Ngang đầu hành lang, một đồng hồ treo tường
treo lửng lơ. Hai kim cũng đứng im lìm ở mốc 21:47. Sống lưng Minh lạnh buốt.
Anh xoa thái dương rồi bước nhanh hơn dọc hành lang hun hút.
Biển số phòng hiện ra
mờ nhạt. 201, rồi đến 202.
Cửa phòng 202 hé mở một
khe nhỏ. Qua khoảng tối mờ, một người phụ nữ tóc xơ xác ngồi bất động trên ghế
nhựa sát lối ra vào. Bà không hướng ra hành lang, ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa
phòng 203 đóng kín đối diện. Đôi môi khô nứt mấp máy, buông lời thì thầm thất
thần:
- Bao giờ con mới về...
Mẹ để cơm sẵn rồi...
Âm thanh run rẩy lọt
ra ngoài hành lang buốt giá. Đứng sững giữa hành lang, Minh thấy lồng ngực thắt
lại. Ý chí muốn đi nhanh qua bị khe cửa hé mở cùng tiếng lẩm bẩm quái đản kéo
giật lại, ghìm chặt gót chân anh trên nền gạch. Lưng áo anh lạnh ngắt.
Nuốt khan một cách
khó nhọc để làm ẩm cái cổ họng rát khô, Minh run rẩy, giọng lí nhí hỏi:
- Cô... cô ơi... Cô
đang chờ ai thế ạ?
Người phụ nữ chậm rãi
ngoảnh đầu. Bà không đáp lời, chỉ dán vào anh đôi mắt đẫm nước khản đặc:
- Anh có thấy nó về
không?
Cánh vai Minh run lên
một nhịp. Anh líu cả lưỡi, cố rặn ra từng chữ đứt quãng:
- Ai... ai cơ ạ?
Bà quay đi, trở lại
tư thế cũ, khóa chặt ánh mắt vào cánh cửa phòng 203 đối diện:
- Con tôi...
Hai tiếng lẩm bẩm khản đặc khiến da gà Minh nổi
khắp người. Không dám nán lại thêm một giây, anh giật lùi lại rồi vội vã quay đầu
bước đi như tháo chạy.
Không gian chìm vào tịch
mịch. Bước chân Minh lướt đi êm ru trên nền gạch, không phát ra tiếng động.
Càng bước tiếp về
phía cuối dãy, một mùi hương lạ lẫm bắt đầu thoang thoảng rồi nhanh chóng đậm đặc
dần. Qua phòng 204, rồi 205, mùi mỡ cháy xém bốc lên ngạt ngào, khét nhẹ. Đến
sát cánh cửa tiếp theo, mùi vị béo ngậy ấy nồng nặc tới mức khiến Minh cảm thấy
nôn nao, lợm giọng. Ghé tai lại gần, anh còn nghe rõ tiếng mỡ xèo xèo cực nhỏ vọng
ra từ bên trong căn phòng tối om, không một khe sáng. Ánh đèn neon hành lang chớp
tắt, rọi rõ biển số trên cánh gỗ đóng chặt: 206.
Ngay bên cạnh là cửa
phòng 207.
Luống cuống tra khóa
đồng vào ổ, xoay mạnh. Lẫy khóa sột soạt then bật ra một tiếng cạch dứt khoát.
Anh lách nhanh vào trong, đóng sầm cửa lại, cài chặt mọi chốt khóa an toàn.
Toàn bộ âm thanh
ngoài hành lang dường như bị ngăn cách hoàn toàn. Căn phòng tối om. Tận dụng luồng
sáng từ màn hình điện thoại đang cầm, Minh rọi lên vách tường cạnh cửa ra vào để
tìm công tắc. Tiếng "tạch" vang lên, đèn trần vẫn tắt ngấm. Ở góc
trong, bóng đèn ngủ nơi đầu giường đột ngột tỏa ra luồng sáng vàng vọt, tù mù.
Dưới ánh sáng yếu ớt
đó, Minh mới nhận ra căn phòng sạch sẽ và tươm tất đến kỳ lạ: giường nệm ga trắng
tinh, tủ quần áo bằng gỗ ép, bàn làm việc nhỏ đặt sát cửa sổ kính phủ kín decal
đen đục ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào.
Không vội nằm xuống,
anh lùng sục từng góc phòng: chốt khóa cửa sổ, gầm giường, bên trong tủ gỗ ép
và nhà vệ sinh. Không gian ngăn nắp, gọn gàng đến mức đáng ngờ.
Sự kỳ quặc duy nhất nằm
ở hướng đặt của ghế gỗ: nó được xếp ngay ngắn, hướng thẳng vào ô cửa sổ phủ kín
decal đen đục. Trên bàn làm việc bên cạnh có đặt một điện thoại bàn cũ bằng nhựa
xám. Minh bước tới, nhấc ống nghe áp sát tai. Không tiếng tút dài, không tín hiệu
kết nối. Thiết bị hoàn toàn câm lặng.
Ngồi sụp xuống mép
giường, Minh cố ổn định lại nhịp thở. Giao diện hệ thống hiện lên trên màn hình
điện thoại, dòng chữ đỏ lạnh lẽo bắt đầu nhảy số:
[NHIỆM VỤ 2: MỘT ĐÊM
TẠI TÂM AN]
[THỜI GIAN SINH TỒN
ĐANG ĐẾM NGƯỢC: 08 GIỜ 00 PHÚT.]
Được yêu thích bởi: Ny Võ, bng, Diễm Võ, Nguyệt Minh, 13 .Hoàng Nguyễn, lê thanh hiếu, Trần Kim Hạ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.