R.O.A.D

Quyển 1: An Toàn Khu

Chương 28: Khế Ước Bất Khả Bội

Đăng: 06/07/2026 14:29 4,146 từ 4 lượt đọc


Minh vẫn ngồi bất động, đôi mắt không gợn chút dao động trước sự tức giận bất chợt của gã khổng lồ. Anh cất giọng đều đều, chậm rãi: "Chúng tôi có một câu chuyện cổ tích…”


Minh bắt đầu dùng chất giọng trầm ấm, chậm rãi kể lại diễn biến câu chuyện Thạch Sanh cứu công chúa, giết Chằn Tinh, bị Lý Thông cướp công, rồi lần lượt kể ra những trận chiến, những đàn thần, niêu cơm thần đã làm quân giặc lùi bước thế nào…


Chằn Vương ngồi im như một bức tượng đá, chăm chú lắng nghe không bỏ sót một từ. Khi Minh kể dứt lời, hắn nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay to lớn vỗ vỗ nhè nhẹ lên cây roi làm từ xương đặt bên cạnh. Giọng hắn trầm đục, mang theo nỗi bi ai của lịch sử:


"Dân gian các ngươi nhầm rồi. Con quái vật bị chém chết tại ngôi miếu cổ đó... thực chất chỉ là một con Trăn khổng lồ. Còn 'Chằn Tinh' là danh xưng chỉ giống loài của ta, bộ tộc của ta."


Chằn Vương thở dài, một tiếng thở kéo theo luồng khí nóng rực, bắt đầu lật lại trang sử ngàn năm trước:


"Con Trăn ấy là thú nuôi của ta. Trong một lần bộ tộc ta phát động chiến tranh, tiến quân lên phía bắc, vì đúng vào mùa đông giá buốt, không muốn con Trăn bị cóng chết, ta đã để nó lại trú ngụ tại một ngôi miếu hoang. Nó là một con thú ngoan ngoãn, chưa từng hại người vô cớ. Nó nhận gia súc của dân làng dâng lên làm thức ăn, và đổi lại, nó dùng uy thế cường hãn của mình xua đuổi toàn bộ các loài quái vật, dã thú khác, bảo vệ mùa màng và cuộc sống bình yên cho ngôi làng đó.


Thế nhưng, có một kẻ tên là Lý Thông. Tên tiểu nhân tham lam, độc ác đó muốn giết con Trăn để nấu cao dâng lên làm quà cho quan lớn hòng mua lấy một chức quan triều đình. Hắn không có sức mạnh, nên đã bày mưu 'mượn đao giết người'. Một ngày nọ, đến lượt Lý Thông phải mang gia súc ra miếu cống nạp cho Trăn. Hắn lừa gạt người em kết nghĩa là tiều phu Thạch Sanh đi thay mình. Thâm độc hơn, hắn còn khoác lên người Thạch Sanh một tấm áo choàng bôi đầy mỡ và nồng nặc mùi da dê.


Đêm định mệnh đó, con Trăn của ta ngửi thấy mùi dê nồng nặc, tưởng là đồ cúng tế đã được đưa tới như thường lệ nên vươn mình quấn lấy định nuốt chửng. Nó chỉ định ăn thứ được dâng lên cho mình, nào ngờ đâu lại vấp phải sự phản kháng điên cuồng của Thạch Sanh. Thạch Sanh sức mạnh hơn người, lại tưởng mình bị quái vật tập kích. Sau một trận ác chiến kinh thiên động địa, con Trăn bị chém chết tức tưởi. Lý Thông nấp gần đó, đợi mọi sự đã an bài, con Trăn tắt thở mới chạy ra, dùng lời ma quỷ lừa gạt Thạch Sanh trốn đi biệt xứ để một mình hắn cuỗm lấy cái xác."


Kể đến đây, Chằn Vương cầm cốc đá trên bàn, thẳng tay ném mạnh vào đầu con Bọ Hung đang thu lu ở góc lều khiến nó rú lên đau đớn. Hắn gầm lên:


"Khi ta đại thắng trở về ngôi miếu để đón thú nuôi, ta không thấy nó đâu. Ta chỉ gặp con Bọ Hung chết tiệt này đang cầm đầu một đám yêu tinh và Ngạ Quỷ kéo chiếm đóng một vùng ở gần ngôi làng ta để lại con Trăn. Biết được ta đang tìm thú nuôi của mình, nó láu cá dâng lên bộ xương Trăn đã bị róc sạch thịt rồi lừa ta rằng, Thạch Sanh chính là một ác nhân đã giết Trăn, và bọn chúng là những kẻ trượng nghĩa đã liều mình đánh trả dù chỉ cướp lại được mỗi bộ xương tàn!


Đang trong cơn say máu vì chiến trận ở phương bắc chưa kịp hạ nhiệt, lại mất đi con thú cưng yêu quý, ta mất đi lý trí. Ta lập tức dẫn đại quân tràn xuống kinh thành để đòi lại món nợ máu. Quân đội nhà vua của loài người quá yếu ớt, vũ khí của chúng như cỏ rác, không thể địch lại dù chỉ một phần sức mạnh của quân ta. Kinh thành chìm trong biển lửa. Nhưng... Thạch Sanh đã một lần nữa can thiệp.


Hắn mang ra hai món bảo vật mượn được của Vua Thủy Tề. Đàn Thần tạo ra huyễn cảnh mê hoặc, phong tỏa toàn bộ tâm trí của đại quân ta. Còn Niêu Cơm Thần, với quyền năng cải biến thực tại vô biên, đã hiện thực hóa ảo cảnh đó, nuốt chửng tất cả, biến nó thành một không gian biệt lập vĩnh cửu. Chính là cái Hầm ngục này đây.


Qua hàng ngàn năm bị giam cầm, sức mạnh thanh tẩy của Đàn Thần dần làm tâm trí chúng ta tỉnh táo lại và cho chúng ta nhìn thấy được toàn bộ chân tướng sự thật. Con Bọ Hung hèn mọn kia... chính là tên Lý Thông gian ác bị trời giáng đánh sét mà biến thành. Ta đã rất hối hận vì sự nóng giận của mình, nhưng tội nghiệp ta gây ra cho sinh linh quá lớn, nên đành chấp nhận chịu tội giam cầm ở đây để chuộc lỗi.


Các ngươi có biết Hầm ngục này duy trì bằng gì không? Đồng bộ với tiếng đàn, Niêu Cơm Thần vận hành bằng cách kết nối trực tiếp với sinh mạng của bộ tộc ta. Nó hút đi một phần sức mạnh của chúng ta và cả ngàn sinh mạng quái vật khác. Đổi lại, nó cung cấp sinh mệnh vô tận cho những sinh linh còn lại trong không gian này. Nó không chỉ cung cấp lương thực vô tận; nó có khả năng tự tạo ra cả một hệ sinh thái. Những cánh đồng bạt ngàn, những khu rừng rậm rạp và nguồn nước trong vắt ngoài kia, tất cả đều do Niêu Thần hiện thực hóa từ chính những năng lượng mà nó thu hoạch được.


Qua thời gian đằng đẵng, tộc Chằn Tinh ta nhờ có trí tuệ, biết hối cải mà chấp nhận dung hòa bản thân với Hầm ngục để sinh tồn. Nhưng lũ hạ cấp thấp kém như Yêu Tinh hay Ngạ Quỷ thì khác. Trí tuệ của chúng quá thấp để hiểu được luật nhân quả. Chúng không thể đồng hóa nổi, tâm trí vỡ vụn trước áp lực thanh tẩy của tiếng đàn và ngày càng trở nên điên cuồng, khát máu hơn xưa."


Gã khổng lồ ngừng lại. Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Minh, giọng điệu chuyển từ hồi tưởng sang cảnh báo khẩn cấp:


"Không gian Hầm ngục này tưởng chừng như một vòng tuần hoàn cực kỳ ổn định. Nhưng, thời gian quá dài đã làm hỏng mọi thứ. Mới đây thôi, một vết nứt không gian đã xuất hiện. Con Yêu Tinh Vương mà các ngươi vừa chật vật tiêu diệt bên ngoài... chính là kẻ đã vô tình tìm được vết nứt đó. Nó điên cuồng hấp thụ năng lượng rò rỉ, mạnh lên đột biến rồi kéo theo đội quân của nó trốn thoát ra ngoài.


Việc một lượng lớn thực thể thoát ra đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng: Sự cân bằng năng lượng cốt lõi của Hầm ngục bị phá vỡ. Niêu Cơm Thần đang mất kiểm soát. Nếu tiếp tục tình trạng này, không gian huyễn cảnh này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó, có thể bọn ta sẽ được tự do, hoặc tồi tệ hơn, tất cả sẽ bị nghiền nát trong dòng chảy hư vô của không - thời gian. Bọn ta không muốn, và không dám đánh cược mạng sống của toàn tộc vào canh bạc rủi ro đó."


Không khí trong lều trở nên căng thẳng tột độ. Nhóm Lâm nín thở. Mọi mảnh ghép rời rạc đã khớp lại với nhau, giải thích cho sự bất thường của Hầm ngục và động cơ của lũ Yêu Tinh, Ngạ Quỷ và cả đội quân Chằn Tinh. Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như tượng tạc, ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn đá, chờ đợi giải pháp từ đối phương.


"Nhưng hôm nay," giọng Chằn Vương đột nhiên trở nên hào hứng, đôi mắt xanh biếc rực sáng lên:


"Ngay khi bước chân của các ngươi chạm vào vùng đất này, ta đã cảm nhận được dòng năng lượng khô cạn trong không gian này đang được lấp đầy trở lại. Sự hiện diện của con người, những sinh vật có linh hồn hoàn chỉnh và trí tuệ cao, mang lại một loại 'sinh khí' tinh khiết mà Hầm ngục này đang cực kỳ thiếu hụt để duy trì sự cân bằng."


Hắn chốt lại vấn đề, vươn bàn tay khổng lồ ra giữa bàn, ánh mắt hướng về phía Minh như một lời mời gọi không thể chối từ:

"Chúng ta đã tìm ra cách cứu vãn sự sụp đổ. Đó là Liên minh. Chỉ cần các ngươi cam kết duy trì sự hiện diện của khoảng 90 đến 100 con người thường xuyên sinh hoạt, làm việc trong Hầm ngục này, nguồn sinh khí dồi dào tỏa ra từ các ngươi sẽ giúp trấn áp Niêu Cơm Thần, cân bằng lại năng lượng, giữ cho không gian này ổn định vĩnh viễn. Các ngươi có một căn cứ địa hoàn hảo để luyện tập, sản xuất. Còn chúng ta có sự tồn tại bình yên. Một cuộc trao đổi vô cùng công bằng."

Minh lặng im một hồi để sắp xếp lại tất cả mọi biến số, dữ kiện trong câu chuyện của Chằn Vương. Cậu khẽ nhìn lướt qua Lâm và Tuấn Anh, chờ đợi sự xác nhận từ mạng lưới liên lạc với các bô lão ở An Toàn Khu. Vài giây sau, Lâm khẽ gật đầu. Quyết định đã được thông qua.


Minh đứng thẳng dậy, phong thái uy nghiêm không hề thua kém gã quái vật khổng lồ trước mặt. Anh nhìn thẳng vào Chằn Vương, cất giọng đanh thép:


"Câu chuyện của ông rất logic. Lời mời gọi cũng giải quyết được nhu cầu của cả hai bên. Nhưng lời nói suông không có giá trị. Chúng tôi cần một Khế ước thực sự, với cái giá phải trả đủ nặng để đảm bảo tuyệt đối không có sự phản bội."


Trong đầu Minh thoáng lướt qua ý tưởng sử dụng cuốn sách kỹ năng [Khế ước nô lệ] thu được trước đây. Nhưng anh gạt phắt đi ngay lập tức. Kẻ đứng đầu cả ngàn quân hung hãn, lại mang trong mình niềm kiêu hãnh của một vị tướng ngàn năm, sao có thể dễ dàng cúi đầu trở thành nô lệ cho một con người nhỏ bé? Ép buộc hắn chỉ mang lại sự phản tác dụng.


Hiểu ý Minh, Chằn Vương gật đầu tán thưởng. Hắn thò tay vào sâu trong vạt áo bằng da thú, cẩn trọng lấy ra một cuộn giấy da cổ xưa. Ngay khi cuộn giấy xuất hiện, một luồng sáng đỏ thẫm như máu tươi lập tức bao bọc lấy nó, tỏa ra một áp lực rợn người.


[KHẾ ƯỚC BẤT KHẢ BỘI]


Chằn Vương đặt cuộn giấy lên bàn đá, giọng nói vang lên đầy sức nặng tâm linh:


"Chúng ta sẽ viết mọi thỏa thuận lên đây. Cái giá của sự phản bội... chính là sinh mạng của hai người đại diện ký kết, và sự sụp đổ tức khắc của Liên minh."


Hai bên ngồi lại, bắt đầu đi sâu vào chi tiết các điều khoản, phân định ranh giới và cách thức khai thác vật tư trong Hầm ngục. Trong lúc cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng, Lâm âm thầm mở kho đồ chung. Cậu kết nối với kho đồ ở Khu A, nhanh chóng chuyển qua cho Minh một số vật phẩm.


Minh nhận được đồ, liền nhẹ nhàng đặt lên bàn đá một lố bát sứ to, sâu lòng. Kèm theo đó là mấy cân trà Thái Nguyên thượng hạng, vài bó lá vối và nhân trần khô. Anh đẩy những món đồ về phía Chằn Vương:


"Một chút quà mọn thay cho lời chào hỏi. Mời ông dùng thử."

Lâm và Minh quả thực không đành lòng khi phải chứng kiến điều kiện sinh hoạt như thời kỳ đồ đá của đội quân Chằn Tinh. Hai người tặng chỉ là một chút vật dụng sinh hoạt vô cùng bình thường ở thế giới cũ, nhưng đối với một bộ tộc đã ngàn năm uống nước cặn, dùng bát đá, thì đây lại là một sự chấn động. Ánh mắt của Chằn Vương khi nhìn những chiếc bát sứ trắng ngần, nhẵn mịn lập tức thay đổi. Sự đề phòng hầu như không còn, thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn cảm kích.


Hắn lập tức gầm lên, gọi đám lính canh ngoài cửa đem nước sôi sùng sục vào lều. Định tự tay Chằn Vương bốc một nắm lớn trà khô nhưng Minh đã đứng lên lấy lý do là trà này phải làm tuần tự từng bước thì nước mới ngon được.


Tiến xung phong pha trà để Minh tiếp tục đàm phán với Chằn Vương. Cậu ta đến nồi nước to như cái chậu tắm, mở ra định lấy nước sôi thì ngay lập tức phải đậy lại, nhờ Minh nhắn Lâm lấy cho một cái ấm và nước sạch từ bên ngoài. Mấy anh Chằn Tinh này không biết lấy nước có rửa nồi không mà nồi nước váng mỡ y như một nồi hầm xương vậy.


Tiến cẩn thận đun nước sôi bằng cái ấm mới rồi dùng nước sôi tráng đều khắp ấm và các chén uống trà để làm nóng dụng cụ và khử trùng. Vì ấm trà mọi người vẫn dùng quá nhỏ nên cậu ta có xin một cái nồi sứ thật to ở bên ngoài dùng để pha. Tiến cho trà vào ấm, đổ một ít nước sôi ngập mặt trà rồi lắc nhẹ và đổ đi ngay. Bước này giúp lá trà nở đều và sạch. Châm một lượng nước sôi phù hợp với lượng lá trà, đậy nắp và ủ. Tiến tính đủ ba mươi giây rồi rót nước trà ra bát lớn để mời Chằn Vương rồi rót cho mọi người ở phía mình.


Thông qua Minh, Lâm thấy Tiến thành thạo pha trà rồi rót trà mời mọi người cũng gật đầu tâm đắc.


“Thằng em theo mình bao nhiêu năm nay cũng ra dáng người lớn phết rồi chứ chẳng đùa!”


Chằn Vương nâng bát trà, ngay lập tức, hơi nóng phả lên, mang theo hương thơm ngào ngạt, búp trà sao khô lan tỏa, đánh bật cái mùi ẩm mốc, hôi hám trong căn lều.. Hắn cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực vạm vỡ của hắn phồng lên như muốn nuốt trọn, muốn vơ vét đến hạt hương thơm xa xỉ cuối cùng vào phổi. Lớp nước trà sánh đậm, ngả màu vàng xanh óng ánh đầy mê hoặc. Bất chấp nước còn đang nóng, Chằn Vương kề miệng, tu một ngụm to.


Ban đầu, đôi mày rậm rạp của hắn nhíu chặt lại. Vị chát đắng, mạnh mẽ và gắt gỏng của trà mộc xộc thẳng vào khoang miệng, như đang thách thức cái lưỡi đã chai sạn cả ngàn năm nay. Nhưng chỉ một tích tắc sau, sự căng cứng trên khuôn mặt gã khổng lồ bỗng giãn ra hoàn toàn.


Cả khoang miệng hắn bùng lên mùi hương thanh nhã. Cái vị chát đắng ấy không hề lưu lại lâu, nó nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một vị ngọt thanh, dịu nhẹ và sâu lắng lan tỏa khắp cuống họng. Hương trà xông lên tận óc, gột rửa đi mọi sự u ám, bế tắc. Đôi mắt to như chiếc bát của Chằn Vương mở trừng trừng. Toàn thân hắn khẽ rùng mình một cái.


Không phải vì sợ hãi. Mà vì một sự sung sướng tột độ.


Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm đằng đẵng bị giam cầm trong bóng tối, phải uống thứ nước bùn cặn bã, hắn mới cảm thấy ngũ quan của mình được đánh thức. Hắn cảm thấy mình đang thực sự "sống", đang thưởng thức hương vị của trần gian, chứ không phải chỉ là tồn tại lay lắt như một cỗ máy.


Ánh mắt Chằn Vương ngước lên nhìn Minh, dạt dào một thứ cảm xúc khó tả. Lâm ở bên ngoài thầm nghĩ, nếu phía bên ngoài lều mà không có đám lính Chằn Tinh đang đứng canh gác, có khi vị vua khổng lồ này đã chồm tới ôm chầm lấy Minh mà khóc tu tu như một đứa trẻ.


Tạm dừng cuộc trò chuyện trong không khí vô cùng thiện chí, Minh nói:


"Chúng tôi sẽ trở về chuẩn bị văn bản Khế ước chính thức. Hẹn ông vào sáng mai."


Chằn Vương gật đầu. Lúc này, Minh mới ra hiệu cho cả đội sử dụng lệnh [Thoát hầm ngục] để trở về An Toàn Khu, chuẩn bị văn bản chính thức.


Về đến nơi, cuộc họp khẩn được triệu tập. Vì Lâm đã báo cáo diễn biến liên tục, mọi người ai ai cũng đã phân tích và nắm rõ được cái lợi khổng lồ cũng như những rủi ro khi bắt tay với Chằn Vương. Cuộc họp nhanh chóng đi đến thống nhất cuối cùng. An Toàn Khu sẽ đánh canh bạc này, thiết lập liên minh. Đây có lẽ là sự kiện chấn động nhất: “Liên minh đầu tiên giữa con người và thế lực quái vật trong thời đại mới.”


Nội dung chi tiết của [Hợp đồng bất khả bội] được đội tài vụ, dưới sự dẫn dắt của vợ Lâm, đích thân chắp bút soạn thảo, đảm bảo kín kẽ từng câu chữ về mặt pháp lý và quyền lợi.


Vấn đề nảy sinh ở khâu chọn người đại diện ký kết. Lúc đầu, cụ Tự nhất quyết tự ứng cử. Cụ vỗ ngực, chống gậy dõng dạc nói:

“Tao dù gì cũng là người lớn tuổi nhất cái khu này, lại là người giữ đình làng, có chút mặt mũi. Tao đứng lên đại diện là hợp đạo lý nhất. Mà tuổi tao cũng gần đất xa trời rồi, lỡ cái hợp đồng ma quỷ này có gì bất trắc xảy ra, tao có chết thì cũng đỡ tiếc. Mấy đứa chúng mày còn tí tuổi, là trụ cột của làng, nhỡ chẳng may mà bị cái gì thì còn bao nhiêu thứ tốt đẹp chưa được hưởng. Thế thì phí của giời lắm!”


Vì cụ Tự quá cương quyết, mang cả cái uy của người già ra ép, mọi người chuẩn bị chiều theo rồi, Minh lúc này mới đứng dậy nêu ý kiến.


“Chúng ta hợp tác trên tinh thần thiện chí, cháu nghĩ việc đề phòng này là cần thiết nhưng nếu mang tâm tư nghi ngờ quá nặng thì việc hợp tác sẽ không phát huy được 100% tác dụng. Vả lại, kẻ mang dã tâm của một vị vua như Chằn Vương chỉ chấp nhận ký hiệp ước với người đứng đầu, quản lý tất cả mọi người. Cụ Tự là cao lão trong làng nhưng với kinh nghiệm ngàn năm của Chằn Vương, hắn sẽ hiểu ra ngay tâm tư của chúng ta.”


Minh đang định để mình đứng ra chịu trách nhiệm ký kết khế ước thì chú Đoan Chủ tịch dường như đã đoán được, đứng dậy vỗ vỗ vào vai Minh, tán thưởng.


“Minh, cháu nói đúng lắm. Đây là cơ hội lớn của chúng ta. Chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác với Chằn Vương”


Chú Đoan nhìn Minh rồi nhìn sang cụ Tự.


“Cụ để cháu đứng ra cho. Cháu là chủ tịch xã cơ mà. Cháu là người chịu trách nhiệm, không thể để cụ và đám trẻ này gánh vác thay được.”


Trước sự kiên quyết của chú Đoan. Mọi người không ai còn có thể phản bác được nữa.


Ngày hôm sau, vợ Lâm hoàn thiện bản hợp đồng không tì vết. Minh dẫn đầu một phái đoàn long trọng gồm những nòng cốt của An Toàn Khu: chú Đoan, anh Long, vợ chồng Lâm, Thành, Tuấn Anh, Khánh, Tiến và Phương, một lần nữa tiến vào Hầm ngục Chằn Tinh để thực hiện nghi thức lịch sử.


[Hợp đồng bất khả bội] yêu cầu nghi thức huyết tế cực kỳ nghiêm ngặt.


Ở bàn đá trung tâm, chú Đoan không chút do dự rút con dao găm dắt bên hông ra. Ánh thép lóe lên. Lưỡi dao sắc lẹm dứt khoát rạch một đường sâu trong lòng bàn tay trái. Máu đỏ thẫm ứa ra.

Chằn Vương cười lớn rồi cũng cắt một đường trên lòng bàn tay mình. Chú Đoan và Chằn Vương đồng loạt giơ tay ra. Bàn tay của con người và quái vật nắm chặt lấy nhau. Ngay lập tức, từ hai vết cắt rỉ máu, một luồng sáng chói lòa mang hai màu đỏ - đen đan xen vào nhau bùng nổ. Luồng sáng như những con rắn năng lượng trườn dọc theo cánh tay, rồi nhanh chóng mở rộng, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của cả chú Đoan và Chằn Vương trong một kén ánh sáng ma mị. Áp lực tỏa ra khiến những người xung quanh phải lùi lại nửa bước.

Vài giây sau, ánh sáng thu lại và chui tọt vào cuộn giấy da trên bàn. Khế ước đã thành hình. Hợp đồng ký kết thành công.

Nội dung chính trong hợp đồng rực sáng bằng những ký tự vàng kim:

Bên A (An Toàn Khu Nam Việt):

  • Cam kết duy trì liên tục sự hiện diện của 90 đến 100 nhân sự sinh hoạt bên trong Hầm ngục Chằn Tinh để ổn định năng lượng.

  • Cung cấp tri thức, hỗ trợ Chằn Vương quy hoạch, xây dựng các công trình dân sinh kiên cố; hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho đội quân Chằn Tinh.

  • Được toàn quyền khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích phục vụ canh tác, chăn nuôi không giới hạn.

  • Được phép xây dựng các công trình kiên cố, xưởng sản xuất phục vụ sinh hoạt của con người bên trong hầm ngục.

  • Được quyền khai thác khoáng sản, gỗ từ trong Hầm ngục để đưa ra ngoài.

  • Tuyệt đối không chủ động tấn công, gây tổn thương hay giết hại bất kỳ cá thể Chằn Tinh nào. Mọi mâu thuẫn phát sinh buộc phải giải quyết thông qua đàm phán giữa hai cấp lãnh đạo.

Bên B (Đội quân Chằn Tinh):

  • Cam kết điều động lực lượng hỗ trợ kiểm soát quái vật (Yêu Tinh, Ngạ Quỷ), làm đối tượng luyện cấp cho toàn bộ nhân sự của An Toàn Khu.

  • Đóng góp toàn bộ sức lao động chân tay để hỗ trợ con người trong công cuộc xây dựng, chăn nuôi, trồng trọt và khai hoang.

  • Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên của An Toàn Khu khi họ hoạt động bên trong phạm vi Hầm ngục.

  • Tuyệt đối không được tấn công, uy hiếp hay làm tổn hại đến người của An Toàn Khu dưới mọi hình thức. Mọi mâu thuẫn phải được đệ trình lên cấp lãnh đạo để đàm phán.


Nghi thức kết thúc. Bầu không khí căng thẳng hoàn toàn tan biến. Nhóm của Lâm bắt đầu lấy từ trong không gian lưu trữ ra vô số món đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (chăn màn, bát đũa, xoong nồi, muối mắm...) trao tặng cho Chằn Vương và các thủ lĩnh Chằn Tinh.


Hai bên, một con người nhỏ bé mang trí tuệ, một quái vật khổng lồ mang sức mạnh, cùng ngồi xuống bàn đá, sôi nổi thảo luận về bản thiết kế vĩ đại đầu tiên: Kế hoạch lột xác toàn diện cho Hầm ngục Chằn Tinh. Dưới ánh sáng của dị không gian, một kỷ nguyên hợp tác mới đã chính thức bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.