R.O.A.D

Quyển 1: An Toàn Khu

Chương 25: Hầm Ngục Chằn Tinh

Đăng: 06/07/2026 14:28 4,835 từ 2 lượt đọc

[Điều kiện mở hầm ngục ẩn:

  • Đánh bại đội quân của trùm khu vực Yêu Tinh Vương: Đã hoàn thành

  • Không để sót một Yêu Tinh nào: Đã hoàn thành

  • Không để Yêu Tinh Pháp Sư tự nổ: Đã hoàn thành

  • Chiến thắng không có thiệt hại quân số: Đã hoàn thành

Hầm ngục Chằn Tinh đã được mở tại vị trí xxxxxx.xxxxxx. Trong vòng 2 ngày nếu không tiến vào, hầm ngục sẽ biến mất. Chỉ những người trong cộng đồng tham gia cuộc chiến với Yêu Tinh Vương mới có thể nhìn thấy và ra vào hầm ngục.

Hầm ngục sẽ tồn tại cho đến khi Trùm hầm ngục bị tiêu diệt.

Hầm ngục sẽ tăng độ khó dựa theo số lượng và cấp độ người tham gia.

Có thể thoát hầm ngục bất cứ lúc nào trừ khi đang đánh Trùm nhưng không thể vào lại trừ khi toàn bộ đội thoát ra.]


Lâm nheo mắt nhìn những dòng thông báo đang lơ lửng trước mặt. Cậu mở điện thoại, nhập tọa độ. Vị trí cổng hầm ngục nằm chình ình ngay giữa Khu C, chính là khu đất trống mà mọi người dự định san lấp để cải tạo thành khu trồng trọt và chăn nuôi.


Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, Lâm và Minh lập tức khoác vội áo, chạy thẳng đến nhà chú Đoan chủ tịch để họp khẩn. Một lúc sau, anh Long trưởng công an xã cũng vội vã đạp xe tới, mang theo vẻ mặt bơ phờ chưa kịp nghỉ ngơi. Cả chú Đoan và anh Long đều đã vắt kiệt sức lực cho công tác cứu nạn ngày hôm nay, đôi mắt hằn đầy tia máu, nhưng vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo để nghe hai người thanh niên trình bày.


Vì hai cán bộ xã không hề có khái niệm gì về game nhập vai, tiểu thuyết hệ thống hay hầm ngục, Lâm phải dùng những từ ngữ thực tế nhất để mô tả. Cậu trải tờ bản đồ xã lên bàn, khoanh tròn Khu C.


"Báo cáo chú, báo cáo anh," Lâm gõ ngón tay lên mặt giấy, giọng mạch lạc, rành rọt.


"Nếu coi sự kiện quái vật vừa rồi là chìa khóa, thì cái hầm ngục này giống như một cái rương bí ẩn đặt ngay trong lòng căn cứ của chúng ta.”

Lâm tiếp tục: “Chú nhìn quy luật của hệ thống xem: nó đòi hỏi chúng ta phải diệt sạch quân địch, không có thương vong mới cho phép mở cửa. Cháu cảm giác đây là một thử thách, nhưng là một thử thách để chúng ta thu thập phần thưởng chứ không phải thử thách để lừa chúng ta vào và tiêu diệt ."

Chú Đoan nhíu mày, tay mân mê chén trà nguội: "Nhưng trong đó toàn quái vật chưa rõ thực lực, chú tính báo cáo lên trên, xin quân đội chi viện xem sao."


Lâm định lên tiếng nhưng anh Long đã nhanh hơn.


"Không kịp đâu chú," anh Long quyết đoán lắc đầu. "Chỉ có những người trực tiếp tham gia trận chiến chiều nay mới được phép vào. Hơn nữa, thông báo ghi rõ 'sau 2 ngày nếu không tiến vào hầm ngục sẽ biến mất'.


Hơn nữa, cháu cũng đồng ý với nhận định của Lâm và Minh. Cháu cũng tin đây là cơ hội để có thể nhận được phần thưởng. Cháu nghĩ là mình nên tự thăm dò trước chú ạ.”


Được anh Long mở lời, Minh phân tích thêm: “Căn cứ theo cách vận hành tàn khốc của thế giới mới này, cháu e là nó sẽ không tự nhiên biến mất đâu. Nhiều khả năng là hầm ngục bùng nổ, toàn bộ quái vật bên trong sẽ tràn thẳng ra Khu C, mọi người ở khu A và B cũng sẽ bị nguy hiểm."


Phân tích sắc bén, logic và đầy tính dự phòng rủi ro của Minh khiến không gian phòng khách chùng xuống. Chú Đoan và anh Long nhìn nhau, gật đầu cái rụp. Họ không hiểu về ma thuật, nhưng họ thấu tỏ nguyên lý về quản trị rủi ro an ninh. Phải kiểm soát mối nguy từ ngay từ khi nó còn chưa phát sinh. Gia đình, quê hương, những người thân yêu đang ở ngay sau lưng họ, sai một bước chính là vực thẳm.


Cả hai thống nhất phương án của Minh và Lâm: Cử một đội tinh anh, quân số ít nhưng cơ động, tiến vào thám hiểm trước để đoạt lấy thông tin, kiểm tra địa hình, sau đó mới lên kế hoạch thâm nhập.


Sáng sớm hôm sau, sương mù vẫn còn lãng đãng vương trên những nóc nhà Khu B, đội thám hiểm đã tập hợp đầy đủ. Đội hình bao gồm những nhân tố có cấp độ đột phá nhất hiện tại:

  • Minh: Đấu sĩ, vũ khí song đao. Cấp độ 27.

  • Khánh: Lôi pháp sư, vũ khí gậy phép gỗ khế. Cấp độ 26.

  • Tuấn Anh: Cuồng chiến sĩ, vũ khí Đại Ngưu kiếm. Cấp độ 26.

  • Tiến: Giáp sĩ, vũ khí khiên lớn và kiếm một tay thép tinh luyện. Cấp độ 25.

Lúc Minh đang cau mày nhẩm tính xem có nên gọi thêm người hỗ trợ không, thì Phương rụt rè bước lên khỏi hàng:

  • Phương: Trị liệu kiêm hỗ trợ. Cấp độ 15.

Hệ thống vô cùng ưu ái những người chọn thiên hướng Trị liệu. Ngoài bộ dữ liệu rèn luyện kỹ năng cầm máu và thúc đẩy tế bào sinh trưởng, Phương còn sở hữu nội tại [Thanh tẩy]. Giữa một môi trường chưa biết có độc hay tà thuật gì không, khả năng giải trừ hiệu ứng bất lợi của cô bé là tấm thẻ bảo hiểm sinh mạng cực kỳ quý giá. Minh lập tức điền tên cô bé vào danh sách.


Ngay lúc đó, Thành (Cấp độ 20) vác khiên nhẹ và kiếm thép tinh luyện xông ra, nằng nặc đòi đi theo với lý do "bảo vệ em gái". Nhưng nhìn vào mắt cậu bạn thân, Lâm thừa biết thẳm sâu trong đó là ngọn lửa phục thù chưa bao giờ tắt. Thành muốn điên cuồng cày cấp để tự tay chém bay đầu lũ quái vật đã tàn sát người thân của mình. Cuối cùng, Minh gật đầu đồng ý. Con Nec (Cấp độ 27) với bộ lông mượt mà như nhung cũng khẽ uốn mình, quấn lấy chân rồi trườn lên vai Minh, ánh mắt đỏ rực lộ rõ vẻ phấn khích.


Lần thám hiểm này, Lâm đưa ra một quyết định: “Cậu sẽ ở lại.”


Lý do thực tế là nhờ cơ chế Kho đồ thông nhau, Lâm sẽ biến thành một "trạm tiếp tế hậu cần". Cậu ta có thể luân chuyển thức ăn, vũ khí, thuốc men… vào cho Minh, đồng thời nhận chiến lợi phẩm gửi ra. Hơn thế nữa, thông qua liên kết tâm trí, hai người sẽ đóng vai trò trạm thu phát tín hiệu theo thời gian thực.


Nhưng lý do sâu xa hơn, cậu muốn dùng sự hiện diện của mình ở An Toàn Khu để làm yên lòng những người dân luôn lo lắng cho mình.


Đến Khu C, cả nhóm khựng lại. Không gian nơi đây dường như đang bị một bàn tay vô hình nhào nặn. Quang cảnh khu nhà, hàng cây bị bóp méo, vặn xoắn lại như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bị ném đá. Xuyên qua lớp sóng không gian ấy, họ nhìn thấy một vùng xoáy xanh đen. Một cánh cổng dịch chuyển không gian thực sự.


Kiểm tra kỹ càng vũ khí, Minh ra hiệu. Từng người một hít sâu, bước xuyên qua màn không gian vặn vẹo. Anh đi đầu, năm người và một mèo lần lượt bước vào theo.


[Xác nhận 6 người đủ điều kiện bước vào hầm ngục Chằn tinh!]

[Khi muốn thoát, chỉ cần hét lớn 'Đăng xuất', người chơi sẽ được truyền tống ra cổng hầm ngục!]

[Điều kiện hoàn thành: Diệt sạch mọi quái vật bên trong.]

[Lưu ý: Nếu tất cả rút lui, số lượng quái vật sẽ được tái tạo lại từ đầu.]


Âm thanh hệ thống vừa dứt, không gian trước mắt mở bung ra. Gót chân Minh vừa chạm mặt đất, một luồng khí lạnh ngắt, đặc quánh mùi hôi thối và xác chết xộc thẳng vào mũi.


Bầu trời trên đầu không mang màu xanh thẳm quen thuộc mà phủ một sắc tím nhạt kỳ dị, bị che khuất bởi những đám mây xám xịt là là sát mặt đất. Dưới chân họ không phải là đất cứng, mà là một vùng đầm lầy ngập ngụa, tăm tối. Thảm thực vật ở đây mang một dáng vẻ bệnh hoạn: những gốc cây mọc lên từ vũng bùn đen ngòm đều cong queo, rũ rượi, vỏ cây bong tróc rỉ ra thứ nhựa trắng đục như mủ. Rễ của chúng đan chéo nhau, đen bóng và trơn tuột, cắm phập vào lớp bùn nhão nhoét.


Thi thoảng, mặt bùn lại sủi lên những bong bóng khí to bằng cái bát, vỡ ra đánh "bụp", phả vào không trung thứ khí hôi thối đến lợm giọng. Bầu không khí ngập ngụa sự ẩm thấp và tiếng côn trùng vo ve rền rĩ.

Lâm, đang ngồi uống trà ở Ủy ban, thông qua góc nhìn của Minh cũng phải nhíu mày, vô thức đưa tay che mũi: "Môi trường kiểu gì thế này."


"Mọi người cẩn thận bước chân, đừng giẫm vào vùng bùn lún," Minh trầm giọng ra lệnh, hai tay đã rút cặp đao ra khỏi vỏ, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sinh vật nào nhảy ra từ bóng tối.


Đội hình chậm rãi di chuyển. Tuấn Anh và Tiến đi kẹp hai bên Phương, trong khi Khánh đi sau cùng, tay lăm lăm cây gậy phép bằng gỗ khế. Sự căng thẳng hằn rõ trên từng thớ cơ của họ. Mọi người không dám sử dụng kỹ năng [Radar] liên tục vì sợ sẽ có quái vật nào đó có năng lực đặc biệt sẽ bắt được linh lực dao động từ kỹ năng rồi lần ngược lại, phát hiện ra vị trí của cả đội. Đi được khoảng vài trăm mét, con Nec trên vai Minh bỗng khẽ gầm gừ, lông gáy dựng đứng. Đôi mắt đỏ ngầu của nó xoáy sâu vào một đầm lầy cách đó không xa.


Giữa lớp bùn đặc quánh, vài cái đầu xanh lè nhô lên. Đó là một bầy Yêu Tinh, cả thảy hơn chục con. Chúng ngâm mình trong thứ nước bẩn thỉu, tranh nhau gặm nhấm cái xác đang thối rữa của một sinh vật gì đó giống như lợn lòi. Tiếng nhai chóp chép, tiếng gầm gừ giành ăn của chúng vang lên man rợ giữa không gian tĩnh mịch.


Thành nghiến răng, tay nắm chặt chuôi kiếm định lao lên, nhưng Minh đã vung tay cản lại. Anh lắc đầu, ra hiệu đi đường vòng. Mục tiêu hôm nay là trinh sát toàn bộ hầm ngục, không phải là dây dưa với bọn lính lác làm kinh động đến kẻ thù mạnh hơn.


Họ tiếp tục khom người, len lỏi qua những lùm cây, cẩn thận né tránh những ổ Ngạ quỷ (Quỷ đói) đang ngủ say dưới các rễ cây mục nát. Càng đi, Minh càng nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ. Địa hình bắt đầu nhô cao dần. Lớp bùn nhão dưới chân nhường chỗ cho nền đất ẩm, rồi dần chuyển sang đất khô ráo, rắn chắc. Mùi hôi thối của đầm lầy nhạt đi, thay vào đó là luồng không khí khô nóng mang theo hương thơm của cỏ dại và lá cây tươi.


Và rồi, khi băng qua một gờ đá lớn, toàn bộ cảnh quan trước mắt họ đột ngột thay đổi, tạo ra một sự tương phản đến choáng ngợp.


Đầm lầy tăm tối bị bỏ lại phía sau lưng. Trải dài trước mặt họ là một vùng thảo nguyên xanh mướt, cây cối cổ thụ tươi tốt đâm chồi nảy lộc. Bầu trời nơi đây dù vẫn mang sắc tím nhưng quang đãng, ánh sáng chan hòa chiếu rọi xuống những tán lá xòe rộng kiêu hãnh.


Nhưng chính giữa cái vùng đất trù phú, tươi đẹp ấy lại là một cảnh tượng khiến mọi người phải nâng cao cảnh giác.


Một khu trại tập trung quy mô lớn hiện ra. Kẻ thù của họ không phải là những con thú hoang ngu ngốc, mà là một giống loài biết xây dựng thành lũy. Quần thể kiến trúc hoang dã này được dựng lên từ những tấm da thú khổng lồ, vá víu loang lổ khắp nơi. Hàng rào bao quanh trại được xếp từ hàng ngàn đoạn xương đùi, xương ống trắng hếu, mài nhọn hoắt, đan xen cùng những thân cây lớn bị chặt hạ tàn bạo.


Những chiếc xương sọ bị cắm xuyên qua các cọc chính, hốc mắt tối om nhìn chằm chằm ra bên ngoài như một lời thách thức ngạo mạn.


Vùng đất được thiên nhiên ưu đãi này tất nhiên phải thuộc về kẻ mạnh nhất. Lũ Chằn Tinh đã chiếm lấy khu vực sinh thái tốt nhất của hầm ngục, đẩy bọn Yêu Tinh và Dạ Quỷ yếu ớt xuống đầm lầy hôi thối. Một quy luật sinh tồn tàn khốc.


"Phân cấp lãnh thổ rõ ràng quá," Minh lẩm bẩm, ánh mắt anh lóe lên vẻ suy tính. Trong đầu anh, giọng nói của Lâm vang lên rành rọt qua liên kết tâm trí: "Minh, cẩn thận. Bọn có tư duy và khả năng xây dựng thế này, trí tuệ của chúng cũng không kém con người nhiều đâu."


Minh gật đầu, ra hiệu cả đội nằm rạp xuống bãi cỏ cao ngập đầu gối, lùi dần ra xa hàng rào để tìm góc quan sát an toàn.


Mới di chuyển được một đoạn ngắn dọc theo bìa rừng, Nec bỗng hắt xì một cái nhẹ, hai tai vểnh lên. Từ phía đối diện, tiếng bước chân huỳnh huỵch nện xuống nền đất. Một đội tuần tra của lũ Chằn Tinh đang ầm ập tiến tới.


Đội hình gồm sáu con: một Chằn Pháp Sư, hai Chằn Cung Thủ và ba Chằn Chiến Binh.


Ngay cả Tuấn Anh, Khánh và Tiến, những thanh niên cao mét tám lực lưỡng khi nhìn thấy lũ quái vật này ở khoảng cách gần cũng phải nuốt nước bọt. Con Chằn Chiến Binh cao lừng lững hơn hai mét, bắp tay cuồn cuộn nổi gân xanh như những con rắn quấn quanh cành cây. Cả bọn mặc quần áo bằng da thú, hệt như người cổ đại. Chúng còn sở hữu tư duy chiến đấu đáng sợ. Lũ cung thủ linh hoạt cảnh giác tứ phía, cung sừng trên tay, mũi tên thì được đặt sẵn lên dây sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Bọn chúng được hít thở không khí trong lành, ăn thịt tươi, cơ bắp phát triển vượt bậc so với lũ Yêu Tinh đói khát dưới đầm lầy.


Đáng chú ý nhất là con Chằn Pháp Sư đi giữa. Nó không to con nhưng toát ra hàn khí. Cây gậy phép trên tay nó dài hơn hai mét, đầu gậy khảm một cái sọ hươu còn nguyên đôi sừng nhọn hoắt. Trán sọ hươu nứt ra, kẹp một mảnh đá ma thuật to bằng hai ngón tay đang tỏa ra ánh sáng xanh dương lập lòe, đầy ma mị.


Nhóm tuần tra di chuyển bài bản, khiên bọc ngoài, pháp sư và cung thủ đi trong, thi thoảng lại quát tháo nhau bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Trên lưng một tên chiến binh là xác một con lợn rừng với một vết thương chí mạng ở cổ, máu vẫn còn đang nhỏ ròng ròng xuống lớp cỏ xanh.

Lúc này, ở thế giới thực, Lâm đã tìm kiếm được những thông tin về giống loài quái vật ở trong hầm ngục này. Minh chớp mắt đồng bộ thông tin, lập tức chia sẻ thông tin cho đồng đội bằng giọng cực nhỏ:

"Nghe này, dòng giống Yêu Tinh chia làm 4 nhánh tiến hóa chính.


Nhánh 1 - trí tuệ thấp: Giết nhiều sẽ thành Yêu Tinh Đội Trưởng, càng về sau cơ thể lớn lên sẽ thành Yêu Tinh Vương. Trí tuệ thấp, chỉ cậy sức.


Nhánh 2 - Ăn xác chết: Ăn xác thối sẽ hóa Ngạ Quỷ (Ghoul). Có thông tin cho rằng, khi hấp thụ nhiều huyết mạch và não nạn nhân, Ngạ Quỷ sẽ có cơ hội chuyển hóa thành thành Ma Cà Rồng (Vampire). Khu vực đầm lầy vừa rồi chính là địa bàn của bọn này.


Nhánh 3 - Trí tuệ cao: Chính là lũ trước mặt này. Yêu Tinh Đội Trưởng có trí tuệ cao, có tổ chức kỷ luật sẽ tiến hóa thành Chằn Tinh. Tùy theo từng loại vũ khí sử dụng các Chằn Tinh sẽ phát triển theo các hướng khác nhau. Một số ít Chằn Tinh có tài năng điểu khiển linh lực sẽ đi theo con đường Pháp sư.


Tuyệt đối không được khinh địch!"

Tuấn Anh nghi ngờ hỏi rồi cũng tự tìm lấy đáp án cho mình:

“Thế con Yêu Tinh Pháp Sư mới bị mình tiêu diệt hôm trước là tiến hóa từ dòng nào? Chắc con đấy là biến dị, có thể điều khiển linh lực ngay từ lúc còn là Yêu Tinh.”


Khánh dùng con mắt pháp sư đánh giá lại nhóm tuần tra một lần nữa, mồ hôi lạnh vã ra trán: "Anh Minh... Anh cấp độ 27 là cao nhất đội mình rồi, thế mà em soi thử, cái con Chằn Cung Thủ yếu nhất trong đám kia cũng đã chạm mốc cấp 38! Đội mình vây đánh một con khéo còn trầy da tróc vảy, nói gì đến dọn sạch cái doanh trại kia? Trùm cuối của chúng nó cấp bao nhiêu nữa?"


Thông tin này lập tức được truyền về Ủy ban. Chú Đoan và anh Long nghe Lâm báo lại thì đều tái mặt, châm điếu thuốc rít một hơi dài. Hầm ngục này có độ rủi ro vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không thể đánh trực diện, ít nhất là lúc này.


Nhận thức được khoảng cách sức mạnh, Minh cắn răng ra hiệu cả đội nằm im chờ bọn tuần tra đi khuất. Quyết định hôm nay chỉ thăm dò địa hình, tuyệt đối không trêu chọc ổ kiến lửa.

Đợi đến khi bóng dáng bầy Chằn Tinh khuất sau rặng cây cổ thụ, cả nhóm mới thở phào, rón rén lùi xa khỏi ranh giới khu trại xanh tươi, vòng qua một mỏm đá an toàn nằm giáp ranh giữa vùng đầm lầy và thảo nguyên để nghỉ ngơi. Lúc này cũng đã quá trưa.


Từ bên ngoài, Lâm nhanh chóng mở Kho đồ. Ngay lập tức, một bộ bàn ghế xếp nhỏ gọn, vài ly trà chanh mát lạnh, cùng những hộp cơm tươm tất do đội đầu bếp chuẩn bị được Lâm truyền thẳng đến tay Minh. Không gian kho đồ liên thông của Lâm và Minh thật sự khiến cả đội cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Giữa nơi nguy hiểm rình rập, một bữa cơm nhà mang ý nghĩa tinh thần vô giá.


Tuấn Anh và Khánh lập tức xúm lại chỗ Thành và Minh để bàn bạc chiến lược cho buổi chiều, còn Tiến thì lẳng lặng chạy lăng xăng phụ Phương bày biện bát đũa. Tiến có vẻ rất để tâm đến cô bé này. Dù lúc nãy Thành vì ham chiến đấu nên có nhờ Tiến "bảo vệ" Phương, nhưng rõ ràng thái độ ân cần, nâng niu của Tiến bây giờ đã vượt xa mức nhiệm vụ được giao. Ánh mắt cậu thanh niên chốc chốc lại lén nhìn Phương, tai đỏ lựng.


Đang hăng hái thảo luận, Thành ngẩng lên, ánh mắt bỗng khựng lại. Thằng Tiến đang cúi đầu sát sạt Phương để đỡ lấy hộp canh, còn mặt con bé thì hồng rực lên như quả cà chua, lúng túng suýt làm đổ. Thành xắn tay áo định bước tới chia cắt đôi chim cu thì bị tay Minh kéo tuột lại.


"Thôi ông ơi, hai đứa nó lớn cả rồi, kệ chúng nó đi," Minh thì thầm, vỗ vỗ vai Thành, khóe môi khẽ nhếch lên.


"Thằng Tiến tính tình được lắm, giao Phương cho nó bảo vệ ông còn lo cái gì."


Nói rồi, Minh kéo xệch Thành ngồi xuống ghế. Tuấn Anh và Khánh lanh lợi đánh hơi thấy mùi "drama", hai đứa lập tức xách ghế tạt sang hai bên, cố tình kẹp đôi gà bông Tiến - Phương ngồi sát rạt vào nhau.


Bữa ăn bắt đầu trong tiếng cười đùa rôm rả. Ba anh em Minh, Tuấn Anh, Khánh liên tục tung hứng, trêu chọc cặp đôi trẻ, khiến cả Tiến và Phương chỉ biết cắm mặt nhai cơm, ngượng chín người. Chỉ riêng Thành là ngồi ăn với vẻ mặt hậm hực của một ông anh trai sợ mất em gái.


Cứ mỗi lần Thành há mồm định nói kháy Tiến, Minh lại nhanh tay gắp một miếng thịt to tướng bắt cậu bạn ăn, chặn đứng mọi lời cằn nhằn. Quá quen với trò này, Thành hừ mũi một cái rồi há miệng cướp luôn miếng thịt từ đầu đũa của Minh, nhai nhồm nhoàm một cách tức tối.


Nhìn cảnh hai ông anh lớn chí chóe nhau, Phương che miệng cười rúc rích, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Nhìn anh Minh bây giờ y hệt anh Lâm hồi xưa luôn á. Anh Lâm với anh Thành ngày trước cũng thân nhau lắm, hay cãi lộn chành chọe y hệt hai anh bây giờ vậy."


Cô bé uống một ngụm trà chanh, quay sang đám Tuấn Anh, Khánh, kể tội ông anh mình: "Đợt em học cấp ba, chị Hằng ở cạnh nhà em còn khẳng định chắc nịch là anh Lâm với anh Thành... yêu nhau cơ!"


Tuấn Anh, Khánh, Tiến suýt nữa thì phun cả cơm ra ngoài, trố mắt ngạc nhiên rồi nhao nhao hối Phương kể tiếp. Không khí căng thẳng của hầm ngục nhường chỗ hoàn toàn cho sự tò mò của tuổi trẻ.


"Ngày đấy, chị Hằng thích anh Thành nhà em lắm," Phương cười tít mắt, vung vẩy đôi đũa. "Nhưng chị ấy bực cực kỳ vì anh Thành với anh Lâm ngày nào cũng dính lấy nhau như sam. Hai ông này nhà có gần nhau đâu, anh Lâm nhà tít xa, đi học chả tiện đường xá gì, thế mà ngày hai buổi ổng cứ cố tình vòng qua nhà em để chở anh Thành đi học."


Cả hội "Ồ" lên một tiếng rõ dài, đồng loạt quay sang nhìn Thành với ánh mắt cười gian xảo. Tự nhiên Minh ngồi cạnh và Lâm đang ở tít bên ngoài cũng thấy chột dạ, trán lấm tấm mồ hôi hắng giọng.


Phương được đà kể tiếp: "Đến hồi xe anh Lâm hỏng, không chở được nữa, tưởng thế là chia cắt được đôi uyên ương, ai ngờ mỗi ông đi một xe nhưng vẫn dính nhau. Sáng nào anh Thành đi đến đoạn đường giao nhau cũng đạp xe chậm rì rì, mắt cứ ngó nghiêng ra sau để chờ anh Lâm đạp tới rồi mới đi song song. Ngày nào cũng diễn y kịch bản đấy! Đỉnh điểm là có hôm chị Hằng đang lấy hết dũng khí đạp xe song song trò chuyện với anh Thành, thì tự nhiên anh Lâm từ đâu phi tới. Thế là anh Thành nhà em tự động đạp chậm lại, tụt xuống ngang hàng với anh Lâm, bỏ mặc chị Hằng đạp đằng trước bơ vơ như người thừa!"


Cả mỏm đá vỡ òa trong tiếng cười. Khánh vừa vỗ đùi bôm bốp vừa đập vai Thành:


"Thế nào? Hóa ra anh nhường anh Lâm cho chị em à?"


Tuấn Anh được thể đá đểu: "Bây giờ em mới ngộ ra chân lý, hóa ra hai anh đi lấy vợ chỉ để làm bình phong thôi đúng không?"


Thành đỏ bừng cả mặt, vừa xua tay chửi thề vài câu chống chế vừa giục cả bọn ăn nhanh lên chiều còn đi cày cấp, giấu nhẹm đi sự ngượng ngùng đang leo lên tận mang tai.


Minh ngồi cạnh mặt ra vẻ vô can, nhưng trong đầu thì đang tua lại thước phim thanh xuân. Khóe môi anh cong lên một nụ cười:


“Đấy đã là cái gì. Cái con Hằng nó học khác lớp nên đâu biết. Còn vụ hai thằng giận nhau, không thèm nói chuyện nhưng vẫn nhất quyết đi chung đường cơ. Cứ một thằng đạp cong mông đằng trước, một thằng hì hục đạp đằng sau, tuyệt đối không cho đứa thứ ba xen vào giữa nhưng mà lại nhất quyết không đi song song với nhau. Tới giờ mình cũng chả nhớ ngày đó dỗi nhau vì chuyện gì nữa…”


Lâm cũng bật cười thành tiếng. Nhớ lại cái thời cấp ba, chẳng hiểu sao cậu ta và Thành lại gắn bó với nhau đến mức như thế. Rồi lên đại học, mỗi đứa một trường, ra trường đi làm mỗi đứa một thành phố, guồng quay cơm áo gạo tiền khiến họ xa dần. Mới gặp lại nhau vài hôm trước, thế mà chớp mắt, mọi người đã kề vai sát cánh sinh tử trong cái mạt thế này rồi. Gia đình, bạn bè, tất cả những thứ giản dị ấy chính là mỏ neo níu giữ cho họ cố gắng vật lộn trong cái thế giới khắc nghiệt này

.

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười rồi cũng kết thúc. Họ phân công người gác, số còn lại tranh thủ chợp mắt trên nền bạt trải tạm để hồi sức.


Đến hai giờ chiều, cả nhóm bật dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Tránh xa lãnh địa xanh tươi của lũ Chằn Tinh, Minh quyết định dẫn đội quay ngược lại vùng rìa đầm lầy tăm tối. Kế hoạch là "chọn quả hồng mềm mà nắn", tiêu diệt các ổ Yêu Tinh và Dạ Quỷ cấp thấp để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thực lực trước khi tính chuyện đối đầu với kẻ mạnh thực sự.

Nhờ sự chuẩn xác trong chỉ huy của Minh và sự hỗ trợ đắc lực từ đôi mắt phân tích của Lâm bên ngoài, buổi chiều hôm đó họ như một lưỡi dao sắc lướt qua lớp bùn đen. Ba ổ Yêu Tinh và hai hang Ngạ Quỷ bị nhổ cỏ tận gốc.


Cấp độ của cả đội tăng lên một cách thần tốc sau một buổi chiều tắm máu trong đầm lầy: Minh và Nec chạm mốc 30; Tuấn Anh và Khánh lên cấp 29; Thành nhờ ý chí điên cuồng chém giết không ngừng nghỉ đã nhảy cóc ngang bằng Tiến ở cấp 28; Phương với sự đóng góp nhiệt tình trong đội cũng kịp cán mốc cấp 25.


Đêm dần buông xuống. Không gian hầm ngục chuyển sang một màu đen đặc quánh. Ở phía đầm lầy, những đốm sáng ma trơi lập lòe bay lượn trên mặt bùn, tỏa ra hơi lạnh gai người. Ở hướng ngược lại, trên vùng đất cao xanh tốt, ánh lửa bập bùng từ trại Chằn Tinh hắt lên nền trời những cái bóng khổng lồ, man rợ.


Cả đội lùi sâu vào một hang đá khô ráo ở vùng ranh giới vừa được dọn sạch để cắm trại buổi tối. Ngọn lửa trại cháy bập bùng, soi bóng sáu con người và một con mèo đang ngồi quây quần bên nhau.


Lâm từ bên ngoài tiếp tục gửi vào những mẻ khoai nướng nóng hổi và vài bắp ngô luộc. Trong cái se lạnh và tĩnh lặng của hầm ngục ban đêm, mọi người bẻ đôi củ khoai, truyền tay nhau cốc nước ấm, kể nốt những câu chuyện thời thơ ấu đang dang dở lúc trưa. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày vung kiếm chém giết dường như tan biến hết, nhường chỗ cho sự ấm áp, gắn kết của một đại gia đình.


Nhưng thẳm sâu trong ánh mắt Minh khi nhìn ra khoảng tối bên ngoài hang động, anh biết rõ: Sự bình yên này chỉ là tạm bợ. Ngày mai, khi bình minh ló rạng, họ sẽ phải tìm cách đối phó với đội quân khổng lồ đang chiếm giữ vùng đất trù phú kia. Cuộc chơi sinh tồn trong Hầm ngục Chằn Tinh, giờ mới thực sự bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.