Chương 20: Xâm Chiếm Bắt Đầu
Đứng yên tại chỗ,
Minh dán mắt vào tấm lưng của người thanh niên.
“Xèo...”
Tiếng dầu mỡ sôi sột soạt bỗng dội lên từ
hành lang tối mờ, lọt qua khe cửa.
Anh quay ngoắt lại.
Luồng khí hầm hập, quánh mùi mỡ cháy tràn qua
bậu cửa, ập thẳng vào phòng.
Khi anh ngoảnh lại
phía giá vẽ, kẻ ngồi đó vẫn khom lưng, đôi tay khẳng khiu đưa ngọn cọ cán dài.
“Soạt... soạt...”
Thế rồi, thân cọ bỗng
khựng lại.
Trên mặt vải lớn, ba người bạn trống rỗng diện
mạo vẫn đứng sát vai nhau, nhưng khoảng nền trắng phác thảo phía sau họ bắt đầu
xuất hiện những vệt loang lổ như bùn đất.
- Anh cũng ngửi thấy
nó rồi phải không?
Minh hỏi, mắt ghim chặt
vào bóng lưng gầy của gã.
Không một lời đáp.
Người ngồi đó chậm rãi hạ cánh tay phải xuống kệ sắt để nhấc khay pha màu khác
lên. Khớp cổ tay gã cứng đờ, khẽ giật giật khi những ngón tay chạm vào cạnh nhựa
thô ráp.
Cán cọ va quệt vào
giá sắt bên sườn, dội lên tiếng keng lạnh lẽo.
Bàn tay bết sơn run
lên bần bật, truyền nhịp rung dọc theo thân cọ dưới luồng sáng từ điện thoại.
Minh đứng im phăng phắc, chăm chú nhìn ngón tay gã đang co giật nhẹ.
Chỉ vài giây, mùi mỡ
cháy đã ập tới, lấn át hương sơn dầu khô ráo.
Tiếng thở của kẻ ngồi
vẽ dồn dập, hai vai nhô cao, gồng cứng dưới lớp áo phông sờn. Ngón tay siết chặt
đến mức các khớp xương gồ lên trắng bợt. Đôi tay gầy dồn lực, quất những dải
màu lên thớ vải thô nhám.
“Soạt! Soạt...”
Đầu lông cọ bết dính
quét điên cuồng.
- Thứ mùi kia... đang
làm anh sợ đúng không?
Minh dời mắt từ bả
vai khẳng khiu sang bức họa đang vẽ dở, thì thào:
- Điều làm anh khiếp
đảm...
Giọng anh rành rọt lọt
qua đầu thu micro:
- Là thứ đang tìm
cách lách vào, phải không?
Nét vẽ bất thình lình
dừng hẳn.
Người thanh niên chầm
chậm xoay cổ.
Dưới ánh đèn từ điện
thoại, khuôn mặt gã lộ ra lành lặn, trắng bợt và không một vết sẹo. Thế nhưng,
đôi nhãn cầu của gã mở dại, trừng trừng dán chặt vào Minh, tuyệt nhiên không một
lần chớp mắt. Đôi con ngươi đờ đẫn, giãn to hết cỡ.
Minh siết chặt tay cầm
gậy livestream, lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi lạnh. Anh không dám né tránh ánh
nhìn quỷ dị ấy. Luồng khí hầm hập đã tràn khắp phòng, vây lấy hai bóng người
đang đứng lặng.
Kẻ đối diện liếc nhìn
ra hành lang u tối, rồi xoay phắt lại phía giá vẽ. Gã ghì chặt cán cọ, quệt những
vệt màu xô lệch lên lớp vải thô.
Đầu lông cọ miết sột
soạt, găm lại từng mảng xám xịt đè chồng lên nhau, che lấp những nét vẽ ban đầu.
Thân cọ mỏng cong gập dưới lực ghì của bàn tay run rẩy, bôi xóa đi những mảng
sáng yếu ớt còn sót lại trên tấm toan.
Nhích thêm nửa bước về
phía giá gỗ, anh hỏi:
- Anh đang dùng bức
tranh này... để giữ lại điều gì đó sao?
Khớp ngón tay của gã
giật mạnh. Một giọt sơn sẫm đặc quánh từ đầu lông cọ trượt xuống nền gạch đá
mài lạnh ngắt.
“Tách.”
Quầng sáng từ chiếc
đèn áp trần lịm dần, nhạt nhòa đi như bị bao phủ bởi một màng khói đục. Mùi sơn
dầu mát lạnh tan biến ráo hoảnh, bị đè bẹp bởi làn hơi mỡ cháy nồng nặc xộc tới.
Tiếng lông cọ miết ràn rạt trên mặt vải thô nhám rít lên liên tiếp, buốt tai tựa
như tiếng móng tay cào cấu điên cuồng vào cánh cửa gỗ khóa chặt.
Ngay trên mặt toan,
những mảng ố xám ban nãy bỗng cựa quậy, bò rộng ra hệt như một vệt dầu loang dơ
bẩn. Thứ sắc màu u tối ấy bắt đầu ăn lấn vào vạt áo, gặm nhấm bờ vai của bộ ba
trên tranh.
Mảng nước đục thấm
qua thớ vải, lập tức hóa lỏng những đường chì phác thảo. Những nét vẽ viền
quanh dáng người bắt đầu nhòe nhoẹt, rã ra rồi chảy tuột xuống thành những dòng
nước mực xám ngoét.
Đồng thời, một tiếng
thở khè khè dội lên từ lồng ngực gã vẽ tranh. Làn da cổ khô ráp nhanh chóng
chuyển sang sắc vàng úa, rồi căng cứng lại như thớ vải toan cũ mục phơi dưới nắng
gắt. Đôi tay gồng lên, nhưng từng cử động đã đờ đẫn, co rút đứt quãng giống như
khớp xương của một con rối gỗ bị nêm chặt.
Dù vậy, hắn vẫn cố gắng
vung cọ, đè chồng lên mảng nước xám đục. Ngọn cọ quét thốc ra xung quanh, vạch
những đường ngang dọc hỗn loạn phủ kín viền vai và mái tóc của ba dáng người.
Trên mặt toan, những
khối đầu trắng bợt vẫn phẳng lì, tuyệt nhiên không có một đường nét nào định
hình ngũ quan. Chỉ có những mảng màu mới liên tục được đắp lên, dán chặt vào vết
nhơ đang rỉ ra từ kẽ sợi.
Sống lưng lạnh toát, Minh
nhích lại gần nửa bước, giọng run rẩy:
- Anh... anh đang cố
giữ họ lại?
Thân cọ trên tay gã
đông cứng. Chiếc cổ gầy từ từ nghiêng sang, hướng nửa khuôn mặt dại đi về phía
anh. Nhìn mảng tối đang ăn mòn dần bóng dáng cô gái trên tranh, Minh thì thào:
- Thứ ngoài kia không
nhắm vào anh... Nó muốn xóa sạch họ, đúng không?
“Xèo... xèo...”
Tiếng dầu mỡ sôi sùng
sục bùng lên dữ dội sát ngưỡng cửa, dội vào cánh cửa gỗ sồi rung lên bần bật.
Người thanh niên đứng
phắt dậy. Lực xô mạnh hất văng chiếc ghế mộc ra sau, chân gỗ miết xuống nền gạch
đá mài, rít lên một âm thanh buốt tai:
“Két!”
Gã dang rộng cánh tay
bết sơn, ép chặt tấm lưng vào giá gỗ thông, cố chặn đứng luồng khí khét nồng
đang tràn tới.
Những thớ cơ trên
khuôn mặt trắng sáp của gã giật mạnh, căng lên dưới mớ tóc rối bết mồ hôi. Đôi
nhãn cầu trừng trừng dán vào khoảng hành lang tối mờ, rồi quay ngoắt, khóa chặt
lấy Minh.
Kẻ vẽ tranh mở miệng.
Từ cuống họng thoát ra những âm thanh khàn đặc, rạn vỡ như tiếng hai thớ gỗ mục
ma sát vào nhau:
- Đừng... Đừng để nó
vào!
Trên góc màn hình điện
thoại, con số người xem trực tiếp nhảy số điên cuồng, phi thẳng lên mười bảy
nghìn. Thế nhưng, khung chat lại lặng phắc đến rợn người.
“Xèo...”
Một luồng khí xám mỏng
mảnh lách qua khe cửa hở, ngoằn ngoèo lao về phía giá vẽ.
Vừa chạm vào góc
toan, sắc màu lam bỗng sùi bọt, rữa ra thành dòng nước đục tuôn dọc thớ vải.
- Hự...
Tiếng rên nghẹn dội
lên từ lồng ngực co thắt của gã. Bả vai người thanh niên giật nảy một nhịp dữ dội.
Dưới lớp áo phông sờn, da thịt nứt toác, khô khốc rồi sạm đen lại tựa gỗ bị sém
lửa.
Người thanh niên xoay phắt lại, áp sát lồng
ngực vào mặt toan, dùng tấm lưng gầy chắn luồng khí đang tràn tới từ bậu cửa.
Hai lòng bàn tay xòe rộng, đè lên bóng hình cô gái vẽ dở. Nhưng bên dưới lớp da
thịt đang tì miết, những đường chì vẽ viền bỗng nhòe nhoẹt, rã ra thành dòng nước
mực xám ngoét rỉ qua kẽ ngón.
Ngay trên mu bàn tay
đang tì chặt, các khớp xương đột ngột co rút, lớp da sạm khô rồi nứt rạn từng mảng
xám xịt hệt như vỏ cây mục. Tiếng thét tắc nghẹn nơi cuống họng, dội vào mặt vải
thành những tiếng kèn kẹt u uất của thớ gỗ nứt toác.
Mùi mỡ cháy cuồn cuộn
nuốt chửng chút hương sơn dầu thanh sạch cuối cùng trong gian phòng. Bức họa
tan rã đến đâu, thể xác gã nứt vỡ đến đó...
Được yêu thích bởi: NhuocVu
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
NhuocVu
03/09/2026 12:18
Ồ,anh ta là bức toan luôn sao Toàn nghĩ ra đống kịch bản kinh dị thôi