Quyển 1: An Toàn Khu
Chương 26: Chằn Vương
7 giờ tối, màn đêm đổ xuống vùng đồi núi nhanh như một tấm vải liệm xám xịt. Không gian tĩnh lặng đến mức cực đoan, một sự im lặng không hề tự nhiên.
Theo tập tính thông thường của bọn Yêu Tinh bên ngoài, giờ này chúng sẽ bắt đầu những cuộc săn đêm với tiếng gào rú chói tai và mùi hôi thối đặc trưng. Nhưng hôm nay, không một bóng dáng xanh xao nào lảng vảng. Sự biến mất đột ngột của chúng giống như báo hiệu cho một cơn bão sắp tới, hoặc có một thứ gì đó đáng sợ hơn đang hiện diện, khiến lũ quái vật cấp thấp không dám ló mặt khỏi hang.
Đội của Minh chọn một hõm sâu giữa những khối đá lớn trên đỉnh đồi để dựng trại. Vị trí này khuất tầm nhìn từ chân đồi nhưng lại có góc quan sát bao quát phía dưới.
Minh đứng trên mỏm đá cao nhất, mắt quét qua thung lũng đen ngòm:
"Triển khai trại bạt. Tuyệt đối không đốt lửa. Chỉ dùng đèn công suất thấp."
Tiến thở dài, quăng balo xuống đất. Nó vừa làm vừa làu bàu đúng như lúc còn làm bánh với Lâm:
"Trời đất, lạnh thế này mà không có lửa trại thì đúng là cực hình!"
Từ Khu A, Lâm thông qua kho đồ chung đã gửi sang những phần thức ăn nóng hổi, cùng áo rét, chăn ấm cho Minh.
Khu trại bạt được dựng lên nhanh chóng, các phòng được ngăn cách bằng bạt, tuy đơn giản nhưng rất tiện. Khu vực vệ sinh và nhà tắm dã chiến được quây kín bằng bạt dày.
Tiếng nước dội ào ào phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Mấy gã đàn ông vốn sống xuề xòa, đại khái quen rồi, chẳng nề hà cái lạnh. Cả bọn dội nước lên người ào ào, chia nhau chai dầu gội ba trong một. Chỉ trong chưa đầy mười phút, động tác dứt khoát cả gội đầu cả tắm, cả thay đồ xong xuôi.
Phương đứng nép bên vách đá, tay ôm chặt quần áo, khăn tắm và một túi to dầu gội sữa tắm, ánh mắt đầy sự nghi ngại nhìn quanh. Cô không chỉ sợ bóng tối, mà nghi ngờ cả đám đàn ông nghịch ngợm đằng kia. Phương gọi Thành đến dặn dò nhưng lúc này Tiến cũng đứng bật dậy, vẻ mặt trông hết sức nghiêm túc:
"Phương cứ yên tâm để anh trông cho!"
Bốp!
Thành giơ chân đạp thẳng vào mông khiến Tiến suýt ngã nhào. Thành gằn giọng huơ huơ cây kiếm trong tay:
"Để mày canh chừng khác nào giao trứng cho ác. Mấy thằng chúng mày tránh xa ra chỗ kia. Làm gì thì làm, tất cả phải ở trong tầm mắt của anh. Đứa nào vớ vẩn lại gần, anh mày cho ăn kiếm đấy!"
Minh không tham gia vào cuộc đùa giỡn. Anh đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi màn đêm.
Tiến đẩy Tuấn Anh và Khánh ra bàn ăn để bày đồ ăn, bát đũa cho mọi người.
Ăn xong mọi người ngồi xuống bàn trà để chia ca trực đêm. Minh trực trước rồi cứ 2 tiếng là đổi ca để cả đội ai cũng được nghỉ ngơi đầy đủ.
Minh đứng trên mỏm đá, ngước nhìn bầu trời. Một vầng trăng tròn vành vạnh đang treo lơ lửng, tỏa thứ ánh sáng bàng bạc, dịu nhẹ xuống vùng đồi núi. Giữa không gian tĩnh lặng, thứ ánh sáng ấy là thứ duy nhất khiến tâm hồn con người tìm thấy một chút an yên sót lại.
Minh nheo đôi mắt lạnh lùng phân tích thực tại.
"Ở đây cũng có trăng nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của nhân loại. Cổng dịch chuyển đã ném chúng ta sang một chiều không gian hoàn toàn khác." ”
Anh nhìn xuống thung lũng phía xa. Những đốm lửa nhỏ le lói từ các bản làng không phải của con người. Đó là lãnh địa của lũ Chằn Tinh. Khác với sự hỗn loạn và hoang dã của lũ Yêu Tinh vốn chỉ biết gào thét và thèm khát máu thịt, lũ Chằn Tinh ở đây đã thiết lập một trật tự xã hội đáng kinh ngạc.
"Lũ Chằn Tinh sở hữu trí tuệ khá cao. Chúng có làng mạc, ruộng vườn và khu chăn nuôi riêng biệt. Chúng đang vận hành một xã hội có tổ chức và khoa học."
Minh hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi. Sự tồn tại của một chủng tộc quái vật có tư duy xã hội là một mối đe dọa vượt xa mọi dự tính ban đầu của cả đội.
Sự tĩnh lặng bị xé toạc bởi một tiếng hú dài, chói tai như tiếng kim loại rỉ sét cào mạnh lên mặt đá tảng. Tiếp sau đó, hàng loạt tiếng gào rú điên loạn vang lên từ bốn phương tám hướng. Không cần ai ra lệnh, cả đội bật dậy như những chiếc lò xo thép bị nén tới giới hạn. Vũ khí tuốt khỏi vỏ. Đội hình chiến đấu thiết lập trong chớp mắt.
Qua lăng kính của ống nhòm hồng ngoại, một cảnh tượng rùng rợn đến lợm giọng hiện ra dưới thung lũng. Từ những bãi lầy nhớp nháp bùn đen và những hốc tối sâu thẳm nhất của hầm ngục, lũ Ngạ Quỷ bắt đầu trỗi dậy. Hình hài chúng vặn vẹo trái với mọi quy luật sinh học: cái bụng trương phình như chiếc trống căng da, nhưng chiếc cổ họng lại teo tóp, nhỏ hẹp như ngón tay. Đôi mắt chúng rực lên thứ ánh sáng đỏ ngầu của cơn đói khát vĩnh hằng. Kinh khủng hơn, lũ Yêu Tinh ranh ma từ đâu bò lổm ngổm ra khỏi hang, nhập thành một dòng lũ xanh xao dơ dáy cùng lũ Ngạ Quỷ.
Đám quái vật cấp thấp này không được phép bén mảng tới lãnh địa của Chằn Tinh. Toàn bộ sự cuồng loạn và cơn khát máu của hàng trăm sinh vật gớm ghiếc ấy giờ đây bị dồn ép, chuyển hướng và nhắm thẳng lên đỉnh ngọn đồi đá, nơi tỏa ra mùi và hơi ấm của sinh vật sống.
"Bọn chúng nhắm vào chúng ta. Giữ nguyên vị trí thiết lập, siết chặt đội hình." Minh trầm giọng ra lệnh, âm sắc đanh lại như thép nguội, không pha lẫn dù chỉ một tia dao động.
Anh đã tính toán vô cùng cẩn trọng khi chọn tọa độ này. Ngọn đồi thực chất là một khối đá tảng khổng lồ với ba mặt là vách dựng đứng trơn trượt rêu xanh. Lối lên duy nhất là hai kẽ nứt hẹp, tạo thành hai con đường hẹp, lượn vòng. Kẽ bên phải chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành đi song song, kẽ bên trái nhỉnh hơn một chút. Hai con đường uốn cong tạo thành góc khuất khiến cho những đòn tấn công tầm xa của lũ quái vật hoàn toàn vô tác dụng. Một "nút thắt cổ chai" hoàn hảo. Vị trí "dễ thủ khó công" tuyệt đối này sẽ triệt tiêu hoàn toàn ưu thế số lượng của kẻ địch.
Vút! Vút! Vút! Những mũi tên tẩm độc từ đám Yêu Tinh bắn lên xé gió, rạch những đường mờ ảo mà chết chóc vào không trung.
"Tiến! Chắn!" Minh hô lớn.
Tiến gồng cứng đôi trụ chân, hai tay cắm phập rìa của tấm khiên tháp cỡ đại xuống kẽ nứt trên mặt đá. Cơ bắp dưới lớp áo nổi lên những đường gân xanh xao.
Keng! Keng! Keng!
Dù chỉ là những mũi tên thôi nhưng lực va đập cũng khá dữ dội khiến Tiến lùi nhẹ nửa bước, nhưng phòng ngự vẫn vững như bàn thạch. Toàn bộ hỏa lực của địch bị tấm khiên hất văng, chỉ tạo ra những tia lửa vô hại do kim loại va chạm vào nhau.
Chớp lấy thời cơ một giây đối phương kiệt lực, Khánh vung cao trượng pháp thuật. Đôi mắt cậu lóe sáng.
Bùm!
Những luồng sét tím lịm với đường kính bằng bắp tay người lớn đánh thẳng xuống ngay cửa ngõ lối lên. Ánh chớp xé rách màn đêm, rọi sáng hàng trăm khuôn mặt méo mó. Điện quang giật tung đám Ngạ Quỷ lên không trung, nướng cháy da thịt chúng. Mùi khét lẹt nồng nặc bốc lên cuộn vào sống mũi, nhưng cơn đói đã xóa sạch cảm giác sợ hãi của lũ quái vật.
Chúng điên cuồng giẫm đạp lên những thi thể đang bốc khói của đồng loại, tiếp tục rạp mình cào móng vuốt trườn lên hai kẽ nứt.
Trận chiến giáp lá cà chính thức bắt đầu.
Ở nhánh đường bên trái, Tuấn Anh sừng sững như một vị thần hộ pháp. Trọng tâm hạ thấp, hai tay nắm chặt chuôi thanh đại kiếm. Khi đám Ngạ quỷ vừa nhe nanh lao tới, anh vung tay. Thanh kiếm khổng lồ xé rách không khí tạo thành một tiếng "Uỳnh" rợn người, vẽ một vòng bán nguyệt uy dũng. Không màu mè, không động tác thừa thãi. Lưỡi kiếm mang theo sức nặng ngàn cân chém đứt đôi thân hình con Ngạ quỷ đi đầu, dư lực hất văng ba con phía sau rơi thẳng xuống vách đá vỡ sọ.
Nhưng đại kiếm có nhược điểm chí mạng là độ trễ. Ngay khoảnh khắc Tuấn Anh chưa kịp thu thế, một con Yêu tinh tinh ranh lách qua khoảng không, lao mũi giáo độc vào sườn anh.
Leng keng!
Thành lách người từ điểm mù, tấm khiên nhỏ trên tay trái gạt phăng mũi giáo, đồng thời thanh trường kiếm tay phải hóa thành một vệt ảo ảnh, đâm xuyên cuống họng con Yêu Tinh với độ chính xác tuyệt đối. Rút kiếm, lui bước. Thành khỏa lấp mọi sơ hở của Tuấn Anh một cách nhịp nhàng.
Bên phía cánh phải rộng hơn, Minh và Nec đang tạo nên một bản khiêu vũ của tử thần. Không gầm rú, không hoa mỹ. Minh điềm tĩnh bước những bước chân ma quái, di chuyển theo hình chữ nhịp nhàng để ép góc lũ quái vật. Mỗi lần đôi tay anh vung lên, thanh song đao lướt qua mang theo một đường máu vọt thẳng lên trời. Cắt gân kheo, đâm thủng yết hầu, chém thẳng mặt. Minh chỉ dùng mức lực vừa đủ để đoạt mạng, tuyệt đối không lãng phí một chút thể lực nào. Bóng đen của Nec thoắt ẩn thoắt hiện bên hông anh. Bộ vuốt sắc lẹm cùng hai cái đuôi rắn của nó xé nát bất cứ kẻ nào có ý định xông lên.
Phía trên cao, dưới sự bảo vệ tuyệt đối của Tiến, Phương cũng phát huy tối đa khả nang của mình. Cô hỗ trợ trị liệu ngay khi có một ai đó trong đội trúng đòn, dù chỉ là một vết xước nhỏ nhưng rất có thể trong vũ khí của bọn quái vật này có độc hay một loại vi khuẩn chết người nào đó, nội tại [Thanh tẩy] của Phương sẽ xử lý dứt điểm những nguy cơ đó.
Minh lạnh lùng vặn cổ tay, dùng cán đao nện vỡ sọ một con Ngạ quỷ vồ trượt: "Không được ham giết mà cuốn theo nhịp của chúng. Giết. Thu tay. Tiến lùi nhịp nhàng."
Thành đạp văng một xác chết chắn đường, cười gằn:
"Ngon thì lên đây! Có cả ngàn con thì cũng phải xếp hàng chờ tao cắt cổ từng đứa một trong cái ngõ hẹp này!"
Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, mỏm đá dốc đứng thực sự biến thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Xác quái vật chất thành đống, trôi xuống lối đi phía dưới khiến những con phía sau tự vấp ngã.
Gần một giờ đồng hồ vung vũ khí không ngừng nghỉ, hơi thở của ai nấy đều bắt đầu nặng nề hơn, mồ hôi túa ra hòa lẫn với máu tanh. Khi con Ngạ quỷ cuối cùng gục xuống, cả nhóm mới có một giây tựa lưng vào vách đá thở dốc. Minh lau vệt máu đen trên gò má.
"Hầm ngục này có luật lệ riêng. Vài cái xác dưới kia chính là những con đã bị tiêu diệt lúc chiều. . Chúng đã sống lại. Tiêu diệt những con sống lại này sẽ không thu được kinh nghiệm và linh thạch. Đánh với chúng là một sự hao tổn vô ích." Minh kết luận.
Nhưng chiến trường không cho họ đặc quyền nghỉ ngơi.
Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Từ phía xa, một đội quân mới đang hành quân tới. Lần này không phải đám ô hợp. Gần hai trăm con Yêu tinh, dẫn đầu bởi những kỵ binh Yêu Tinh cưỡi trên lưng những con sói ma sói khổng lồ, sùi bọt mép hung hãn.
Minh lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng: "Lực lượng này vượt quá khả năng chúng ta rồi. Tất cả chuẩn bị tinh thần rời hầm ngục!"
Vừa dứt lời, [Radar âm dương] của Minh lóe lên những chấm đỏ khổng lồ. Mặt đất rung bần bật từng nhịp đều đặn. Thịch. Thịch. Thịch.
Từ cánh rừng rậm rạp bên hông thung lũng, một binh đoàn thép bước ra. Sự tĩnh mịch đến đáng sợ của chúng trái ngược hoàn toàn với vẻ ồn ào của đám Yêu tinh. Đó là đội quân tinh nhuệ của Chằn Tinh. 30 chiến binh Chằn Tinh, da xanh xám, vác trên vai những cây gậy răng sói nặng hàng tạ. Phía sau là 10 xạ thủ với những cây đại cung to như cánh cửa nhà, và 5 pháp sư ma mị đang giương cao những chiếc trượng gắn đầu lâu.
"Họ... họ đến giúp chúng ta kìa!" Phương thốt lên, giọng pha chút hy vọng mong manh.
Không một lời tuyên chiến. Binh đoàn Chằn Tinh như một cỗ xe tăng càn lướt, đâm sầm vào mạn sườn của bầy Yêu tinh. Đây không phải là một trận chiến mà là một màn tàn sát. Quân đội Chằn Tinh chiến đấu với sự kỷ luật đến đáng sợ. Mười mũi tên to bằng ngọn giáo bay đến vun vút. Các chiến binh vung gậy răng sói, mỗi cú quét đều mang theo sức mạnh nghiền nát xương cốt, đánh bay ba bốn con Yêu tinh lên không trung. Lũ Yêu tinh hung hãn là thế nhưng trước bức tường cơ bắp và kỷ luật này, chúng mỏng manh như những tờ giấy vụn.
Chỉ trong chớp mắt, chiến trường bị dọn sạch. Quân đội Chằn Tinh giẫm lên xác đối thủ, xếp thành hai hàng dọc tăm tắp dưới chân mỏm đá, tuyệt đối bất động.
Từ giữa hàng quân được rẽ làm đôi, mặt đất lún xuống rạn nứt. Một luồng uy áp nặng nề đè nghiến lên lồng ngực của nhóm Minh.
CHẰN VƯƠNG xuất hiện.
Hắn không bước đi, mà lướt đến như một ngọn núi lửa di động. Chằn Vương cao lừng lững như một tòa tháp đồng đen, làn da thô ráp như vỏ cây cổ thụ. Khuôn mặt hắn là hiện thân của ác mộng: đôi mắt trừng trừng, cháy rực như hai hòn than trong hỏa ngục. Đôi mày xếch vút lên, và đáng sợ nhất là cặp nanh trắng ởn, to như ngà voi đâm chéo ra từ khóe miệng rộng hoác. Trên người hắn vận một bộ giáp trụ rỉ sét, nặng nề, nhưng lại tôn lên những khối cơ bắp cuồn cuộn.
Bên dưới đôi chân cột đình của hắn là một sinh vật mang hình hài bọ hung ba sừng khổng lồ. Lớp vỏ đen bóng của nó tỏa ra tử khí u ám. Điểm thê thảm nhất của con thú cưỡi này là ba chiếc sừng oai dũng vốn có nay đã bị bẻ gãy gập nham nhở, để lộ phần tủy chai sạn. Đó là chiến tích tàn bạo của Chằn Vương, hắn đã đè bẹp sự kiêu hãnh của quái thú để bắt nó cúi đầu làm nô lệ.
Trên cánh tay khổng lồ của Chằn Vương quấn chặt một ngọn roi. Ngọn roi ấy được kết từ hàng trăm đốt xương sống của quái xà cổ đại, gắn kết bằng gân quỷ dai nhách. Đầu roi là một hộp sọ trăn trắng hếu, nanh nhọn hoắt đang cắn ngập vào khúc sừng gãy của con bọ hung, đóng vai trò như một sợi dây cương đẫm máu. Hắn khẽ giật cổ tay. Răng rắc. Con bọ hung gầm lên một tiếng rít đau đớn, ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất.
Trên đỉnh mỏm đá, những người khác bất giác lùi lại nửa bước trước thứ uy áp bá đạo đang lan tỏa. Nhưng Minh thì không.
Anh cất song đao vào vỏ. Sống lưng thẳng tắp tựa cây tùng trước bão. Minh tiến lên, hướng tầm mắt tới vị vua quái vật. Dù nhỏ bé hơn gấp nhiều lần, nhưng cái "thế" của anh không hề suy suyển. Anh đại diện cho nhân loại, đại diện cho những người anh em phía sau.
"Tôi là Minh. Người đứng đầu của nhóm này." Giọng Minh vang lên rành rọt, đanh thép, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, không một chút run rẩy hay hạ mình. "Sự hỗ trợ của các ông, chúng tôi xin cảm ơn."
Chằn Vương ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào gã con người bé nhỏ nhưng đầy ngạo khí. Hắn mở miệng, giọng nói ồm ồm vang vọng như tiếng sấm rền trong hẻm núi:
"Ta là Chằn Vương. Ta nhận lời chào của những kẻ ngoại lai. Các ngươi sở hữu dũng khí. Các ngươi có kỹ năng chiến đấu đáng nể. Và trên hết, linh hồn các ngươi không bốc mùi thối rữa và điên loạn như bọn cặn bã kia."
Minh hất cằm, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng: "Mục đích của chúng tôi chỉ là thám hiểm và tìm hiểu vùng đất này."
Chằn Vương vung sợi roi xương quất mạnh một nhát xuống đống xác Yêu tinh, tạo ra một tiếng nổ chát chúa nứt toác mặt đất: "Thám hiểm? Đêm ở cái địa ngục này dài và tàn khốc hơn những gì cái đầu bé nhỏ của các ngươi tưởng tượng. Các ngươi có đủ can đảm để hợp tác với đế chế của ta không?"
Sự im lặng bao trùm. Một lời mời gọi từ “Trùm” quái vật , đi kèm với quân đội hùng hậu bao vây phía dưới. Đó không phải là một câu hỏi, mà là một phép thử.
Khánh bước tới sát lưng Minh, thì thầm nhưng giọng vô cùng kiên quyết: "Chúng ta đủ sức tự thoát ra ngoài an toàn. Đây là cơ hội hiếm, anh Minh. Quyết định nằm ở anh."
Minh quay đầu nhìn lướt qua những người đồng đội. Không một ai tỏ vẻ sợ hãi. Tuấn Anh gật đầu. Tiến siết chặt khiên. Thành thì nhếch mép cười, tay với sang nhéo nhẹ má cô em út Phương đang tái xanh mặt mài: "Tụi anh ở lại xem kịch hay. Em gái thoát hầm ngục đi. Chỗ của đàn ông đàm phán, con nít ở lại vướng víu."
Phương định phùng má cãi lại, nhưng Tiến đã ôn tồn đặt tay lên vai cô, ánh mắt kiên định ngầm ra hiệu cô cần phải về vì chưa thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Phương cắn môi, miễn cưỡng kích hoạt [Thoát hầm ngục]. Một cột sáng thanh khiết từ hư không chiếu rọi xuống, bao bọc lấy Phương. Giây tiếp theo, cô biến mất, để lại ánh sáng bàng bạc của trăng rằm chiếu lên năm bóng người đàn ông và một con linh miêu đang đứng hiên ngang trước Binh đoàn Chằn Tinh.
Thành lừ mắt về phía Tiến rồi lại thở dài quay đi.
“Cái con bé này, anh trai nó nói thì nó không chịu, còn cái thằng kia chỉ cần nhìn một cái thôi mà nó đã nghe lời răm rắp rồi!”
Minh xác nhận qua hệ thống Phương đã an toàn trở về bên cạnh Lâm. Mối lo duy nhất đã được giải quyết. Anh mỉm cười lạnh nhạt, quay lại nhìn Chằn Vương, phong thái tự tin như một vị tướng trên bàn cờ lê.
"Thu dọn trại bạt." Minh ra lệnh cho đồng đội, âm thanh sắc bén cắt ngang màn đêm. "Chúng ta đi xem doanh trại của ông ta có gì thú vị."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.