Chương 12: Đến Tâm An
Minh xem đồng hồ. Bộ
phim vẫn còn đang chiếu trong Buồng chiếu 01.
- Hệ thống, phim vẫn
đang chiếu cơ mà? Tôi bỏ đi thế này thì rạp hoạt động thế nào?
[RẠP VẪN TIẾP TỤC VẬN
HÀNH BÌNH THƯỜNG.]
- Tôi không cần ở lại
đây trông coi sao?
[KHÔNG CẦN.]
- Lỡ giữa chừng có
khách tự tìm đến mua vé thì sao?
[HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA
RẠP VẪN ĐƯỢC DUY TRÌ.]
Đôi chân mày nhếch
lên. Minh đứng dậy, cố định điện thoại vào thiết bị phát sóng rồi cài bên hông.
Đèn sảnh tối hẳn, chỉ chừa lại vệt sáng dẫn đường mờ nhạt. Cánh cửa kính khép lại
sau gót chân.
Minh dắt xe máy ra đường
rồi nổ máy phóng đi, dứt khoát hướng về phía ngoại ô đang sập tối. Anh ngoảnh đầu,
dõi theo luồng sáng nhấp nháy từ màn chiếu bên trong Buồng chiếu 01 xuyên qua lớp
kính trong suốt, hắt những bóng đen dài dằng dặc lên tường sảnh. Âm thanh rền
rĩ, rờn rợn của tác phẩm The Ring vọng ra ngoài rất nhỏ. Rạp vắng tanh
không một bóng người, thế mà màn ảnh vẫn sáng.
Con đường dẫn đến nhà
nghỉ Tâm An mỗi lúc một vắng vẻ. Minh men theo các con lộ trải nhựa, rẽ dần vào
những ngõ nhỏ khuất sâu phía rìa thành phố. Nhà cửa thưa thớt dần, chỉ còn lại
những vách tường gạch cũ kỹ loang lổ mảng vôi vữa và những hàng rào sắt rỉ sét
im lìm dưới ánh đèn đường vàng vọt. Gió đêm lướt qua những tán cây cổ thụ xào xạc,
phả làn hơi mát lạnh rờn rợn. Anh dừng xe ở đầu một lối cụt tối tăm theo chỉ dẫn
trên bản đồ định vị, tắt máy, dựng gọn phương tiện vào góc tường rào rồi đi bộ
vào trong.
Lúc này, đôi giày
siêu êm mới phát huy tác dụng. Từng bước đi nhẹ bẫng, không một âm thanh phát
ra giữa không gian im ắng. Minh rút thiết bị phát sóng ra, theo dõi chấm tròn định
vị hiển thị trên màn hình điện thoại đang nhích dần đến điểm cuối. Lối đi sâu
hút mắt, gió lùa dọc vách tường loang lổ mang theo hơi ẩm mốc lạnh lẽo. Lồng ngực
nghẹn ứ, anh nuốt khan một ngụm để trấn tĩnh rồi lầm bầm dặn lòng:
- Chỉ một đêm thôi...
Ngủ một giấc là xong.
Chấm xanh định vị đứng
yên. Phía cuối lối đi, bảng hiệu LED treo lệch phát ra những luồng sáng đỏ lòm,
làm nổi bật hai chữ màu trắng bợt:
TÂM AN
Minh đứng chôn chân
trước lối vào đóng kín. Sống lưng lạnh buốt, gót chân vô thức lùi lại nửa bước
dẫu màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy dòng chữ năm trăm Tiếng hét cùng mức
lương trăm triệu đầy sức hút.
Anh ghì chặt báng kim
loại, dằn lòng:
- Tiền... Đúng là thứ
khiến người ta có thể can đảm một cách ngu ngốc.
Cánh cửa nhôm kính cũ
kỹ hé mở dưới lực đẩy dứt khoát. Chuông gió phía trên chạm nhau, buông chuỗi
lanh lảnh giòn tan dội vào không gian tĩnh mịch.
Luồng khí lạnh từ máy
điều hòa ập tới, mang theo mùi nước tẩy rửa hăng hắc trộn lẫn hương hoa lài nồng
nặc, lập tức xua tan cái oi bức ngoài kia. Quầy lễ tân bằng gỗ bóng loáng dưới
ánh đèn áp trần trắng bệch, im lìm hệt như một bức ảnh chụp. Phía sau, quả lắc
đồng hồ kim loại lớn vẫn đung đưa cơ học, buông nhịp tích tắc giòn giã rạch đôi
không gian tĩnh lặng. Bên cạnh, hành lang dài dẫn sâu vào trong, bóng tối loang
dần che khuất điểm cuối.
Nam nhân viên mặc áo
thun đồng phục xanh nhạt đang cúi đầu viết sổ ghi chép. Tiếng chuông gió vừa dứt,
người này thong thả ngẩng lên. Ánh mắt dừng lại trên người Minh lâu hơn bình
thường, lướt qua thiết bị phát sóng và đôi giày đen dưới chân rồi mới nở nụ cười
xã giao lịch sự:
- Chào quý khách. Anh
muốn đặt phòng ạ?
Minh quan sát nhanh
gương mặt đối phương. Diện mạo không có nét gì quỷ dị, làn da hồng hào cùng nhịp
thở đều đặn của một người sống thực thụ. Thế mà sự bình thường đến mức hoàn hảo
này càng khiến các sợi dây thần kinh cảnh giác căng lên. Anh gật đầu, cất giọng
hơi khàn:
- Đúng vậy. Tôi muốn
đặt một phòng.
Đầu bút bi gai sột soạt
trên trang sổ ố vàng khi lễ tân cúi xuống. Anh ta thong thả lật trang, giọng đều
đều:
- Anh lấy phòng theo
giờ, qua đêm hay ở theo tháng ạ?
Lồng ngực Minh khựng
lại một nhịp. Bàn chân trong lớp giày da đột ngột co rút.
- Ở... theo tháng
sao?
Vẫn là nụ cười chuẩn
mực không đổi trên gương mặt hồng hào kia:
- Vâng. Nhà nghỉ có
chính sách ưu đãi cho khách lưu trú dài hạn theo tháng.
Mùi hoa lài quyện lẫn
vị tẩy rửa hăng hắc xộc lên, lạnh ngắt. Giữa sảnh lễ tân tĩnh mịch đến mức nghe
rõ nhịp gõ bánh răng đồng hồ, nỗi hoài nghi về những kẻ chấp nhận trú ngụ cả
tháng trời ở một ngõ cụt rìa ngoại ô bỗng khiến sống lưng anh nổi gai ốc.
Giao diện ảo nơi góc
mắt vẫn âm thầm nhấp nháy dòng chữ năm trăm Tiếng hét. Minh mím môi, siết chặt
quai đeo điện thoại, ép bản thân dập tắt mọi sự tò mò vừa nhen nhóm.
Anh cố giữ cho giọng
điệu thản nhiên nhất:
- Tôi ở qua đêm thôi.
Lễ tân cúi đầu ghi
chép nhanh vài dòng, rồi quay người nhấc chùm khóa đồng có gắn tấm mica đặt nhẹ
lên mặt gỗ sáng loáng:
- Phòng của anh ở tầng
hai, số phòng hai lẻ bốn. Chúc anh một đêm ngon giấc.
Phần da thịt ở lòng
bàn tay đón lấy thanh kim loại lạnh ngắt. Tấm mica đung đưa, hiển thị rõ mồn một
con số màu đen:
207
Được yêu thích bởi: Ny Võ, Em nè thầy, Diễm Võ, bng, Nguyệt Minh, 13 .Hoàng Nguyễn, lê thanh hiếu, Trần Kim Hạ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.