Chương 24: An Toàn Khu Lớn
Mùi máu tanh tưởi hòa quyện cùng mùi khét lẹt của không khí bị pháp thuật đốt cháy vẫn còn lẩn khuất trong không khí. Thế nhưng, bao trùm lên toàn bộ khu vực Ủy ban lúc này không còn một chút nào cuống quýt, vội vã nữa, mà là một trận cuồng hoan của sự sống.
Trận đại chiến đầu tiên kết thúc với một kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả những người dân đang trú ngụ tại đây: Hoàn mỹ.
Nhìn lại chiến trường ngổn ngang xác Yêu tinh, người ta mới bàng hoàng nhận ra thiệt hại của phe nhân loại nhỏ bé đến nhường nào. Dãy tường rào phía trước bị sập vài mảng, bốt gác bị vỡ ngói, mặt sân bị cày nát bởi ma thuật hệ Thổ, Thủy, Mộc. Nhưng về con người? Tuyệt nhiên không có thương vong nào về người. Tổ y tế của Ủy ban hớt hải chạy ra với cáng cứu thương và bông băng, chỉ để nhận lại những cái xua tay cười xòa của đội dân quân. Vài vết xước phần mềm, vài mảng da bầm tím do va chạm. Không có vết thương nào lớn nào. Đội quân kỷ luật thép đến từ An Toàn Khu đã hóa giải toàn bộ áp lực trước khi bầy quái vật kịp gây ra nguy hiểm cho họ.
Giữa sự hân hoan tột độ ấy, Minh chậm rãi bước đi trên chiến trường. Bóng lưng anh thẳng tắp, tản mát ra một thứ uy áp nhàn nhạt nhưng vững chãi vô cùng. Đến bên cái xác khổng lồ của con Yêu tinh Vương và gã Pháp sư, Minh dứt khoát thu lấy thanh Đại đao sứt mẻ và cây gậy phép bằng gỗ khế ném thẳng vào Không gian lưu trữ chung. Anh không nói một lời đánh giá nào về những món đồ này, bởi anh biết, ở hậu phương, có người sẽ lo liệu việc đó tốt hơn anh.
"Tuấn Anh, Khánh, Tiến!" Giọng Minh vang lên rành mạch, cắt ngang những tiếng xì xào bàn tán. "Ba cậu chia người ra, phối hợp cùng anh em dân quân Ủy ban dọn dẹp lại hiện trường. Lôi toàn bộ xác quái vật chất đống ra ngã tư, rắc vôi bột và chuẩn bị thiêu hủy để tránh dịch bệnh. Phụ nữ, trẻ con và người già nào còn đang hoảng loạn, hỗ trợ đưa họ về phòng nghỉ."
"Rõ!" Ba người đồng thanh hô lớn, lập tức tản ra. Dưới sự điều động của họ, đội hình mười mấy thanh niên lực lưỡng của An Toàn Khu nhanh chóng hòa vào dòng người của Ủy ban. Sự xuất hiện của những ân nhân cứu mạng lúc này không hề mang theo vẻ kiêu ngạo, mà là sự xắn tay áo vào làm việc cùng nhau, khiến giữa hai nhóm người hầu như không còn khoảng cách.
Xong xuôi khâu bố trí dọn dẹp, Minh mới xoay người, thong thả đi về phía sảnh chính. Tại đó, ông Đoan – Chủ tịch xã, và anh Long – Trưởng công an, đang đứng lặng người nhìn đống đổ nát xen lẫn dòng người tấp nập. Vị cán bộ già mái tóc đã điểm bạc, bộ quần áo công sở sờn cũ dính đầy bụi đất. Khóe mắt ông rưng rưng đỏ hoe. Cảm giác từ cõi chết trở về, nhìn thấy hàng nghìn sinh mạng phía sau lưng mình được bảo toàn khiến lồng ngực ông như muốn vỡ tung.
Thấy Minh bước tới, chú Đoan run rẩy tiến lên, đôi bàn tay chai sạm đưa ra định nắm lấy tay anh để nói lời hàm ơn. Thế nhưng, Minh chỉ khẽ gật đầu, chủ động đưa tay ra đỡ lấy cánh tay ông, giọng nói trầm ổn vang lên: "Mọi người vất vả rồi. Thưa chú, ở đây ồn ào quá. Cháu nghĩ chúng ta cần một không gian yên tĩnh hơn. Có một số vấn đề cháu muốn bàn với chú ngay lập tức."
Chú Đoan hơi khựng lại, rồi gật đầu dứt khoát. Sự trầm tĩnh của chàng thanh niên trước mặt khiến ông lấy lại được phong thái của một người lãnh đạo. "Được. Cậu Minh, theo tôi. Cậu Long cũng vào đây."
Ba người rảo bước vào một căn phòng nhỏ nằm khuất phía sau hội trường. Đây vốn là phòng tiếp dân cũ, giờ được dùng làm phòng trực ban. Trên chiếc bàn gỗ dài giữa phòng ngổn ngang những tấm bản đồ quy hoạch xã ố vàng. Cánh cửa phòng được anh Long đóng lại, xung quanh tĩnh lặng hơn hẳn.
Anh Long kéo ghế cho chú Đoan ngồi xuống, đoạn với tay đến cái ấm tích được đặt ở đầu bàn định rót ba chén nước mời chú Đoan và Minh. Nhưng vừa mở nắp tích ra kiểm tra thì cái mùi chua chua do nước vối thiu bốc lên làm anh lập tức đậy lại. Lúc đấy anh Long và chú Đoan mới nhớ ra là căng thẳng chuẩn bị suốt từ nửa đêm đến giờ, cả hai còn chưa uống ngụm nước nào.
Minh thấy được sự ngượng nghịu của hai người nên lấy ra một ít bánh quy và mấy chai nước ở trong kho đồ mời chú và anh. Vừa uống xong một ngụm nước chú Đoan lập tức hỏi:
“Minh à! Khu này còn nhiều vấn đề lắm, cháu có phương án gì để giúp bọn chú không?”
Minh cảm nhận được sự vội vã trong câu nói của chú Đoan nhưng không vội trao đổi ngay. Ánh mắt anh rời khỏi tấm bản đồ nhìn lên chú Đoan, rồi từ tốn cất lời: "Nỗ lực duy trì trật tự của mọi người trong thời gian qua là điều vô cùng đáng nể. Việc khoanh lại khu Ủy ban cùng trường Cấp hai và Cấp ba thành một cụm phòng thủ liên hoàn là một tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Khoanh vùng Ủy ban và trường học thành cụm phòng thủ liên hoàn là một tầm nhìn xuất sắc. Hơn nữa, cải tạo phòng học làm nơi trú ẩn và đảm bảo được cái ăn cho tận hai nghìn con người... cháu thực sự khâm phục chú và anh. Nếu không có nền tảng đó, nếu mọi người không được tập trung lại mà sống tản mát khắp cả xã thì sẽ rất nhiều người bị quái vật tập kích và khó giữ được an toàn. Chú và anh đã làm rất tốt việc chăm lo cho người dân."
Anh Long đang đứng tựa lưng vào tường, nghe những lời đó liền thở hắt ra một hơi dài, cơ bắp căng cứng trên vai buông thõng. Một nụ cười nhẹ, đầy tự hào và chua xót xen lẫn, hiện lên trên người công an. Anh không ngờ một kẻ trông có vẻ lạnh lùng, giết chóc quyết đoán như Minh lại có khả năng quan sát và nhìn nhận tổng thể thấu đáo đến vậy. Bao nhiêu mồ hôi công sức thức trắng bao đêm của họ đã được ghi nhận.
Nhưng nụ cười của anh Long vừa mới nhoẻn lên, tông giọng của Minh đã thay đổi. Vẫn đều đều, không mảy may cao giọng, nhưng sắc bén như một lưỡi dao mổ.
"Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện một cứ điểm sinh tồn lâu dài, hệ thống này có ba điểm chết." Minh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
"Thứ nhất, tường rào quá thấp và mỏng, hoàn toàn không chịu được lực tấn công của quái vật cấp cao. Hệ thống phòng ngự quá đơn sơ.”
“Thứ hai, các anh hầu như không biết gì về tình hình bên ngoài, không có hệ thống cảnh giới và cảnh báo sớm từ xa.”
“Thứ ba, việc tập trung mọi người lại để tổng hợp sức mạnh là tốt nhưng việc tận dụng khả năng của tất cả mọi người là chưa tốt. Chú và anh đã quá bao bọc mọi người."
Bàn tay đang bưng chén nước của chú Đoan khựng lại giữa không trung. Bầu không khí trong phòng trực ban đột ngột chùng xuống, ngột ngạt.
Sự tự tôn trỗi dậy, anh Long lập tức đứng thẳng người, nhíu mày, giọng điệu xen lẫn sự cầu thị và đôi chút bức xúc:
"Cậu Minh, chúng tôi biết là mình làm chưa hoàn hảo. Nhân lực mỏng, vật liệu thiếu thốn, để giữ cho hai nghìn con người có chỗ ăn chỗ ở đã là vắt kiệt sức lực rồi. Cậu có phương án nào thiết thực hơn không? Hay cậu chỉ đang bới móc những mặt hạn chế mà bản thân chúng tôi cũng đang bất lực?"
Minh không hề phản ứng lại bằng sự giận dữ. Anh nhìn thẳng vào mắt Long, điềm nhiên đáp: "Em không bới móc. Em đưa ra vấn đề để chúng ta cùng giải quyết. Và thưa chú Đoan, thưa anh Long, giải pháp của cháu là một cuộc đại tái cấu trúc. Cháu đề xuất chia lại vùng quy hoạch, và cần chú và anh đưa ra quyết định cuối cùng ."
Chú Đoan đặt chén nước xuống bàn, đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn nheo lại, ánh lên vẻ trầm ngâm. "Cậu cứ nói đi. Tôi nghe đây."
Minh kéo tấm bản đồ ra giữa bàn, dùng chiếc bút dạ khoanh tròn ba khu vực lớn.
"Chúng ta không thể hoạt động manh mún như hai khu vực tị nạn riêng biệt nữa. Cháu đề xuất sáp nhập và quy hoạch thành ba khu A, B, C." Minh chỉ vào từng vòng tròn.
"Khu A chính là khu Ủy ban và trường học này. Nó sẽ là Trung tâm hành chính và nhà ở. Chúng ta sẽ di dời toàn bộ người già, trẻ em, người không có khả năng sản xuất và chiến đấu lùi sâu vào các lớp phòng ngự kiên cố nhất, biến nơi đó thành hạch tâm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Khu Ủy ban này sẽ trở thành khu sinh hoạt chung."
"Khu B sẽ là làng cháu." Minh tiếp tục. "Nơi đó chúng cháu đã quy hoạch thành các xưởng sản xuất riêng biệt rồi. Khu B sẽ là nơi sản xuất ."
"Khu C..." Minh đưa bút chỉ về phía cánh đồng xa xa trên bản đồ. "Là khu TT cũ. Nơi đó tuy cơ sở vật chất hỏng nặng nhưng mặt bằng đất đai rộng, đón nắng tốt. Cháu đề xuất dọn sạch đường đi nối từ Khu A ra đó, biến nó thành Vùng nguyên liệu: chăn nuôi, trồng trọt."
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng chừng vài phút. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ vang lên đều đặn.
Minh tiếp tục: “Trước mắt chúng ta sẽ tận dụng khả năng điều khiển đất đá, cây cối của pháp sư Thổ và Mộc hệ để gia cố tường bao xung quanh các khu trước. Xây dựng, mở rộng đường xã để thuận tiện di chuyển và vận chuyển hàng hóa. Đặt các trạm canh và chia ca canh gác ở khắp xã để cảnh báo sớm nguy hiểm.”
Chú Đoan khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba vòng tròn đỏ. Kinh nghiệm của một vị cán bộ lâu năm bắt đầu vận hành. Ông chậm rãi phân tích: "Phương án của cậu Minh rất quy mô. Về mặt phân khu chức năng, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng cậu phải hiểu, di dời dân cư trong lúc hoảng loạn thế này là cực kỳ nhạy cảm. Người dân họ có tâm lý bám trụ chỗ quen thuộc. Không dễ dàng để người ta có thể bỏ đi mảnh đất mà mình đã gắn bó cả đời đâu."
Chú Đoan ngước lên, phong thái quyết đoán thường ngày đã trở lại. "Thế này đi. Sáng mai, trên danh nghĩa Ủy ban, tôi sẽ ban hành một thông báo khẩn cấp. Tôi sẽ đứng ra giải thích cho bà con hiểu việc phân khu là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người già và trẻ nhỏ. Chạm vào tình cảm gia đình, họ sẽ nghe. Về phần nhu yếu phẩm hàng ngày, chúng ta sẽ đáp ứng đầy đủ cho tất cả mọi người. Những ai tham gia lao động sản xuất ở Khu B, Khu C hoặc tham gia dân quân sẽ được hưởng định mức cao hơn, còn được chia thêm lợi nhuận nhận được từ việc mua bán, trao đổi. Phải dùng kinh tế để kích thích họ tự nguyện."
Minh gật đầu tán thưởng. Đây chính là lý do anh cần chú Đoan. Về khả năng nắm bắt tâm lý đám đông và chính sách dân sự, Minh không thể làm mượt mà bằng vị Chủ tịch này.
Anh Long lúc này cũng đã lấy lại sự bình tĩnh. Anh vỗ mạnh tay xuống bàn, tiếp lời: "Về mặt an ninh nội bộ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi có trong tay danh sách hộ tịch của toàn bộ những người đang tị nạn ở đây. Ngày mai, tôi sẽ tự tay rà soát, lọc ra khoảng những người có nền tảng thể lực tốt và có khả năng chiến đấu. Số này tôi sẽ giao lại cho cậu Minh huấn luyện chiến đấu. Mọi việc tuần tra tôi sẽ thắt chặt lại."
"Tuyệt vời." Minh đáp ngắn gọn.
"Được rồi!" Chú Đoan đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn. "Quyết định vậy đi. Ngay bây giờ chú sẽ mở cuộc họp toàn dân để công bố quyết định chia ba khu A, B, C. Thế giới này dù có biến thành cái dạng gì, chính quyền xã Hùng Cường vẫn phải hoạt động, nhân dân vẫn phải được sống cho đúng cuộc sống của con người!"
Cuộc họp kín kết thúc trong sự nhất trí cao độ. Một bản lề mới cho sự sinh tồn của hơn hai nghìn con người vừa được mở ra trong căn phòng nhỏ bé ấy.
Đầu giờ chiều, tại làng của Lâm (An Toàn Khu cũ).
Lâm nhận được tin báo là có khoảng một trăm con Yêu tinh đang hành quân từ khu Ủy ban sang phía bên này để chặn cổng. Lâm báo lại trên loa cho cả làng biết để không ai ra ngoài và để đội tuần tra bên ngoài rút hết vào trong.
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị nghênh đón nhưng không ai vội vàng, mất bình tĩnh cả. Người nào việc nấy, cổng làng đóng chặt, nỏ cỡ lớn đã được lắp sẵn tên, trang bị đã sẵn sàng trên người của đội cảnh vệ còn những người của đội sản xuất vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Dường như một trăm con Yêu tinh này không phải là vấn đề đáng để những con người này bận tâm vậy.
Quả thật như vậy, tiếng gầm gào tiến sát đến cổng làng, bọn Yêu tinh bẩn thỉu gầm gào và bắn ra vài mũi tên thị uy nhưng chẳng làm mọi người trên tường sợ hãi. Lâm đứng trên tường cùng với Kiên chờ cho bọn quái vật lại gần thêm chút nữa. Khi vừa vào tầm bắn của nỏ cỡ lớn được lắp trên bờ tường thành, Kiên phất tay hô to:
“BẮN!”
Đồng loạt mười mũi tên to bằng cẳng chân người lớn mang theo dầu hỏa được châm lửa, bay vèo vèo về phía đám Yêu tinh. Có mũi tên còn xiên được bốn năm con quái và cắm phập xuống đất. Dầu hỏa tung ra, cháy bừng bừng làm đám quái chạy loạn xạ. Lúc này cổng làng nặng nề từ từ mở ra, một màn mưa tên từ cung thủ và hàng loạt pháp thuật được bắn ra từ gậy phép của pháp sư ập đến. Khói bụi từ đợt công kích còn chưa tan hết thì những tiếng rút vũ khí sắc lạnh lại vang lên. Đao, kiếm, giáo, mác tiêu diệt nốt mấy con còn lại đang hốt hoảng chạy trốn.
Xong xuôi, Lâm quay lại lò rèn cá nhân. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức nếu lắng tai nghe kỹ, người ta có thể nhận ra tiếng tàn than đỏ rực lách tách nổ vụn. Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào ở bên ngoài.
Tâm trí Lâm khẽ động. Từ trong kho đồ, hai món chiến lợi phẩm rớt ra, phát ra tiếng "keng" nặng trịch khi được để lên bàn.
Lâm xoa hai tay vào nhau, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú xen lẫn trầm ngâm của một tay thợ lành nghề. Cậu nhấc thanh Đại đao khổng lồ lên trước.
Trọng lượng của nó quá khủng khiếp, lưỡi lại bị sứt mẻ nham nhở, đặc biệt là vết nứt lớn há mõm ngay sát phần mũi. "Thứ này nếu để nguyên dùng thì chỉ tổ tốn thể lực, người thường vung được ba nhát là thở không nổi rồi." Lâm lẩm bẩm, ngón tay miết dọc theo sống đao lạnh ngắt.
Ban đầu cậu định ném nó vào lò nung chảy lấy phôi thép rồi rèn lại nhưng Lâm chợt nhớ ra nó được pha một chút ‘Huyền thiết’, mình vẫn chưa thể xử lý được thứ kim loại này. Lâm nâng búa lên gõ cho vỡ hẳn miếng bị nứt trên mũi đao rồi bắt đầu mài để tạo hình lại. Tia lửa bắn ra tung tóe, sáng rực cả một góc xưởng.
Có lẽ tỷ lệ ‘Huyền thiết’ trong cây đao này không nhiều như ‘Đại Ngưu Kiếm’ nên chỉ một tiếng sau, một thanh đao mới thành hình. Nó bị thu ngắn đi một phần, mất đi hình dáng khổng lồ cục mịch ban đầu, nhưng bù lại, trọng tâm trở nên cực kỳ hoàn hảo. Lâm nắm chặt chuôi đao bằng một tay, xoay cổ tay vung theo một đường chéo. Tiếng gió bị xé rách rít lên sắc lẹm, gọn gàng. "Kích thước này chuẩn cho thể trạng người Việt rồi. Cây đao này mà để anh Long dùng là chuẩn đấy. Nhờ Minh gửi lại cho anh Long thôi." Lâm gật gù ưng ý, đặt thanh đao vào kho đồ, gửi cho Minh.
Cậu quay sang món đồ thứ hai: Cây gậy phép của gã Yêu tinh Pháp sư.
Lâm đưa nó lên sát ngọn đèn sợi đốt. Vỏ ngoài sần sùi, đặc sệt mùi mủ của gỗ khế chua. Nhưng khi nhìn vào phần lõi rỗng, Lâm không khỏi nhíu mày. Sợi gân quái vật chạy dọc bên trong giống hệt như một đoạn tủy sống đang khẽ phập phồng. Nó tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ, vừa hoang dã vừa ma mị.
Vốn bản tính tò mò muốn xem liệu mình có thể chế tạo ra thứ vũ khí ma thuật này hay không, Lâm thử lật qua lật lại cây gậy.
Nhưng sau một lúc lâu, kính lúp soi rọi đủ mọi góc độ, thậm chí còn muốn dùng dao chẻ nó ra xem cấu trúc bên trong thế nào. Lâm xoa xoa thái dương, bất lực thở dài. "Chịu chết." Cậu lẩm bẩm. "Mình biết vỏ là gỗ khế, lõi là gân Yêu tinh. Nhưng cái quái gì làm chất xúc tác kết dính hai thứ này lại để tạo ra một trang bị ma thuật như vậy? Cơ chế dẫn truyền là gì? Tri thức của thế giới cũ hoàn toàn vô dụng với cái thứ này."
Lâm nhận ra giới hạn của bản thân. Nghề thợ rèn của cậu có thể rèn sắt thép, nhưng để chạm tới trang bị "Ma thuật", có lẽ cần một hệ thống kiến thức hoặc kỹ năng hoàn toàn mới mà con người hiện tại chưa tiếp cận được. "Thôi, đồ của pháp sư thì cứ quăng cho Khánh dùng vậy." Lâm chép miệng, cất gọn gậy phép sang một bên.
Cậu với tay lấy chiếc khăn mặt vắt trên dây, lau vội lớp mồ hôi trên trán. Công việc đêm nay coi như đã hòm hòm. Lâm với tay lấy bình chanh muối vợ pha, định uống một cốc cho đã khát thì đột nhiên không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Trước mắt Lâm hiện ra một bàn thông báo, kèm theo đó là thứ âm thanh điện tử vô cảm, lạnh lẽo:
[Thông báo hệ thống: Đã thỏa mãn điều kiện!]
[Kích hoạt Hầm ngục: Chằn Tinh]
[Trạng thái: Cổng Hầm ngục đã mở].
[Vị trí:............. ……………….]
Lâm nheo mắt lại, bàn tay vô thức vươn ra nắm lấy cán búa.
Chằn Tinh?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.