Chương 1: Cơ Hội Mới Để Được Sống
Ở một vũ trụ song song.
Bữa cơm tối nay có thịt gà. Giữa những ngày cuối năm 2025 đó là một thứ vô cùng xa xỉ.
Lâm gắp miếng đầu cánh da vàng rụm bỏ vào bát vợ, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt đang quây quần quanh mâm cơm. Cả đại gia đình chín người vẫn còn ngồi đây, khỏe mạnh và an toàn, là nhờ quyết định điên rồ của cậu cách đây không lâu: Bán tháo chuỗi gần hai mươi tiệm bánh đang ăn nên làm ra, gom tiền mua khu đất này, rào chắn kiên cố và lắp đặt đủ thứ từ pin mặt trời, cối xay gió đến hầm biogas.
Bên ngoài bức tường rào kia, thế giới đã không còn là nền văn minh hiện đại nữa. Một đại dịch đã quét qua, mang theo tỷ lệ tử vong cực cao và khả năng biến đổi tàn độc. Hơn 40% dân số trên toàn thế giới đã bốc hơi. Tiếng còi xe cấp cứu từng thét gào đòi sự sống giờ đã tắt lịm từ lâu, bởi các bệnh viện đã quá tải và không thể đáp ứng được số lượng bệnh nhân đang gia tăng không ngừng. Đường phố trở thành những nhà xác lộ thiên, khái niệm “an táng” đã trở nên quá xa xỉ đối với phần lớn con người. Việc lập lên một nấm mồ dường như cũng là quá sức đối với những người còn sống. Chính vì thế mà những hố chôn tập thể, những nhà hỏa thiêu tự động được lập ra. Xe cộ, máy móc vô tri vội vàng đưa tiễn những kiếp người đoản mệnh để giữ an toàn cho những người đang lay lắt ở lại.
Ở đất nước Drafais mà gia đình Lâm đang sinh sống, tình hình có khá hơn nhờ chính phủ duy trì được an ninh lương thực, nhưng mọi người đều hiểu: tự cung tự cấp và tự cách ly là con đường sống sót duy nhất. Sáng làm bánh đổi nhu yếu phẩm, chiều cuốc đất trồng rau, nuôi gà… đó là chuỗi ngày của gia đình Lâm.
Đang gặm dở miếng sụn, mắt Lâm bỗng tối sầm lại.
Không gian xung quanh đột ngột ngưng trệ. Tiếng lanh canh của đũa bát im bặt. Trong đầu Lâm, một bóng người trắng toát dần dần hiện rõ. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, vận chiếc áo Tấc truyền thống với tay áo thụng, xẻ tà hai bên, xung quanh lẩn khuất những luồng sương mù tiên khí màu vàng óng ả.
"Gì đấy?" Lâm buột miệng trong tâm trí.
Vốn mang sẵn cái máu tò mò, lại cày không biết bao nhiêu bộ truyện xuyên không, Lâm đánh bạo bước tới gần ông lão trong vô thức.
"Ông ơi! Ông là ai mà lại chui vào đầu con thế?"
Không thấy ông lão trả lời, Lâm mạnh dạn tiến thêm một bước, quơ quơ tay trước mặt ông ta.
ĐOÀNG!
Một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Lâm. Cậu không chết, nhưng cảm giác đau đớn thấu tận óc khiến cậu tưởng chừng khói đang xì ra từ hai lỗ tai. Lâm lập tức co rúm người lại, ngồi im thít, không dám ho he thêm nửa lời.
“Rõ ràng là mô típ truyện xuyên không, nhưng người ta thì bị xe tải tông chết, còn mình đang ăn cơm với cả nhà cơ mà?”
Lúc này, ông lão mới từ tốn cất lời, giọng vang vọng như sấm rền:
"Ta là Thần của thế giới này. Tình trạng thê thảm hiện tại là sự trừng phạt của Tạo Hóa dành cho những kẻ vì lợi ích của bản thân mà tàn phá sự cân bằng thiêng liêng của vũ trụ. Nhưng, xét thấy các ngươi đã tốn nhiều công sức để xây dựng nền văn minh, Tạo Hóa sẽ ban cho các ngươi một cơ hội để làm lại. Tiếp tục sống lay lắt thế này, hay chấp nhận bước vào một khởi đầu mới? Ta cho các ngươi ba mươi giây suy nghĩ. Kết quả sẽ dựa theo số đông. Bắt đầu!"
Ngay lập tức, một hộp thoại màu xanh lam mờ ảo hiện ra trước mắt Lâm.
[Ngươi có muốn chấp nhận cơ hội này hay không?]
Bên dưới là hai nút: [Có] và [Không].
"Cái lão này! Úp sọt người ta à?" Lâm thầm chửi rủa.
"Hiện ra nói như NPC được lập trình sẵn, không thèm giải thích cái 'cơ hội' kia là gì, lại còn bắt chọn trong ba mươi giây?"
[Hết mười giây!] - Giọng nói vô cảm vang lên.
Lâm toát mồ hôi. "Cuộc sống hiện tại của gia đình cậu chưa đến nỗi quá bi đát, nhưng liệu có thể bám trụ được bao lâu giữa một thế giới đang chết dần?"
[Còn mười ba giây!]
"Ông Thần này khả nghi lắm..." Lâm chần chừ với biết bao dòng suy nghĩ, biết bao câu hỏi, biết bao sự nghi hoặc trong đầu.
[Còn hai giây!]
"Thôi xong! Chọn [Có]!"
Lâm vung tay định ấn mạnh vào chữ [Có], nhưng hộp thoại lại bất ngờ giật giật, xiêu vẹo khiến ngón tay cậu chọc thẳng vào nút [Không].
"Á! Nút bấm kiểu quái gì thế này!" Lâm tá hỏa.
Nhưng dường như việc cậu bấm gì chẳng hề quan trọng. Ngay giây tiếp theo, ông Thần dõng dạc tuyên bố:
"Vậy là các ngươi đã đồng ý!"
Lâm bực dọc chép miệng: “Đúng là trò hề. Mở ra cái trò dân chủ để lòe thiên hạ, cuối cùng vẫn là ép người ta vào tròng.”
"Ta sẽ ban cho các ngươi thông tin về quy luật mới!"
Ông lão vừa dứt lời, một khối lượng thông tin khổng lồ dội thẳng vào não Lâm như bão lũ. Cơn đau đầu ập tới, nhưng bằng tư duy rành mạch, Lâm nhanh chóng chắt lọc được những quy tắc cốt lõi của cái "trò chơi sinh tồn" này.
Thế giới giờ đây sẽ biến thành một phiên bản "giả tưởng", và tin mừng lớn nhất là căn bệnh quái ác kia đã hoàn toàn bị xóa sổ. Tuy nhiên, thay vào đó, vô số hầm ngục sẽ mọc lên khắp nơi, quái vật sẽ xuất hiện và cùng chia sẻ môi trường sống với con người, buộc chúng ta phải dọn sạch chúng để sinh tồn.
Nhiệm vụ tối quan trọng là tìm kiếm các mảnh [Tiêu Bản Mẹ Trái Đất] ẩn trong hầm ngục để dâng lên Tế Đàn đổi lấy phần thưởng. Đáng chú ý và nguy hiểm nhất, hệ thống treo thưởng cực hậu hĩnh cho bất cứ ai bắt được những kẻ mang [Ám hệ] giao nộp cho Tế Đàn.
Bên cạnh đó, mọi vũ khí nóng và thiết bị công nghệ cao đều bị quy tắc thế giới mới làm cho vô hiệu hóa. Chẳng còn súng đạn, con người sẽ được cấp một "nghề nghiệp" khởi điểm dựa trên tính cách và công việc trước đây của họ. Tuy nhiên, sẽ không có kỹ năng nào dọn sẵn lên mâm; mọi quyền năng đều phải tự mày mò, tự rèn luyện mà thành.
Cơn đau dịu đi, không gian xung quanh bắt đầu chuyển động trở lại.
"Ủa, cái này khác quái gì mấy game nhập vai đâu?" Lâm xoa xoa thái dương, não bộ nhanh chóng phân tích.
Mặc dù đang hoang mang, nhưng sâu thẳm trong đầu Lâm cũng len lỏi một tia phấn khích.
"Đây chẳng phải là thế giới giả tưởng mà bất cứ thằng con trai nào đam mê game đều ao ước sao? Một thế giới mà cậu có thể khoác lên mình những bộ giáp ngầu đét, cầm vũ khí, niệm phép đùng đùng, chém quái vật và lượm trang bị."
Nhưng chỉ phân tâm sung sướng được một chút, cái đầu đầy sạn của một kẻ quen tư duy logic như Lâm lập tức quay lại với những vấn đề mấu chốt.
“Khoan đã... Nguyên tắc không sử dụng vũ khí nóng thực chất mang ý đồ gì? Phải chăng đây là một âm mưu nhằm ngăn cản nhân loại 'phá đảo' thử thách quá dễ dàng? Hay đó là cách Tạo Hóa xóa bỏ lợi thế công nghệ của các cường quốc, buộc tất cả phải quay về vạch xuất phát, sinh tồn chỉ dựa vào sức mạnh và nỗ lực của từng cá nhân?”
Trong khi những người lớn trong nhà còn đang ngơ ngác đánh rơi cả đũa, Lâm và hai cậu em trai đã đưa mắt nhìn nhau. Chẳng cần ai bảo ai, với kinh nghiệm mười mấy năm lăn lộn trong thế giới ảo, ba anh em đồng thanh hô khẽ: "Bảng trạng thái!"
Ngay lập tức, những bảng giao diện mờ ảo hiện lên trước mặt họ.
Tuấn Anh – cậu em ruột vạm vỡ, cao mét tám lăm của Lâm, người vốn thầu trọn gói việc bảo dưỡng máy móc trong nhà bật cười khoái trá. Khác với vẻ lười biếng thường ngày, gân xanh trên bắp tay cậu ta nổi lên đầy hưng phấn:
"Ngon! Cuồng chiến sĩ - Hỏa hệ. Nội tại: Cuồng nộ. Thế này thì ra ngoài chém quái mỏi tay!"
Tuấn Anh mô tả bảng trạng thái của mình cho mọi người nghe.
Nội tại [Cuồng nộ] của nó cho phép tăng 30% tất cả các chỉ số trong vòng 3 phút, nhưng bù lại sẽ phải chịu cảnh suy nhược, giảm một nửa sức mạnh trong nửa giờ sau khi hết tác dụng. Lâm thầm gật gù, nghề này vô cùng hợp với Tuấn Anh. Nó là đứa cực kỳ nhạy bén, ở nhà tuy hay tỏ ra lười biếng thụ động, nhưng ra ngoài lại rất xông xáo, thích kết giao. Với cái nghề [Cuồng chiến sĩ] này, Lâm lập tức liên tưởng đến hình ảnh một gã lính đánh thuê to con, mặc giáp nặng, vác thanh vũ khí khổng lồ xông pha giữa bầy quái vật.
Bên cạnh, Khánh – cậu em vợ hai mươi tư tuổi của Lâm thì khẽ đẩy gọng kính nhựa đen dày cộp trên sống mũi. Nó xắn ống tay áo, nhếch mép một cái đầy ngạo nghễ, để lộ cái máu "điên" ngầm giấu sau vẻ trí thức:
"Pháp sư nguyên tố Lôi. Nội tại: Tê liệt. Đẹp trai, thanh lịch mà sát thương vẫn khủng. Quá hợp lý."
Nội tại [Tê liệt] của Khánh có khả năng khiến kẻ địch không thể cử động khi trúng đòn, thời gian tác dụng phụ thuộc vào chênh lệch cấp độ.
Khánh luôn có cái vẻ chỉn chu đến mức phát bực giữa cái thời mạt thế này. Tóc tai vuốt gọn, quần áo phẳng phiu khiến người ta dễ lầm tưởng nó là một gã mọt sách yếu đuối. Nhưng Lâm thừa biết, ẩn sau vẻ ngoài đó là một cái tôi to đùng và dòng máu thích nghênh ngang chảy rần rật. Khánh không tuân thủ lề lối vì sợ sệt, nó chỉn chu đơn giản vì nó thích thế, một kiểu chơi ngông riêng biệt: "Giữa đống rác rưởi này, tôi vẫn phải đẹp". Khác với sự hoang dã của Tuấn Anh, Khánh làm Lâm liên tưởng đến một học viên xuất sắc nhưng tự cao, luôn thích ganh đua trong một học viện phép thuật.
"Anh Lâm, anh được nghề gì thế?" Khánh quay sang hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
Lâm cúi xuống nhìn bảng trạng thái của mình. Giao diện chân thực đến mức tàn nhẫn: không có thanh máu, chẳng có thanh năng lượng. Nghĩa là ở thế giới này, đứt đầu là chết, gãy xương là phế, hoàn toàn không có chuyện nốc bình máu là đứng lên chạy nhảy như cũ. Cậu liếc nhìn dòng thông tin cốt lõi:
[Nghề nghiệp: Thợ rèn - Hỏa, Thổ song hệ] [Nội tại: Thể lực vô hạn]
Lâm nhíu mày. Thợ rèn? Mình học IT, sau ra mở tiệm bánh cơ mà? Nhào bột nướng bánh với gõ bàn phím thì liên quan quái gì đến rèn đúc?
Nhưng ngay khi nhìn thấy dòng [Thể lực vô hạn], mắt Lâm sáng rực lên.
"Game lỗi rồi! Thể lực vô hạn thế này thì cày cuốc cả ngày lẫn đêm không biết mệt. Tuyệt vời!"
Cậu toan mở miệng khoe với hai đứa em thì ánh mắt bỗng khựng lại ở góc dưới. Hình như... giao diện của cậu bị lỗi hiển thị. Lấp ló phía sau bảng Thợ rèn, còn một bảng trạng thái thứ hai đang chớp tắt mờ ảo. Lâm cẩn thận tập trung tinh thần để mở nó ra.
Một dòng chữ đỏ thẫm đập thẳng vào mắt cậu:
[Nghề nghiệp: Sát thủ - Ám Kim song hệ] [Nội tại: Kết thúc hoàn mỹ]
"Ám hệ!"
Tim Lâm đánh thịch một cái. Cậu lập tức vung tay tắt phụt bảng trạng thái, sắc mặt cố gồng lên giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Cậu nhanh chóng nắn lại biểu cảm, chưng ra cái bản mặt vênh váo để khoe với Khánh về nội tại Thể lực vô hạn của nghề Thợ rèn.
Hai thằng em nghe xong há hốc miệng ghen tị vì ông anh có nội tại siêu đặc biệt, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, vỗ vai an ủi Lâm khi biết cậu phải làm thợ gõ đe thay vì được đi đánh nhau. Lâm chỉ cho mọi người biết một nửa sự thật, bởi cậu hiểu rõ, với thân phận "Ám hệ" đang bị cả thế giới truy đuổi, cậu buộc phải tỏ ra bình thường nhất có thể.
Lúc này, bố mẹ và vợ Lâm mới hoàn hồn. Sau một hồi được ba chuyên gia game giải thích cặn kẽ, mọi người cũng dần chấp nhận thực tại siêu thực này và lần lượt kiểm tra bảng trạng thái của mình.
Lâm nhẩm tính trong đầu. Quả nhiên hệ thống phân phát nghề nghiệp rất sát với tính chất công việc: Vợ cậu nhận nghề [Pháp sư Nhật quang] với nội tại [Khuếch đại]; Bố cậu thành [Thầy thuốc - Mộc hệ] có nội tại [Cẩn thận]; Mẹ cậu là [Nông dân - Thủy hệ] mang nội tại [Chăm chỉ]. Đến cả bố mẹ vợ cũng cực kỳ ăn khớp: mẹ vợ nhận nghề [Chăn nuôi - Hỏa hệ] đi kèm nội tại [Tỉ mỉ], còn bố vợ phụ trách [Xây dựng - Thổ hệ] với nội tại [Gia cố].
Gia đình Lâm quả là một đội hình hoàn hảo để tự cung tự cấp.
Dù đã nghe xong một lượt, bản tính tò mò vẫn khiến Lâm không nhịn được mà hỏi với tới: "Mọi người còn gì nữa không?"
"Đúng rồi anh Lâm, sao lần nào anh cũng đi hỏi 'còn gì nữa không' vậy? Anh không giấu mọi người cái gì đấy chứ?" Khánh nheo mắt dò xét.
Thấy cả nhà dồn ánh mắt nghi ngờ về phía mình, tay cậu vội xua lấy xua để, miệng cười cười giải thích chỉ vì tò mò.
Nhưng trong thâm tâm, Lâm đang gào thét:
Thôi xong rồi! Kiểu này là ông trời ép mình phải làm nhân vật chính rồi! Mọi người chỉ có đơn hệ, nội tại một cái. Mình thì ôm trọn hai nghề, bốn hệ, lại còn cõng trên lưng cái Ám hệ - mục tiêu săn thưởng mà lão Thần ‘kinh’ kia vừa giao cho cả nhân loại! Thế này thì ai chơi lại? Nhưng mà... chơi lại kiểu gì để không bị cả thế giới túm cổ đi lãnh thưởng đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.