R.O.A.D

Chương 2: Ám Hệ - Bảng Trạng Thái Thứ Hai

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,728 từ 2 lượt đọc


Vừa nghĩ đến đây, hai chữ [Ám hệ] đỏ thẫm lại lóe lên trong đầu, kéo tuột tâm trạng Lâm từ đỉnh mây xuống tận đáy vực.


“Thôi đành vậy, để lát nữa ở một mình rồi nghiên cứu sau.” Lâm tặc lưỡi, quay sang nhìn đứa con gái nhỏ.


“Còn con bé nhà mình thì thế nào nhỉ?” Con bé mới năm tuổi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm thử hướng dẫn con mở bảng trạng thái nhưng không có phản hồi nào.


Cậu thầm suy đoán: “Có lẽ vị Thần kia cũng thiết lập thế giới này giống hệt các bộ truyện dị giới: trẻ em phải đến mười hai tuổi mới bắt đầu bộc lộ năng lực. Dù sao thì, với đội hình gia đình như hiện tại, ít nhất việc sinh tồn qua ngày cũng không phải là bài toán quá khó.”


Xong xuôi mọi việc thì đồng hồ cũng đã điểm quá mười hai giờ đêm. Cả nhà quyết định đi nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai tính tiếp. Dưới phòng khách, chỉ còn ba anh em Lâm ngồi chụm đầu bàn bạc. Vô số câu hỏi được đặt ra: Không biết quái vật có hình thù thế nào? Kỹ năng khởi tạo ra sao? Phải tự học, tự rèn luyện kiểu gì thì hệ thống mới công nhận đó là kỹ năng?


Sự tò mò dâng cao khiến Tuấn Anh và Khánh rục rịch muốn mang vũ khí ra ngoài thăm dò thế giới mới. Thế nhưng, Lâm lập tức vung tay ngăn lại.


"Tối mịt thế này, tầm nhìn hạn chế, ra ngoài ai biết được có thứ gì đang chực chờ? Trong tình huống thông tin thiếu thốn, tốt nhất cứ cố thủ trong nhà cùng nhau."


Nghe ông anh rể phân tích hợp lý, hai cậu chàng đành ngồi xuống, tự nghiên cứu nghề nghiệp và mường tượng ra các kỹ năng chiến đấu của mình. Nhìn hai đứa em bàn luận hăng say, Lâm thở dài thườn thượt.


“Nghề Thợ rèn toàn kỹ năng sản xuất, lấy đâu ra kỹ năng chủ động để chiến đấu?”


Nhưng đó chỉ là bề nổi. Điều thực sự đè nặng trong lòng Lâm lúc này là cái [Ám hệ] kia. Để mặc hai đứa em ngoài phòng khách, Lâm bước vào phòng ngủ. Thấy vợ và con gái đã ôm nhau ngủ say sưa, cậu mới cẩn thận khép cửa, rón rén đi ra góc ban công. Hít một hơi thật sâu, Lâm gọi bảng trạng thái thứ hai ra:


[Nghề nghiệp: Sát thủ - Ám Kim song hệ]

[Nội tại: - Ẩn (Có thể chủ động kích hoạt)] [Phân thân (Có thể chủ động kích hoạt)]

Lâm chau mày nghi hoặc. “Lại cái gì thế này? Rõ ràng vị Thần kia tuyên bố không ban tặng sẵn kỹ năng cơ mà? Thế dòng chữ [Có thể chủ động kích hoạt] rành rành ở đây là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ lúc khởi tạo nhân vật đến lượt mình thì hệ thống bị lỗi?”

Ngồi suy ngẫm về sự khác biệt kỳ lạ trong bảng trạng thái thứ hai, bộ não của một kỹ sư IT nhanh chóng nảy số, đưa ra hàng loạt giả thuyết. Dấu hiệu của [Ám hệ] chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mà nó ẩn chứa một bí mật động trời.

Lâm nghĩ: “Thứ nhất, [Ám hệ] có thể là một 'bug' - một lỗi hệ thống không mong muốn. Vì vị Thần kia không thể tự tay vá lỗi, nên lão mới mượn tay toàn nhân loại để truy bắt và xóa bỏ những cá thể mang hệ này khỏi thế giới. Thứ hai, có bàn tay của một thế lực bí ẩn nào đó đã can thiệp vào mã nguồn của hệ thống. Thế lực này cài cắm những người mang [Ám hệ] vào thế giới như những quân cờ để thực hiện một âm mưu lớn. Điều này giải thích tại sao bảng trạng thái của mình lại có kỹ năng kích hoạt sẵn. Và lão Thần biết điều đó, nên mới ban lệnh truy nã toàn cầu."

Dù là giả thuyết nào, đây rõ ràng là một cuộc săn lùng đã được tính toán kỹ lưỡng. Lời kêu gọi mang người [Ám hệ] đến Tế Đàn hoàn toàn không đề cập đến việc phải mang đến trong tình trạng còn sống hay đã chết. Những kẻ mang [Ám hệ] chắc chắn sẽ điên cuồng che giấu thân phận, hoặc vùng lên chống trả đẫm máu. Đây chẳng khác nào một án tử hình lơ lửng trên đầu Lâm.

Không chần chừ thêm nữa, Lâm lập tức dùng [Ẩn] lên bảng trạng thái thứ hai. Khung giao diện đỏ thẫm mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. An tâm phần nào, cậu tiếp tục mày mò. Lâm thử kích hoạt nội tại [Ẩn] lên chính cơ thể mình. Cậu nín thở chờ đợi một màn sương đen bao phủ, hay chí ít là cơ thể trở nên trong suốt. Thế nhưng... chẳng có gì xảy ra cả. Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ.

“Thì ra hệ thống không ưu ái mình đến mức bất chấp quy tắc." Lâm chép miệng, tự giễu bản thân bằng một nụ cười khổ. "Nội tại [Ẩn] này mà tùy ý sử dụng được ngay từ đầu thì mình vô địch mất rồi.”

Tạm gác lại chuyện tàng hình, Lâm chuyển sự chú ý sang kỹ năng thứ hai. Hít một hơi thật sâu để nén sự hồi hộp, anh ra lệnh trong đầu:

"Kích hoạt Phân thân!"

Một bảng thông báo trong suốt lập tức hiện lên:
[XIN MỜI THIẾT LẬP]
[Phân thân mang bao nhiêu phần trăm năng lực của bản thể?]

“Ồ, được lựa chọn từ một đến một trăm phần trăm này. Thử một trăm phần trăm xem nào ngu gì mà chọn ít hơn! Như này thì mình có thêm một người nữa hỗ trợ, chẳng khác nào bẻ khóa hệ thống!” Nghĩ là làm, Lâm điều chỉnh thanh công cụ lên mức tối đa.

[XÁC NHẬN: PHÂN THÂN MANG MỘT TRĂM PHẦN TRĂM NĂNG LỰC BẢN THỂ]

Lâm há hốc mồm. “Ô, được thật kìa!”


Hệ thống tiếp tục yêu cầu:

[XIN MỜI ĐẶT TÊN PHÂN THÂN]

Không cần suy nghĩ lâu, cậu đã có sẵn một cái tên.
[XÁC NHẬN TÊN: MINH]
[XIN MỜI THIẾT LẬP VẺ NGOÀI CHO MINH]

Bản tính Lâm không thích nổi bật, cộng thêm việc thân phận Ám hệ cần phải che giấu, cậu quyết định tạo hình cho Minh một vẻ ngoài phổ thông nhất có thể. Chiều cao một mét bảy mươi lăm, nặng bảy mươi ki-lô-gam. Gương mặt thì lấy khuôn mẫu những tài tử trên phim ảnh, nhưng Lâm cẩn thận hạ bớt sống mũi, chỉnh lại kiểu tóc cho bớt lãng tử để tránh bị chú ý.

[XIN MỜI THIẾT LẬP TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG]

Ngay lập tức, một bảng thông số khổng lồ với hàng loạt đầu mục hiện ra làm Lâm hoa cả mắt. Đứng đọc hết đống thanh trượt này chắc mất cả ngày. Đầu Lâm quay mòng mòng mất mấy phút mới nảy ra giải pháp.

“Mình sẽ thiết lập Minh như một 'Phân thân lý trí' – hình mẫu đàn ông chuẩn mực.” Lâm thầm tính toán. “Minh phải là một người điềm tĩnh, nghiêm túc, tính toán kỹ lưỡng trong mọi hành động. Cậu ta sở hữu khả năng lãnh đạo bẩm sinh, biến bản thân thành trụ cột đáng tin cậy. Vậy thì, hỡi hệ thống, những thanh chỉ số nào liên quan đến sự điềm tĩnh và tầm nhìn chiến lược, ngươi tự động điều chỉnh cho ta!”

Không như lần trước, hệ thống phải mất đến năm, sáu phút mới xử lý xong khối dữ liệu khổng lồ này.

[THIẾT LẬP TÍNH CÁCH ĐÃ XONG! XIN MỜI XÁC NHẬN LẠI]

Lâm xua tay liên tục: "Bỏ qua bước xem lại, ta xác nhận! Tiến hành khởi tạo!"

[BẮT ĐẦU KHỞI TẠO! THỜI GIAN ƯỚC TÍNH: BỐN MƯƠI TÁM GIỜ. YÊU CẦU BỔ SUNG NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN TỤC CHO BẢN THỂ TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI TẠO!]

“Hút năng lượng từ người mình luôn hả?” Lâm nhếch mép. Nhà làm tiệm bánh, lương thực là thứ cậu không thiếu nhất lúc này. Cùng lắm thì nghỉ bán vài bữa, ở nhà ăn bánh mì lót dạ là đủ bù năng lượng.

[SAU KHI KHỞI TẠO THÀNH CÔNG, PHÂN THÂN SẼ ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG KHO ĐỒ ĐỂ CHỜ KÍCH HOẠT]

Dòng thông báo nhắc Lâm nhớ ra một tính năng cốt lõi. "Mở kho đồ!"

Một không gian trống rỗng hiện ra trong không trung. Ở những ô đầu tiên chứa đồ tân thủ miễn phí: một cái đe, một cây búa, và một bếp lò. Trông chúng thô kệch và cũ kỹ thấy rõ, nhưng có còn hơn không. Ánh mắt Lâm bỗng khựng lại ở ô cuối cùng. Nằm im lìm bên cạnh chiếc bếp lò tồi tàn là một vật phẩm mang màu đen đặc quánh.

Đó không phải là một món vũ khí hào nhoáng, nạm ngọc thếp vàng hay rồng bay phượng múa. Nó là một cặp song đoản đao, dài chừng hai gang tay rưỡi, nằm úp thìa lên nhau. Chúng hoàn toàn trơn nhẵn, mang một màu đen sâu hoắm và dáng cong đặc trưng của binh khí Drafais cổ xưa. Càng nhìn lâu, sống lưng Lâm càng lạnh toát. Cái dáng cong cong ấy, cùng lớp vỏ đen nhám hấp thụ mọi ánh sáng, khiến hai thanh đao trông chẳng khác nào hai con thằn lằn đất đang nhẫn nại rình mồi. Tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng tản ra sát khí âm ỉ. Lâm có cảm giác, nếu mình thò tay vào mà không tập trung, lũ "thằn lằn" này sẽ lập tức quay đầu, cắm phập hàm răng sắc lẹm vào da thịt cậu.

"Xem chỉ số song đoản đao!" Lâm ra lệnh. Một bảng thông tin hiện lên, dòng chữ đen kịt đến mức cậu phải nheo mắt mới đọc rõ:

[SONG ĐOẢN ĐAO]
[Độ hiếm: Vật phẩm độc nhất]
[Thuộc tính: Có thể tăng trưởng]

“Lại lỗi nữa rồi!” Lâm nuốt nước bọt. Dù chưa biết làm thế nào để món vũ khí này [Tăng trưởng], nhưng kinh nghiệm mách bảo cậu rằng: trang bị mang mác [Độc nhất] lại còn có thể tiến hóa thì tuyệt đối không phải dạng vừa. “Thế này chắc chắn là có gian lận! Ai đó đã can thiệp vào mã nguồn của mình rồi. Cầm đồ thế này thì mình phải làm nhân vật chính mất thôi!”

Đang bay bổng trên chín tầng mây, hai chữ [Ám hệ] lại lạnh lùng xẹt qua não bộ, như một cái tát kéo Lâm về thực tại: “Nhân vật chính cái nỗi gì? Có nhân vật chính nào vừa xuất hiện đã bị cả thế giới lăm le thộp cổ đi nhận thưởng không? Ông đây chỉ có cửa làm phản diện thôi!”

Lâm cười khổ. Thôi thì cứ làm tốt phần việc của mình, cố gắng diễn tròn vai một anh thợ rèn hiền lành, giấu nhẹm cái gốc Ám hệ đi là được.

Mải mê suy nghĩ, Lâm không nhận ra hai cậu em đã lẻn ra ngoài sân từ lúc nào. Sợ chúng làm liều, Lâm vội xách búa chạy ra tìm. Vừa bước ra tới hiên, cậu đã thấy Tuấn Anh và Khánh xách vũ khí đi vòng vòng. Khác với nãy giờ tay không tấc sắt, Khánh lúc này đang cầm một cây quyền trượng có nạm viên đá ma pháp hình tia chớp vàng chóe, còn Tuấn Anh thì vác trên vai một thanh đại kiếm khổng lồ.

Thấy Lâm, Tuấn Anh thất vọng rũ vai: "Không có con quái vật nào anh ạ. Bên ngoài tĩnh lặng y như hôm qua. Thế này thì làm sao mà luyện cấp?"

Lâm cũng thấy lạ. Cậu xách búa đi một vòng quanh rào chắn khu nhà để kiểm tra, quả thực không hề có một gợn sóng biến đổi nào. Cả ba đành thất vọng quay vào trong. Chụm đầu bên bàn trà, Lâm phân tích:

"Có lẽ hôm nay là 'Ngày an toàn'. Hệ thống cho mọi người một khoảng nghỉ để chuẩn bị tinh thần đón nhận những cú sốc tiếp theo. Nghĩ kỹ lại thì thế cũng may, chứ vừa mở mắt ra mà một bầy yêu tinh tràn vào nhà thì ai mà đỡ kịp."

Ngừng một nhịp, Lâm gõ gõ tay xuống bàn: "Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là ra ngoài chiến đấu, mà là biến khu nhà này thành một pháo đài. Không có vật phẩm bảo vệ cấp cao thì mình dùng đồ thủ công. Phải xây tường thật dày, bọc thêm lưới thép B40 bên ngoài cho chắc ăn."

Mắt Tuấn Anh sáng lên: "Kiếm đâu chục con mắt cắm quanh nhà nữa thì tuyệt!"
Khánh đẩy gọng kính, cười nhạt: "Cái đấy thì đơn giản. Sáng mai tôi chạy ra tiệm điện máy gom chục cái camera an ninh về lắp là xong."

"Ờ ha! Thế mà không nghĩ ra!" Tuấn Anh gãi đầu cười hềnh hệch. Thằng em vợ tiếp tục hiến kế: "Nhà mình phải đào thêm hào, cắm chông nhọn xung quanh nữa."
Lâm nghe vậy liền dội ngay gáo nước lạnh: "Em trai ơi, hết bức tường bao kia là sang đất nhà hàng xóm rồi. Lấy đâu ra đất mà đào hào?"

Khánh sượng trân: "Ừ nhỉ, em quên mất..."

Tuấn Anh vẫn cực kỳ hào hứng: "Thế thì nuôi thêm chó đi anh. Đất rộng camera soi không hết đâu. À! Hay lúc nào có quái xuất hiện, mình thử bắt vài con về xích lại coi nhà thay chó xem sao?"

"Ý kiến hay đấy!" Khánh tán thành. "Tôi cũng thích nuôi vài con thú cưng kỳ dị.”

Ánh mắt Khánh lúc này sáng lên vì hào hứng: “À, cấm vũ khí nóng rồi, anh Lâm xem có chế được mấy cái cung nỏ cỡ lớn không? Mình đặt ở cổng và trên nóc nhà, đề phòng bọn quái thú biết bay."

Lâm gật gù. Từng kinh qua hàng tá chiến thuật thủ thành, cậu thừa biết đây là phương án cơ bản và hiệu quả nhất. Tạm thời chốt như vậy, sáng mai Lâm sẽ nhờ chú hàng xóm sang xây bồi thêm hai hàng gạch bên trong rào, rồi chăng dây thép gai nữa là tạm an tâm.

“Còn mấy cái nỏ cỡ lớn…” Lâm xoa cằm. Chẳng lẽ bây giờ cũng phải xách đao đi tìm đánh Trùm để rớt bản thiết kế?

“Khoan đã! Tại sao phải đi tiêu diệt Trùm khi mình có Internet? Lên mạng tìm rồi tải tập tin PDF về in ra là xong mà!”

Nghĩ sao làm vậy, Lâm bật máy tính. Rất may mắn, cáp quang vẫn chưa bị hệ thống cắt đứt. Cậu nhanh tay gõ tìm kiếm và tải về vài bản vẽ chi tiết của nỏ công thành cỡ đại. Thế nhưng, ngay khi Lâm vừa nhấp chuột định mở bản vẽ ra in, màn hình máy tính bỗng sáng chói lòa. Từ trong mặt kính phẳng lì, một cuộn giấy ngả vàng, tỏa ra ánh sáng trắng kỳ ảo, từ từ bay xuyên qua màn hình rồi rơi đánh "bẹt" xuống bàn phím.

Lâm há hốc mồm, dụi mắt không ngừng: “Cái quái gì thế này? Đây là thế giới thực hay môi trường thực tế ảo vậy?”

Bàn tay cậu run run nhấc cuộn giấy lên. Khi cậu vừa mở lớp giấy da ra, một bảng trạng thái quen thuộc lập tức hiện lên giữa không trung:

[BẢN THIẾT KẾ NỎ CỠ LỚN] [BẠN CÓ MUỐN HỌC KHÔNG?]

Khóe môi Lâm giật giật. Cậu khẽ mấp máy môi: "Có."

Ngay lập tức, cuộn giấy vỡ vụn thành hàng vạn hạt sáng li ti, xoáy thành một luồng sáng trắng rồi lao thẳng vào giữa trán Lâm. Khối kiến thức đồ sộ về cơ khí và cấu tạo nỏ công thành nhanh chóng khắc sâu vào não bộ cậu.

0