Quyển 1: An Toàn Khu
Chương 27: Hợp Tác Với Chằn Tinh
Cả nhóm cẩn trọng nối gót nhau tiến sâu vào khu vực trung tâm của doanh trại Chằn Tinh. Không có cạm bẫy, chỉ có sức mạnh thuần túy và kỷ luật quân đội. Quả nhiên, đúng như những gì Minh đã đánh giá qua những trận chiến trước đó, lũ Chằn này sở hữu sức mạnh cơ bắp nghiêng trời lệch đất nhưng khi đến đây anh hiểu thêm được một điều là đội quân này không có một chút khéo léo nào cả.
Qua đôi mắt của Minh, Lâm nhìn thấy khu doanh trại hiện ra trước mắt họ giống như một bãi rác khổng lồ được sắp xếp một cách ngẫu hứng. Những khu vực được gọi là "chuồng trại" thực chất chỉ là những hàng cột dựng tạm bợ từ những đoạn xương thú khổng lồ, được cắm cẩu thả xuống đất rồi buộc túm lại với nhau bằng dây leo.
Gọi là chăn nuôi, nhưng thực chất Lâm thấy giống một khu giam giữ chờ làm thịt hơn. Bên trong những hàng rào xương xẩu ấy lác đác vài con thú đang nằm thoi thóp. Máng nước thì có vết nứt to tướng dưới đáy, rau được cho vào chuồng thì ngập ngụa trong bùn đất. Đến cả mấy con thú ở trong chuồng chắc cũng không nghĩ đây là thức ăn được đưa vào cho chúng.
Xa xa hơn một chút, đập vào mắt mọi người là thứ có lẽ được Chằn Tinh coi là "vườn tược". Một khoảng đất rộng bị cày xới nham nhở bằng những vũ khí cùn mẻ. Trong cái mảnh vườn lổn nhổn toàn cát, sỏi và những viên đá sắc cạnh, vài mầm cây dại lấy từ trong rừng về được cắm bừa phứa xuống đất. Chằn Tinh rõ ràng không có khái niệm về nông nghiệp. Chúng chỉ biết tưới nước, hoàn toàn không có mương rãnh thoát nước, cũng chẳng biết phân bón là gì. Những cây "rau" mọc lên quặt quẹo, cháy lá, chen chúc trong một mớ bùng nhùng mà nếu nhìn lướt qua, Lâm thề rằng chẳng ai trong đội có thể phân biệt được đâu là rau ăn được, đâu là cỏ dại.
Ngay cả lều trung tâm của Chằn Vương, công trình vĩ đại nhất của cái bộ tộc này, cũng xiêu vẹo và thảm hại không kém. Nó rộng lớn, sừng sững cao hơn hẳn mọi kiến trúc xung quanh, nhưng lại mang đậm dấu ấn của sự chắp vá tuyệt vọng. Giữa trại là một cây cột bằng gỗ lim nguyên khối khổng lồ, hai người lớn mới ôm xuể, dùng để chống đỡ mái lều. Bao bọc xung quanh là vô số lớp da thú khổng lồ.
Bước đến gần, mùi vị của sự hoang dã đập thẳng vào mặt cả nhóm. Những lớp da thú kia dường như được lột ra một cách vội vàng, trên bề mặt vẫn còn nguyên lông lá, thậm chí vài chỗ còn dính những tảng mỡ hay thịt thừa chưa được cạo sạch. Chúng được vá víu chằng chịt, lộn xộn bằng những sợi gân thú và mây rừng to bản. Chỗ mỏng, chỗ dày, chỗ rách bươm được đắp đè lên nhau. Vì không nắm được kỹ thuật lợp mái chống dột hay xử lý luồng gió, lũ Chằn chỉ còn cách lấy số lượng bù chất lượng, xếp chồng cả chục lớp da lên nhau hòng chắn mưa chắn gió.
Lâm khẽ nhăn mặt. Cũng may thời tiết ở cái dị không gian này lúc nào cũng ôn hòa, duy trì ở mức nhiệt độ dễ chịu. Chứ nếu phải đối mặt với cái khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc Drafais - mùa hè nắng cháy da cháy thịt, mùa đông rét căm căm, thì với trình độ xây dựng thảm họa này, chắc cả lũ Chằn chỉ còn nước thi nhau đào hang chui xuống đất mà sống.
Minh dẫn đầu nhóm thám hiểm. Anh bước đi không hề e ngại, nhịp chân đều đặn, vững chãi bám sát theo sau con bọ hung khổng lồ, hiên ngang tiến thẳng vào lều của Chằn Vương. Khánh, Thành, Tuấn Anh và những người khác bám sát phía sau, bàn tay vẫn luôn đặt hờ lên chuôi vũ khí.
Ngay khi vén tấm rèm cửa dày cộp bước vào trong, một luồng khí nóng hầm hập phả thẳng vào mặt cả đội. Căn lều vô cùng bí bách. Hàng chục lớp da thú không chỉ chặn mưa gió mà còn chặn luôn cả dưỡng khí. Nhiệt độ bên trong cao hơn bên ngoài cả chục độ. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là sức nóng, mà là mùi “hương”. Đó là một thứ mùi tổng hợp kinh tởm: mùi mồ hôi đặc quánh của loài quái vật khổng lồ, mùi của lớp lông thú ẩm mốc, và mùi của những mảng thịt, mỡ bám trên lớp da lợp nhà đang trong quá trình phân hủy dở dang. Một người hiện đại bình thường chắc chắn sẽ nôn thốc nôn tháo hoặc chết ngạt nếu phải ở trong cái "lò bát quái" này quá một đêm.
Vậy mà Minh không hề chớp mắt. Nét mặt anh vẫn lạnh tanh, bước chân không hề khựng lại, dường như mọi cảm quan về sự hôi thối đã bị lý trí đè bẹp hoàn toàn.
Cả đội được mời ngồi quanh khu vực tiếp khách. Gọi là bàn, nhưng thực chất đó chỉ là một khối đá tảng khổng lồ nguyên khối, bề mặt được đẽo gọt vô cùng nham nhở. Thuở mới khiêng về, chắc chỉ có da thịt dày như vỏ xe bọc thép của Chằn Tinh mới dám vô tư ngồi lên những cạnh đá sắc lởm chởm ấy. Qua một thời gian dài đằng đẵng cọ xát, các góc cạnh đã mòn vẹt đi, trở nên nhẵn nhụi, bóng loáng, nhưng trên mặt bàn vẫn chi chít những vết lõm to tướng. Có những vết sâu hoắm thừa sức chứa vừa cả chục quả trứng gà.
Minh lướt mắt quan sát một vòng. Anh nhanh chóng nhận ra một sự thật thú vị. Có lẽ toàn bộ khu trại này được quy hoạch không phải dựa trên tính toán phòng thủ, mà dựa theo vị trí của... tảng đá này. Vì thấy tảng đá quá hợp lý để làm bàn ăn, nên lều Chằn Vương được dựng lên lấy nó làm tâm, và rồi cả cái doanh trại cứ thế bung rộng ra xung quanh. Một tư duy nguyên thủy đến cùng cực.
Khi tất cả mọi người đã yên vị xung quanh tảng đá, Chằn Vương phất cánh tay hộ pháp, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui hết ra ngoài. Đám Chằn Tinh to xác nhưng lại răm rắp tuân lệnh không dám chậm trễ nửa giây. Chúng lùi lũi bước ra ngoài, kéo sập tấm rèm da thú dày cộp xuống, trả lại không gian tĩnh lặng, ngột ngạt cho căn lều.
Ngay khoảnh khắc tấm rèm khép lại, Minh tinh ý nhận ra một sự biến chuyển nhỏ. Bờ vai đồ sộ căng cứng của Chằn Vương khẽ hạ xuống. Tiếng thở của hắn dường như cũng bớt đi sự nặng nề, cơ bắp hơi chùng lại.
Dưới góc nhìn phân tích của Minh, hành động này mang rất nhiều thông điệp. “Một gã khổng lồ cô độc,”
Minh thầm nghĩ. “Có lẽ tên này đang phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Hắn luôn phải cố gồng mình lên, tỏ ra tàn bạo, mạnh mẽ tuyệt đối để duy trì uy quyền, lãnh đạo cả một quân đội quái vật. Nhưng trước những kẻ ngoại đạo như chúng ta, những kẻ không thuộc hệ thống giai cấp của hắn, tại sao hắn lại dễ dàng bộc lộ sự buông lỏng này?”
Chằn Vương mời cả đội dùng trà. Hắn đẩy một cái "cốc" về phía Minh. Thực chất, nó to ngang ngửa cái lõi nồi cơm điện ở thế giới bên ngoài, được đục đẽo thô kệch từ một tảng đá cuội. Minh phải dùng cả hai tay mới nâng nổi nó lên.
Nhìn thấy thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, Lâm suýt nữa thì bật cười. Thứ gọi là "trà" ấy thực chất là một mớ hỗn độn đủ loại lá cây khô trộn lẫn lại, nước vẩn đục, lềnh phềnh những lá khô. Trông nó chẳng khác nào đống rác người ta quét vội ngoài sân, lẫn lộn lá khô, bụi bẩn rồi tiện tay dội một gáo nước sôi vào. Minh lịch sự nâng chiếc cốc khổng lồ lên ngang tầm mắt, chỉ đưa lên mũi ngửi qua chứ tuyệt đối không hé môi nếm thử.
Chằn Vương dựa lưng vào tảng đá, phá vỡ sự im lặng. Giọng hắn ồm ồm, vang dội trong không gian hẹp.
"Ta có một đề nghị. Các ngươi giúp chúng ta quy hoạch lại nơi này. Xây dựng nhà cửa, chuồng trại kiên cố, cải tạo đất đai để nuôi trồng. Chúng ta cần kỹ năng của các ngươi."
Hắn ngừng lại, đôi mắt lúc này đã chuyển thành màu xanh biếc, liếc chậm rãi qua những món trang bị tinh xảo trên người nhóm Minh, rồi tiếp lời, tung ra mức giá trao đổi đầy sức nặng:
"Đổi lại, các ngươi được quyền sử dụng đất đai và tài nguyên trong Hầm ngục này tùy ý. Không có bất kỳ giới hạn nào. Chúng ta sẽ phối hợp và giúp đỡ các ngươi vô điều kiện.”
Chằn Vương dừng lại một chút dò xét thái độ của Minh.
“Hơn thế nữa, đội quân của ta sẽ hỗ trợ người dân của các ngươi luyện tập. Lũ Yêu tinh và Ngạ Quỷ ngoài kia... Chúng chính là những 'túi kinh nghiệm hoàn hảo' không bao giờ cạn kiệt. Đội quân của ta sẽ lùa bọn Yêu Tinh và Ngạ Quỷ đến tận nơi, phế bỏ vũ khí của chúng, biến chúng thành 'bao cát' cho tất cả người của các ngươi tha hồ rèn luyện cho đến khi đạt đến cấp độ 30."
Não bộ của Minh lúc này hoạt động với tốc độ tối đa. Anh lập tức liên kết các dữ kiện từ cuộc thám hiểm sáng nay. “Hầm ngục này là một mỏ vàng. Nó được thiên nhiên ưu đãi một cách bất thường, đất đai bạt ngàn, phì nhiêu, cây cối và động vật sinh sôi, phát triển mạnh mẽ bất chấp sự phá hoại của quân đội Chằn Tinh. Thêm nữa, cơ chế của Hệ thống quy định chỉ những người có mặt trong An Toàn Khu mới có thể ra vào hầm ngục này. Nếu được phép khai thác, đây không chỉ là nơi cung cấp lương thực khổng lồ mà còn là một pháo đài trú ẩn cực kỳ an toàn, bất khả xâm phạm từ bên ngoài.”
Từ nãy đến giờ, thông qua hệ thống kết nối nhóm, Lâm cũng đã nhanh chóng tóm tắt tình hình và báo cáo trực tiếp cho các lãnh đạo xã ở bên ngoài. Đứng ở góc độ một người đàn ông lo toan cho gia đình và cộng đồng, Lâm nhìn hoàn cảnh sống tồi tàn của Chằn Vương và đội quân của hắn, cậu chợt hiểu ra một điều. Cả ngàn năm qua, gã quái vật khổng lồ này đã phải tự mình gồng gánh một bộ máy quá sức. Chằn Vương bây giờ không giống một con trùm khát máu, mà giống một vị vua già cỗi, mệt mỏi, bất lực nhìn vương quốc của mình thoi thóp vì thiếu định hướng. Hắn cần những người quản lý, cần một bộ óc, cần những kỹ năng mà nhân loại sở hữu chứ không cần thêm nanh vuốt.
Mọi người trong An Toàn Khu ở bên ngoài, qua lời truyền đạt của Lâm, đều cảm thấy vô cùng kích động trước lời đề nghị của Chằn Vương. Nhưng sự e ngại vẫn còn đó. Dù sao thì, làm bạn với hổ dữ chưa bao giờ là việc dễ dàng. Hầm ngục vẫn là địa bàn của chúng.
Minh đẩy cốc trà đang bốc khói nghi ngút lệch sang bên phải một chút. Tiếng xê dịch vang lên giống như tiếng cối xay bằng đá tảng. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, chiếu thẳng vào đồng tử xanh biếc của Chằn Vương. Không có một chút nao núng, giọng anh vang lên, không chứa đựng bất kỳ sự nhượng bộ nào:
"Nhiệm vụ Hệ thống giao cho chúng tôi là tiêu diệt trùm hầm ngục. Sự tồn tại của ông mâu thuẫn trực tiếp với mục tiêu đó."
Chằn Vương nghe vậy không những không giận mà còn ngửa cổ cười vang, tiếng cười làm rung rợn cả những tấm da thú trên mái lều:
"Ta biết rõ điều đó! Nhưng các ngươi hãy dùng cái đầu thông minh của mình mà nghĩ kỹ đi. Dù các ngươi có đủ sức tiêu diệt được ta, cái giá phải trả bằng máu và mạng người chắc chắn không hề nhỏ. Hơn nữa, liệu những trang bị rớt ra từ cái xác của ta, hay chút phần thưởng hoàn thành Hầm ngục có thể so sánh được với việc các ngươi được thoải mái, vĩnh viễn sử dụng một không gian sinh tồn hoàn hảo như thế này không?"
Gã thở hắt ra, ánh mắt chùng xuống, lộ ra vẻ u buồn hiếm thấy:
"Cả ngàn năm nay ta bị nhốt ở trong cái lồng này. Ta đã tìm đủ mọi cách, thử đủ mọi phép thuật để thoát ra nhưng vô vọng. Cuối cùng, ta nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Thân xác ta, và sinh mạng của toàn bộ đội quân Chằn Tinh này đã hoàn toàn hòa vào làm một với không gian của Hầm ngục, hòa làm một với quyền năng của Đàn Thần và Niêu Cơm Thần. Ta không sợ chết. Nhưng những người anh em của ta ở ngoài kia, chúng vẫn khát khao được sống. Ta không thể ích kỷ vì sự giải thoát của bản thân mà kéo anh em theo mình được."
Bốn người trong đội Lâm, Minh, Châu và Tuấn Anh đồng loạt tròn mắt nhìn nhau. Sống lưng Lâm nổi lên một trận da gà.
“Đàn Thần, Niêu Cơm Thần, Chằn tinh… Thật không thể tin nổi. Đây quả thật là những bảo vật và tình tiết cốt lõi trong truyện cổ tích Thạch Sanh của Nam Việt.”
Vừa nghe thấy cái tên "Thạch Sanh" lọt ra từ tiếng lẩm bẩm của nhóm người, thái độ của Chằn Vương thay đổi đột ngột. Hắn nghiến chặt hai hàm răng trâu vào nhau kèn kẹt, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn phóng một ánh mắt oán hận, đỏ ngầu sát khí về phía con Bọ Hung đang co rúm ở góc lều, làm nó sợ hãi kêu lên những tiếng choe chóe thảm thiết.
Chằn Vương gầm gừ, giọng nói kìm nén cơn thịnh nộ:
"Các ngươi... người Drafais các ngươi... cũng biết đến Thạch Sanh sao?"
Minh hắng giọng:
"Chúng tôi có một câu truyện cổ tích truyền miệng từ đời này sang đời khác. Nó viết về một dũng sĩ tên Thạch Sanh chém Chằn Tinh, cứu công chúa. Ngay khi được thông báo về ‘Hầm ngục Chằn Tinh’ này, chúng tôi đã nghi vấn ‘Chằn Tinh’ này có liên quan đến truyện cổ tích Thạch Sanh hay không."
Chằn Vương vồ lấy chiếc cốc đá của mình, ngửa cổ uống ực một hơi hết sạch để dằn lại ngọn lửa hận thù đang bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Hắn đặt mạnh cái cốc xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Minh:
"Ngươi... kể lại câu chuyện đó cho ta nghe xem. Dân gian các ngươi đã thêu dệt những gì?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.